Chương 15: Cậu không thấy nóng à, Kỉ Minh Việt?

Bộ mascot cồng kềnh, không thể nhìn thấy mặt của người mặc, cũng không thể xác định rõ hình thể của đối phương. Hay là anh béo kia thấy nóng quá nên cởϊ qυầи áo ở bên trong ra rồi nhỉ?

Lâm Phong vừa phát tờ rơi, vừa thỉnh thoảng nhìn Pikachu kia. Hắn đứng ở đầu đường, Pikachu đứng ở cuối đường, tuy con đường này không dài lắm, nhưng cũng đủ để hắn nhìn rõ nhất cử nhất động của Pikachu.

Nếu chỉ nhìn sơ thì con Pikachu này vẫn ngốc nghếch, hành động chậm chạp y như buổi sáng. Người mặc mascot không thể nói chuyện, chỉ có thể thông qua cử động tứ chi để diễn tả, Lâm Phong nhìn Pikachu phát tờ rơi một lúc thì giơ tay lên muốn lau mồ hôi, rồi lại phát hiện đang đội cái đầu quá dày nên không thể lau được.

Cái dáng vẻ sợ nóng này cũng rất giống anh béo kia… Lâm Phong nghĩ vậy, gần như đã sắp gạt bỏ suy đoán kỳ lạ trong đầu mình đi.

Đúng lúc này, cuối đường bỗng có tiếng trẻ con hét toáng lên, thì ra cái bong bóng của em bé cầm trong tay đã bị bay đi mất, bay càng lúc càng xa, em bé không đuổi kịp nên sốt ruột la lên.

Người đi đường ai nấy đều bị tiếng la của em bé làm đau hết cả màng nhĩ, ai cũng nhíu mày nhìn em. Con Pikachu kia lại tung người nhảy lên, thành công chụp được bong bóng. Nhưng do lực quán tính quá lớn nên lăn thêm một vòng dưới đất. Phản ứng đầu tiên của Pikachu chính là ra sức ôm chặt cái đầu lại, khiến cái bong bóng vừa chộp được suýt nữa đã bay đi mất.

Pikachu ngồi dưới đất một lúc, cho đến bị em bé kia đi tới vỗ nhẹ lên đầu mới quay lại đưa bong bóng cho em.

Lâm Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm bên kia một lúc rồi mắng thầm một tiếng.

Thời gian làm việc kế đó, ánh mắt của Doraemon ở đầu đường cứ nhìn chằm chằm vào Pikachu ở cuối đường.

Cách bộ đồ mascot, thật ra không thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng hành động của Doraemon quá rõ ràng, Pikachu đi đến đâu thì đầu của nó sẽ chuyển qua bên đó.

Thậm chí cả 15 phút ngồi nghỉ kia, đáng lẽ bọn họ đều sẽ đi tìm một góc khuất nào đó ngồi nghỉ, xem điện thoại hay gì đó. Vậy mà bây giờ Doraemon lại ngồi ngay bậc thang dưới bóng râm ở trước cửa hàng, ánh mắt cứ nhìn chòng chọc vào Pikachu.

Pikachu giống như bị ánh nhìn của hắn tác động đến, thế là lại nhiệt tình kéo khách qua đường nhiều hơn, cứ khoa tay múa chân tỏ vẻ dễ thương, phát tờ rơi, giống như làm vậy là có thể kéo những người kia lại che bớt thân hình tròn ủm của mình vậy.

Đến giờ nghỉ ngơi của mình, Pikachu lại đảo mắt nhìn quanh hai vòng, phát hiện Doraemon vẫn ở sau lưng nhìn mình chằm chằm, thế là nó cũng không tìm chỗ tránh nắng nữa mà học theo Doraemon ngồi ở chỗ kia, sau đó nằm ngả ngửa ra.

Lâm Phong đã làm được nửa ngày, đương nhiên biết rõ việc này mệt tới mức nào, lúc hắn nghỉ ngơi cũng tháo đầu ra, lau mồ hôi, sau đó lại uống nước bổ sung điện giải, bằng không rất dễ mất nước. Kết quả con Pikachu kia chỉ nằm im bất động ở đó không nhúc nhích.

Lâm Phong rất sốt ruột, hắn canh thời gian đi qua, đá nhẹ con Pikachu đang nằm dưới đất một cái:

- Hết giờ nghỉ rồi.

Pikachu không nói tiếng nào, ngoan ngoãn đứng dậy tiếp tục làm việc.

Bây giờ đã là hai giờ chiều, chính là lúc ánh nắng gay gắt và nóng nhất, dù thỉnh thoảng đã tháo đầu mascot ra cho thoáng và uống nước điện giải mà Lâm Phong còn chịu không nổi, cũng không biết lúc này Pikachu thế nào nữa.

Nhìn bề ngoài thì Pikachu vẫn đang cố gắng kiên trì, không để lộ ra điều gì bất thường, nhưng động tác thì lại càng lúc càng chậm, đôi lúc phải mất cả buổi mới giơ nổi tờ rơi lên…

Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Pikachu mãi cho đến khi có người chủ động kéo tờ rơi trên tay hắn mà hắn cũng quên buông tay ra.

Người kéo tờ rơi là một cậu bé, vốn chỉ muốn gấp máy bay giấy chơi, nhưng thấy Doraemon không đưa, cậu bé bèn lon ton chạy ra chỗ Pikachu lấy.

Pikachu đưa cho cậu bé, thấy cậu đáng yêu nên thuận tay xoa đầu cậu bé một cái. Cậu bé lập tức kéo cánh tay Pikachu, nhảy tưng tưng lên muốn sờ đầu Pikachu cho huề nhau.

Pikachu vừa phải giữ không cho tờ rơi bị rơi xuống, vừa kéo không để đầu mình bị rơi theo, do bộ mascot quá cồng kềnh nên dễ mất thăng bằng, còn bị cậu nhóc kia kéo vài lần, Pikachu lảo đảo suýt nữa đã ngã, may mà sau lưng có bậc thang cao chắn lại…

Cậu bé bị kéo té ngược ra.

Mấy nhóc giặc con kiểu này, bị người nhà nuông chiều thành hư, muốn gì được nấy, nay bị người ta hất ngược ra bất ngờ thế này thì hết hồn sững sờ một lúc.

Cậu bé bất lực bị Doraemon kéo ra nhét vào lòng của bà mẹ đang đứng một bên khoanh tay nhìn, mascot Doraemon cười tươi, nhưng lời thốt ra lại lạnh như băng:

- Con cháu nhà mình còn nhỏ, bây giờ không dạy nó, chờ nó lớn lên để cảnh sát dạy thay à?

Mẹ của cậu bé kia giật mình, sợ gặp phiền phức nên vội vàng kéo con mình rời đi.

Doraemon quay đầu lại, nhìn Pikachu đang ngơ ngác nhìn mình.

Hắn bước tới một bước thì Pikachu lùi lại một bước.

Hắn cứ sấn tới thì Pikachu lại lùi lại.

Hắn tiếp tục bước tới, kéo Pikachu đi thẳng vào một góc, đồng thời mở miệng nói:

- Trốn cái gì mà trốn, bộ không biết nói cảm ơn à?

Tình huống nguy hiểm vừa rồi khiến tim hắn như muốn rớt ra ngoài, lúc này tâm trạng thật sự rất cáu gắt, giọng điệu cũng chẳng tốt lành gì.

Pikachu lắc đầu khe khẽ, giống như muốn nói chuyện, lại sực nhớ ra gì đó nên im thin thít, chỉ giơ bàn tay tròn vo ra chắp lại xá xá với hắn vài cái tỏ vẻ cảm ơn.

Lâm Phong sắp bị cậu chọc cho giận tới bật cười nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng:

- Cậu không biết nói cảm ơn à?

Pikachu đáng thương lắc đầu, chỉ vào chồng tờ rơi trên tay, ý bảo mình vẫn chưa phát xong.

Lại còn dám không biết xấu hổ bảo mình làm phiền cậu ta làm việc sao? Lâm Phong đanh mặt, trực tiếp vươn tay ra muốn tháo đầu của Pikachu.

Pikachu đương nhiên không chịu, ôm chặt lấy đầu mình, hai người một bên ra sức kéo, một bên ra sức vịn lại, thành một trận chiến mascot túm đầu chính hiệu.

So về sức mạnh đối phương rõ ràng không phải đối thủ của Lâm Phong, hắn kéo mạnh một cái, nháy mắt đã kéo cái đầu Pikachu lên để lộ ra một khúc cần cổ trắng noãn.

Tay hắn khựng lại.

Bởi vì hắn nhìn thấy phần cổ lộ ra của đối phương đã ướt đẫm mồ hôi.

Cảm giác sốt ruột và giận dỗi đều bay sạch, thay vào đó là chua xót và mềm lòng.

Lúc này có hai cô gái trẻ tay nắm tay đi ngang qua, một cô cười hì hì nói với người còn lại:

- Cậu nhìn kìa, Doraemon đang chơi trò ép tường Pikachu!

Lâm Phong nghe vậy, khóe miệng bất giác nhếch lên, trong lòng lại thầm thở dài: “Mình giận cái gì chứ? Cậu ấy đã làm tới mức này thì chỉ có thể vì một nguyên nhân mà thôi…”

Thay vì nói giận đối phương, chi bằng nói hắn đang giận bản thân mình thì đúng hơn.

Hắn buông tay ra, đổi thành kéo Pikachu đi đến một góc khuất râm mát, chủ động tháo cái đầu xuống, dịu giọng nói:

- Được rồi, mình biết là cậu.

Hắn bỗng trở nên dịu dàng như thế, khiến Pikachu ban nãy vẫn còn đôi co với hắn không biết phải làm sao, ngơ ngác đứng im một lúc.

Lâm Phong nhìn cậu nói:

- Tháo cái đầu ra đi, bộ cậu không thấy nóng à? Kỉ Minh Việt.

Ngay cả tên cũng gọi ra rồi, Kỉ Minh Việt có muốn giả điên cũng không được nữa, hơn nữa với sức khỏe của mình hiện tại, cậu cảm thấy nếu chờ thêm lát nữa chắc mình sẽ say nắng ngất xỉu mất thôi, đành phải ảo não tháo đầu xuống:

- Khụ… trùng hợp nhỉ, Lâm Phong.

Lâm Phong không hề nể mặt cậu chút nào, cứ thế nói thẳng ra:

- Trùng hợp cái gì?

- Khụ khụ… - Kỉ Minh Việt chỉ có thể ho khan hai tiếng, ngồi xuống bậc thềm:

- Sao cậu phát hiện ra mình thế?

Lâm Phong đáp:

- Cậu ngốc hơn ông anh kia nhiều lắm, có muốn không phát hiện cũng khó.

Kỉ Minh Việt: …

Có cần độc miệng tới vậy không?

Cậu không biết phải phản bác thế nào, ôm cái đầu Pikachu của mình, lại vô thức quay quay nó một chút.

Khi cậu cúi đầu rũ mắt xuống thế này để lộ ra góc nghiêng vô cùng thanh tú, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi dính bệt lên trán, thỉnh thoảng lại có một giọt mồ hôi trợt từ sống mũi cao thẳng xuống, để lại một vệt nước cong cong, lấp lánh.

Nhìn cậu như thế, trong lòng Lâm Phong lại thấy hối hận. Lẽ ra hắn không nên ôm ý định ép Kỉ Minh Việt tự mình lộ mặt mà nên im lặng theo dõi, tốt nhất là ngay từ đầu, khi Kỉ Minh Việt vừa đi ra từ góc kia thì hắn nên tháo cái đầu Pikachu đó xuống, nếu Kỉ Minh Việt muốn gặp mình thì cứ bảo cậu qua quán cà phê ở đối diện ngồi máy lạnh chờ cũng được…

Kỉ Minh Việt không nên vất vả thế này.

Kỉ Minh Việt còn đang ảo não vì mình bị phát hiện quá dễ thì đột nhiên cảm giác được Lâm Phong đứng dậy. Cậu bắt đầu kích động: Lâm Phong thấy mình đáng ghét quá, đi đâu cũng bám theo nên không muốn để ý tới mình nữa đúng không?

Một lát sau, đã thấy Lâm Phong cầm theo khăn mặt và một chai nước uống thể thao đi qua:

- Uống miếng nước bổ sung điện giải trước đã, không thì cậu ngất bây giờ.

Lâm Phong đưa hai thứ cho Kỉ Minh Việt, ánh mắt thì lại xấu hổ tránh né:

- Nước mình mới mua, khăn là của mình, ở đây không có chỗ nào bán khăn hết, muốn mua khăn thì phải vào siêu thị lớn, mình mặc đồ thế này họ không cho vào đâu… nếu cậu không ngại thì có thể dùng tạm cái này.

- Không không không, không ngại!

Kỉ Minh Việt mừng rỡ cầm lấy chiếc khăn, ngượng ngùng lau mái tóc ướt đẫm của mình.

Sao ở đây lại có chỗ bán nước cơ chứ! Không thì cậu có thể gián tiếp hôn Lâm Phong rồi!

Tuy cậu không nhớ rõ lắm, nhưng ở thời đại này khái niệm hôn gián tiếp vẫn chưa thịnh hành, chắc là Lâm Phong sẽ không phát hiện ra đâu…

- Vậy cậu tới đây làm gì?

Lâm Phong im lặng nhìn cậu lau mồ hôi một lúc rồi mới mở miệng hỏi.

Kỉ Minh Việt đã có chuẩn bị từ trước, sảng khoái nói:

- Mình tới trải nghiệm cuộc sống!

Cậu chớp mắt:

- Dù sao cũng sắp thi rồi, mình không biết làm bài, cũng không có ai dạy mình làm, mình định xem thử chuyện quan trọng hơn cả dạy thêm mà ai đó nói là cái gì…

Cậu cho rằng lần này có thể khiến Lâm Phong nghẹn họng, nào ngờ người ta lại đứng phắt dậy, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng màu xanh:

- Ờ, cậu thích là được.

- Nè!

Kể từ khi bị lộ, Kỉ Minh Việt cũng thoải mái bung lụa. Hắn đã nói với anh béo kia là sẽ làm thay đến trưa, bây giờ không thể bỏ dở giữa chừng được, chỉ có điều lúc nãy thật sự đã tốn quá nhiều thể lực nên bây giờ không được hăng hái lắm.

Lâm Phong vốn đứng ở đầu đường, lúc này cũng tới gần Kỉ Minh Việt để có thể giúp đỡ cho cậu nếu cần.

Chờ đến 4 5 giờ chiều, hoàng hôn dần buông xuống, Kỉ Minh Việt cũng mệt rũ người, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, một tay xoa cằm, một tay cầm tờ rơi kê trên gối, năn nỉ người qua đường nhận tờ rơi theo phong cách Khương Tử Nha câu cá.

Lúc này có rất nhiều người tan học tan làm, nơi này cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Người qua đường nhìn dáng vẻ mệt mỏi đáng yêu của cậu, vừa nhìn vừa cười nói, có mấy cô gái trẻ tuổi còn chủ động đi tới, cười tươi nhận tờ rơi trong tay cậu.

Kỉ Minh Việt cũng có qua có lại, thường làm động tác đáng yêu đáp lại thiện ý của họ. Lúc thì vẫy tay bye bye, thậm chí còn hôn gió, chọc các cô gái vui vẻ cười rộ lên.

Cậu chơi rất vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn qua còn phát hiện Lâm Phong cũng quay đầu lại, giống như đang nhìn mình.

Cậu lập tức đưa tay lên môi, bắn một nụ hôn gió qua.

Toang, cậu quen tay nên trêu cả Lâm Phong mất rồi!

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Doraemon đột nhiên giơ tay lên đặt bên mép môi, sau đó uể oải hất về phía cậu một cái.

Kỉ Minh Việt giật mình một lúc mới bất ngờ nhận ra.

Đó cũng là một nụ hôn gió!