Kỉ Minh Việt nhớ ở kiếp trước, sau khi cậu ra nước ngoài hơn một năm, các bạn học cấp ba cũ đã từng than phiền với cậu rằng họ đã đổi một hiệu trưởng mới, người này đưa ra vô số yêu cầu biếи ŧɦái, chẳng hạn như yêu cầu mọi học sinh phải mặc nguyên đồng phục, tiết thể dục giữa giờ đổi thành chạy quanh sân trường, lớp 10 lớp 11 cũng mở lớp tự học buổi tối... vâng vâng. Những điều này khiến cho các học sinh đã quen với sự thoải mái than khổ cả ngày.
Bây giờ trường thí điểm vẫn chưa nghiêm khắc đến vậy, vì chỉ mỗi ngày thứ Hai là có lễ chào cờ, các học sinh mới bắt buộc phải mặc nguyên đồng phục vào ngày này, còn những thời gian khác thì khá thoải mái.
Tuy nhiên, chính vì một tuần chỉ có một ngày này nên việc kiểm tra vào thứ Hai sẽ đặc biệt nghiêm ngặt. Thầy cô và cán bộ hội học sinh sẽ canh gác ở cổng trường và tòa nhà dạy học từ sớm, kiểm tra từng người một, qua được cửa này vẫn còn cửa khác, dù có vào đến lớp học thì cũng sẽ bị dò xét kiểm tra thêm một lần nữa, những học sinh không mặc đồng phục sẽ bị bắt về nhà mặc lại ngay lập tức.
Vì vậy vào ngày thứ Hai sẽ không có học sinh nào nghịch ngợm, tất cả đều sẽ ngoan ngoãn mặc đồng phục đến trường, nhìn xung quanh đều là xanh hòa với trắng, cả thầy chủ nhiệm khoa cũng bảo hiếm khi mấy con khỉ này ăn mặc chỉnh tề đến như vậy, thoạt nhìn trông rất thuận mắt.
Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ đặc biệt.
Lúc này Lâm Phong đang mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, bước vào kịp lúc tiếng chuông dự bị vang lên, học sinh cả lớp đều sững sờ.
Có người còn huýt sáo vài tiếng, lớn tiếng cảm thán:
- Vãi chưởng, cậu lên sàn catwalk làm người mẫu luôn đi!
Lâm Phong ngoảnh mặt làm ngơ, không chớp mắt đi thẳng đến chỗ ngồi. Vì giáo viên sắp vào lớp nên không ai tiếp tục bàn luận về hắn nữa.
Có điều Kỉ Minh Việt vẫn cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người đang len lén nhìn về phía họ.
Đẹp trai quá mà, cậu biết chứ. Hơn nữa cộng thêm cách ăn mặc, trông cậu ấy lại càng giống như hạc giữa bầy gà.
Nếu như tất cả mọi người đều mặc đồng phục xanh trắng vừa rộng vừa dài như túi bông thì không cảm thấy gì, nhưng nếu như có một người có vóc dáng vừa cao vừa thẳng, mặt mũi khôi ngô, cùng bộ quần áo được cắt may vừa người tôn lên dáng vóc đẹp đẽ đứng ở nơi bọn họ đều phải nhìn lên và bắt đầu phát biểu một cách từ tốn đĩnh đạc thì…trở thành hot boy là chuyện đương nhiên mà thôi.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Kỉ Minh Việt chưa bao giờ đánh giá thấp sự hấp dẫn của Lâm Phong.
Bởi vì hôm nay lễ khai giảng được gộp chung với lễ chào cờ nên đã chiếm hết thời gian của tiết tự học buổi sáng và một tiết học chính, vì vậy lễ chào cờ sẽ bắt đầu sau mười phút nữa. Kỉ Minh Việt đặt thêm mấy cuốn sách lên chồng sách trên bàn khiến cho nó cao thêm vài phân, cố gắng chặn tầm nhìn từ mọi hướng rồi đưa tay vào trong ngăn bàn mò mẫm một lát, lấy ra một gói sữa và một hộp bánh ngọt nhỏ, lặng lẽ đẩy qua:
- Lâm Phong, ăn sáng chưa? Cho cậu này.
Lâm Phong đúng là vẫn chưa ăn, nhưng hắn lại đáp:
- Sắp chào cờ rồi, mình tạm thời không ăn được.
- Không sao, ăn trước gì đó để lót dạ đi.
Kỉ Minh Việt nói nhỏ:
- Mình vừa mới mua bánh ngọt nhưng ăn không hết, đợi sau khi khai giảng mới ăn thì không còn tươi nữa.
Lâm Phong cụp mắt, nhìn chiếc bánh mousse tinh xảo, bên trên quả nhiên có vài dấu răng rất rõ, có lẽ Kỉ Minh Việt còn chưa ăn được một nửa... Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong lớp rồi tự tay mở túi bánh, chậm rãi cắn một miếng.
Cả hai dường như đều không để ý đến chuyện để người ta ăn phần bánh thừa của mình.
Mắt Kỉ Minh Việt sáng lên:
- Sao nào, ngon không?
Lâm Phong nhai xong, còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên nghe giọng của Dương Siêu vang lên trên đỉnh đầu:
- Lâm Phong, chủ nhiệm bảo em đến gặp thầy ấy. Có lẽ là để chuẩn bị trước cho bài phát biểu.
- Vâng.
Trong lúc Lâm Phong vội vàng ngẩng đầu lên đồng ý, bàn tay trượt một cái, cổ áo vốn đang sạch sẽ đã bị dính một vệt kem nhỏ.
Thấy Lâm Phong vội vàng xé giấy nháp để lau, Kỉ Minh Việt càng chán nản hơn, cậu vội vàng lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra, vừa xin lỗi vừa giúp Lâm Phong lau cổ áo:
- Xin lỗi xin lỗi...
- Cậu xin lỗi gì chứ?
Lâm Phong bắt lấy tay cậu, cầm lấy khăn ướt trong tay, vừa rũ mắt lau cổ áo vừa đứng lên đi ra ngoài:
- Không có thời gian ăn bánh rồi, cậu ăn hết đi nhé.
- Đã nói là ăn không hết nên mới cho cậu...
Kỉ Minh Việt thì thầm, khẽ sờ vào mu bàn tay hơi nóng. Nhìn Lâm Phong đã đi xa, tiếng thì thầm lại càng nhỏ hơn:
- Vả lại vốn dĩ là mua cho cậu mà.
Khung cảnh của lễ khai giảng gần như tái diễn giống với kiếp trước.
Biểu hiện của Lâm Phong cũng cực kỳ xuất sắc, bên cạnh lớp họ vẫn là một lớp mười một, đến cả nội dung bàn tán của bọn họ mà Kỉ Minh Việt nghe được cũng gần như na ná kiếp trước:
- Dáng cao thật đó, chân dài quá, phía trước có thấy rõ không?
- Có ai mang điện thoại không? Chụp lén một tấm chia sẻ đi nào…
- Nghe nói cậu ấy làm thêm trong tiệm trà sữa trước trường, tan học ai đi với tớ nào...
Chỉ là lần này, cổ áo sơ mi của Lâm Phong có thêm một vết kem nhỏ thuộc về riêng cậu.
Lễ khai giảng kết thúc, buổi chiều chính là kỳ thi khảo sát đầu năm khiến các học sinh than trời trách đất.
Do hạn chế về thời gian, kỳ thi khảo sát không phân lại chỗ ngồi, Kỉ Minh Việt vẫn làm bài thi trong phòng học của lớp 10-6. Giáo viên yêu cầu họ kéo những chiếc bàn đã ghép với nhau sang lối đi hai bên tạo khoảng cách giữa các bàn rồi bắt đầu phát bài thi.
Buổi trưa Lâm Phong không về nhà, vì thế nên cũng chưa thay quần áo, vẫn là bộ tây trang bảnh bao đó. Vì hệ thống sưởi trong phòng học rất tốt nên hắn đã cởϊ áσ ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn lên đến khuỷu tay, khi vải cọ vào giấy thi lại phát ra tiếng động khe khẽ.
Có lẽ là do Kỉ Minh Việt nhìn chằm chằm vào hắn quá lâu nên dường như Lâm Phong cũng cảm giác được gì đó bèn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng của cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, Lâm Phong khẽ cau mày, nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn sang thầy giám thị bên cạnh, dùng khẩu hình nói với cậu:
- Tự làm trước đi… Cậu tự làm trước đi, lát nữa mình sẽ cho cậu chép được không?
Kỉ Minh Việt sực tỉnh, vội vàng xua tay liên tục... Trời đất chứng giám, cậu chỉ là đang ngắm cậu ấy đến ngẩn người thôi, không có ý muốn gian lận đâu!
Lâm Phong không thể trả lời cậu thêm nữa... Thầy giám thị đi đến giữa hai người, nặng nề ho một tiếng, cả hai lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xuống, chăm chú nghiên cứu đề bài.
Kỉ Minh Việt sợ Lâm Phong lại hiểu lầm mình nên suốt cả buổi thi không dám ngẩng đầu lên.
Không thể không nói đề dự đoán của Lâm Phong thật sự rất chính xác, tất cả những điểm kiến thức hay các loại câu hỏi đều có trong đề thi. Hơn nữa, cậu ấy còn nói nếu không biết làm cũng có thể học thuộc lòng, thật ra thì có vài câu hỏi Kỉ Minh Việt không biết làm, nhưng cậu đi từng bước theo phương pháp giải đã học thuộc lòng, cuối cùng cũng có được một đáp án đàng hoàng.
Chẳng qua dù Lâm Phong có giỏi đến đâu đi nữa thì cũng không thể dự đoán được hết tất cả các câu hỏi trong bài thi, đối mặt với đống câu hỏi trắc nghiệm mà Lâm Phong không thể đoán trước, Kỉ Minh Việt chỉ có thể khắc ABCD lên cục tẩy rồi thảy... để mặc cho tự nhiên quyết định số phận của mình đi!
Sau một bài kiểm tra cường độ cao vào buổi chiều, đầu óc Kỉ Minh Việt đã quay cuồng. Lại nghĩ đến ngày mai còn phải thi cả ngày, cả người cậu bỗng chẳng còn thiết tha gì nữa, Lâm Phong cũng nhìn ra nên đề nghị:
- Cậu đừng đến tiệm trà sữa cùng mình nữa, về nhà ngủ sớm đi, ngày mai sẽ cảm thấy tốt hơn.
Với mức độ quen biết giữa hai người bây giờ, Kỉ Minh Việt thực sự không cần phải gây ấn tượng tốt thêm, thế là cậu đồng ý, sau khi tan học thì đi thẳng về nhà đánh một giấc.
Lâm Phong làm việc xong về đến nhà, cuối cùng cũng thay bộ quần áo đã mặc cả ngày ra. Vì ngày mai còn phải thi, hắn muốn ôn lại kiến thức nên chỉ để quần áo vào thùng giặt, tạm thời không quan tâm đến chúng.
Giang Mạn Vân đang tĩnh dưỡng tại nhà, thường làm một ít việc nhà không quá mệt nhọc, Lâm Phong đang xem bài thì nghe tiếng của bà từ phòng tắm vọng đến:
- Lâm Phong, trên cổ áo con dính gì thế?
Chiếc áo sơ mi này mới mua cách đây không lâu, với nhà họ Lâm hiện đang chật vật mà nói cái áo này rất quý giá, Giang Mạn Vân sợ xử lý không đúng cách thì sẽ không thể giặt sạch, vì vậy bèn hỏi Lâm Phong trước.
Lâm Phong hỏi:
- Là chiếc nào vậy?
- Là cái hôm nay con mặc ấy.
Giang Mạn Vân không thích nói lớn tiếng, bèn cầm bộ quần áo trên tay đi thẳng tới chỗ cậu, chỉ vào vết bẩn cho Lâm Phong xem:
- Sao thế này?
Lâm Phong vừa nhìn đã lập tức nhớ ra:
- Là dính kem, trước tiên cứ ngâm với bột giặt đi.
Giang Mạn Vân cúi đầu nhìn cổ áo sơ mi, hơi đau lòng:
- Sao lại dính kem thế này? Chỗ này hơi ngả vàng mất rồi...
- Kỉ Minh Việt mua bánh ngọt.
Dù sao Giang Mạn Vân cũng biết nên Lâm Phong nói thẳng tên ra:
- Cậu ấy ăn không hết nên cho con ăn, đột nhiên thầy cho gọi con, tay con bị trượt nên không cẩn thận để dính lên.
- Thằng bé ăn không hết ư?
Giang Mạn Vân hỏi:
- Sao Kỉ Minh Việt lại mua bánh lớn đến thế, là sinh nhật của thằng bé sao?
- Không phải, bánh không lớn. Chỉ to cỡ bàn tay con thôi.
Lâm Phong đưa tay ra so sánh:
- Cậu ấy nói ăn một nửa đã ngán rồi, ăn không hết nên mới cho con ăn...
Một đứa con trai lớn như vậy mà lại ăn không hết chiếc bánh nhỏ bằng lòng bàn tay sao? Giang Mạn Vân suy nghĩ, mỉm cười:
- Ai ya... Thằng bé này thật sự rất quan tâm con đó. Tấm lòng của đứa nhỏ này thật sự rất tốt, muốn quan tâm con nhưng cũng muốn giữ thể diện cho con, con phải đối xử tốt với người ta đấy nhé...
- Cậu ấy quan tâm con sao?
Giọng nói của Lâm Phong đột nhiên trở nên căng thẳng:
- Tại sao cậu ấy lại quan tâm con chứ?
- Cái này thì có gì lạ đâu...
Giang Mạn Vân nói lấp lửng:
- Thằng bé là bạn tốt của con, biết tình hình nhà chúng ta không được tốt nên mới muốn quan tâm con thôi mà...
- Cậu ấy biết sao?
Lâm Phong nghe thấy giọng của mình ngày càng khô khốc:
- Cậu ấy đã biết những gì?
- Có gì mà thằng bé không biết đâu chứ?
Cuối cùng Giang Mạn Vân cũng phát hiện có gì đó không ổn, bà nói:
- Lúc đó ở bệnh viện mẹ hơi mất bình tĩnh nên đã nói với nó rất nhiều. Phản ứng của nó rõ ràng là đã biết rõ chuyện nhà chúng ta...
Kỳ thi khảo sát kéo dài một ngày rưỡi, ngày thứ hai sẽ bắt đầu từ 8 giờ rưỡi nhưng nhà trường không bao giờ lãng phí thời gian học tập, tiết tự học vào lúc 7 giờ rưỡi sáng vẫn được diễn ra như bình thường.
Vì lát nữa sẽ thi nên cũng không ai dọn bàn về chỗ cũ, Kỉ Minh Việt nhấc chân đá nhẹ vào ghế của Lâm Phong:
- Lâm Phong, ăn cơm chưa? Cái này cho cậu, mình ăn không hết...
Hôm nay Lâm Phong có vẻ hơi buồn bực, chẳng lẽ hôm qua thi không tốt sao?
Lâm Phong nhìn thoáng qua đồ ăn do Kỉ Minh Việt đưa tới, lần đầu tiên không đưa tay nhận lấy:
- Cảm ơn, hôm nay mình đã ăn sáng rồi, không cần.
- Được...
Kỉ Minh Việt lúng túng thu tay lại, suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Cậu thi thế nào? Mình cảm thấy mình thật sự không ổn lắm, trắc nghiệm điền vào chỗ trống hoàn toàn mù mịt, tự luận thì dựa vào học thuộc lòng, có cái còn chưa kịp học thuộc nữa, hai mắt mình đều đen xì cả rồi... Nói thật đó, Lâm Phong, cậu đến dạy thêm cho mình, làm lỡ thời gian của cậu, mình có thể đưa tiền cho cậu...
- Kỉ Minh Việt….
Lâm Phong yên lặng nghe một hồi, mãi cho đến khi chữ tiền vang lên như đυ.ng phải thứ gì đó, hắn mới quay sang nhìn Kỉ Minh Việt, gọi tên cậu.
Kỉ Minh Việt vô thức đáp lại:
- Sao?
- Cậu đang thương hại mình đúng không? - Lâm Phong nhìn vào mắt cậu, nhẹ giọng hỏi.