“Lão Lục… Lục Du!”
Lão Trương nhìn theo tầm mắt của Lục Du lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Chính là bộ dạng xuất thần của Lục Du kia thật sự khiến người ta có chút hoảng hốt. Lão Trương lập tức moi từ trong túi ra hai tờ tiền nhăn nhúm lấy tay vuốt phẳng, một tờ để trên đùi mình, một tờ ném vào tay Lục Du.
Lục Du lấy lại tinh thần, nhìn tờ tiền xanh trong tay, có chút cảm thấy không biết phải nói gì: “Ông có ý gì đây?”
Lão Trương chỉa chỉa hình người trên tờ tiền, thần thần bí bí nói: “Cậu không biết đâu, người lãnh đạo đều có quang huy rực rỡ, hoàn toàn có thể dùng để trừ tà ma bảo bình an. Bây giờ cậu còn nhìn thấy cái gì không?”
Lục Du lắc đầu, nhìn lại trong xe giờ chỉ còn ba cái bóng.
Có thể vừa rồi thật sự là hoa mắt thôi.
Chiếc xe phóng như bay trên đường quốc lộ đêm, Lục Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm mà ngẩn người.
Lão Trương thấy sắc mặt Lục Du không tốt cũng không dám nói thêm gì nữa, lão rút một cái chăn vứt qua cho Lục Du: “Cậu mệt cả ngày rồi, ngủ chút đi.”
Lục Du tung cái chăn ra quấn lên người, tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Chờ đến khi rời khỏi nơi quỷ quái này, mọt thứ đều sẽ khôi phục lại bình thường thôi.
Ba người Lục Du dừng lại tại Tây Bắc vài ngày, không dám lập tức rời đi.
Thẩm gia có tiền có quyền, không chừng đang dàn trận tại nhà ga hoặc sân bay chờ bắt vị tân nương đang bỏ trốn kia.
Bọn Lục Du ở một khách sạn nhỏ chừng ba ngày, lúc nào cũng chú ý tin tức trên mạng về Thẩm gia.
Chính là ngoài dự kiến của bọn họ, cô dâu bỏ chạy, Thẩm gia vậy mà không xuất ra chút tiếng gió nào.
Không có người điều tra cũng không có bất kỳ một ai bàn luận về tin tức này, thoạt nhìn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đối với tình hình này, lão Trương cho là bình thường thôi.
Dù sao minh hôn cũng không phải việc vẻ vang gì, lúc làm đám luôn giấu giếm, cô dâu bỏ chạy càng không thể nào đem tuyên truyền khắp nơi được. Có thể nói, so với ba người bọn họ, Thẩm gia lại càng không muốn tin tức này bị lộ ra ngoài.
Thế nhưng Lục Du lại cảm thấy sự tình không thể nào đơn giản như vậy được.
Nhưng mà cậu cũng không nói rõ được là chỗ nào kỳ lạ, cuối cùng đành thôi rối rắm, không thèm nghĩ nữa.
Từ lúc rời tổ trạch Thẩm gia, Lục Du đầu óc vẫn luôn mơ mơ màng màng, phát sốt hết hai ngày, chẳng ăn uống được gì.
Nhìn gầy gò đi rõ ràng.
Chờ đến ngày thứ tư, bên Thẩm gia vẫn như trước sóng yên biển lặng.
Ba người Lục Du thay quần áo đeo kính râm đi ra cửa, quần áo ngăn nắp, đi đường nhanh nhẹn.
Cho đến khi lên máy bay ngồi rồi, Lục Du mới cảm thấy trong lòng kiên định hơn không ít.
Trên máy bay không nhiều người lắm, toàn bộ cabin chỉ khoảng ba mươi mấy người. Lục Du ngồi ở ghế gần lối đi, ghế bên kia lối đi là một bà mẹ trẻ cùng với một cô con gái nhỏ khoảng hai, ba tuổi.
Bé gái ánh mắt rất sáng, trên má có hai cái lúm đồng tiền xoáy sâu.
Cô bé ngồi trên ghế xoay tới xoay lui nhìn xung quanh, bà mẹ trẻ lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Thấy máy bay sắp cất cánh, Lục Du mở miệng nhắc nhở: “Chưa thắt dây an toàn kìa.”
“A, thiếu chút nữa là quên rồi.” Lão Trương ngồi đằng sau lên tiếng.
Người mẹ trẻ cùng với cô bé kia kinh ngạc nhìn Lục Du, vẻ mặt rất phức tạp.
Lục Du chỉ chỉ bên kia nhắc nhở lần thứ hai: “Đeo dây an toàn.”
Người mẹ trẻ lấy lại tinh thần, cười cười tỏ vẻ cảm ơn với Lục Du. Sau đó cô ta liền vươn tay đeo dây an toàn cho con gái sau đó mới thắt cho mình.
Cô con gái cắn ngón tay, tò mò nhìn Lục Du, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười cười.
Lục Du đối với con nít cũng không có nhiều hứng thú.
Trước khi máy bay cất cánh, Lục Du mở một tờ báo ra xem, trong lòng lại suy nghĩ những việc cần làm sau khi trở về.
Chuyến bay đi được nửa chặng đường, tiếp viên hàng không đẩy toa xe thức ăn đi phân phát bữa ăn.
Lục Du nhận hộp cơm, lễ phép nói cảm ơn với tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không tiếp tục đẩy xe lên phía trước phát thức ăn.
Lục Du nhíu mày, nhịn không được gọi cô tiếp viên lại: “Bọn họ còn chưa có đồ ăn.”
Vị tiếp viên hàng không quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia, mờ mịt hỏi: “Tiên sinh, anh nói ai còn chưa có đồ ăn?”
Lục Dương nâng cằm chỉ chỉ vào dãy ghế ngang với mình nói: “Chính là bé gái đó với mẹ của bé.”
Mặt cô tiếp viên hàng không nháy mắt trắng bệch, nhưng vẫn cố thanh cổ họng, ngọt ngào cười nói: “Tiên sinh, chắc anh nhìn nhầm rồi. Hai chỗ này không có ai ngồi mà.”
Tất cả hành khách trong cabin đều quay đầu lại nhìn Lục Du, vẻ mặt mang theo đánh giá cùng ngờ vực vô căn cứ.
Lục Du hoàn toàn không có thời gian chú ý mấy thứ đó, cậu khó tin nghiêng đầu nhìn sang dãy ghế bên kia, nhìn về phía cô bé cùng với mẹ của bé.
Hai người nhìn như là hoàn toàn không nhận thấy được cái gì hết, vẫn như trước đang cúi đầu thân mật nói chuyện.
Lão Trương nhịn không được chồm tới trước dựa vào phía sau ghế của Lục Du nói nhỏ: “Cậu có thói quen dùng cách này để tiếp cận tiếp viên hàng không hả?”
Thói quen cái đầu ông á!
Lục Du quay đầu trừng mắt nhìn lão Trương, sau đó tầm mắt lại rơi vào chỗ ngồi bên kia hỏi: “Lão Trương, ở đó có người ngồi không?”
Lão Trương liếc mắt nhìn bên kia một cái, thập phần khẳng định nói: “Không có, cái gì cũng không có hết.”
Cả người Lục Du không tốt lắm, hắn giũ tờ báo ra che khuất tầm mắt, cảm thấy chung quanh có chút lành lạnh.
Thật vất vả chờ được máy bay đáp xuống, tất cả mọi người đi ra, cô bé kia cùng với mẹ lại vẫn như trước ngồi im.
Không một ai nhìn thấy họ, đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai nhắc nhở họ.
Lúc Lục Du xuống sân bay còn nhịn không được mà quay đầu nhìn thoáng qua, vô tình đυ.ng trúng ánh mắt của người mẹ trẻ kia…
Không biết lúc nào mà cô ấy đã dắt cô bé đi tới phía sau tiếp viên hàng không. Cô ta thẳng thắn nhìn Lục Du, đột nhiên nhếch môi, lộ ra một đống răng trắng loá.
Đang giữa tháng tám, mùa hè thời tiết nóng bức. Lục Du đứng giữa trời nắng chang chang ra một thân mồ hôi lạnh.
“Mấy người về trước đi.” Lục Du tay xách theo một cái túi, thoạt nhìn bình thường như lúc trước.
Lão Trương mắt choáng váng: “Cậu còn muốn đi đâu?”
Lục Du huýt sáo chỉa chỉa Nam Sơn: “Hai ngày nay có chút yếu, tôi muốn đi chùa.”
Là một tên kiên định không tin thần quỷ, đây là lần đầu tiên Lục Du đi chùa miếu.
Chùa Nam Sơn giờ là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mỗi ngày khách hành hương đến cầu thần bái phật nhiều không dứt.
Lục Du ngửa đầu nhìn bức tượng Phật ánh vàng rực rỡ kia, sau đó đi mua một mớ nhang.
Lúc đi tới thùng công đức, Lục Du móc trong túi ra tờ một trăm đồng bỏ vào.
Vừa xoay người đi hai bước lại lui trở về, lại bỏ thêm một trăm đồng vào.
Có một vị hoà thượng bên cạnh thấy thế, chắp hai tay tiến lên chào hỏi Lục Du, dẫn cậu đến căn phòng phía sau.
Trong phòng thờ Phật tổ, có một vị hoà thượng trung niên đang ngồi bên dưới tượng Phật gõ mõ.
Lục Du vừa mới vào cửa, vị hoà thượng liền mở mắt ra.
Lục Du bị người đánh giá có chút không được tự nhiên, xoa cổ nói: “Chào sư phụ.”
“A di đà Phật.” Vị hoà thượng khuôn mặt đầy đặn tươi cười, thoạt nhìn thực sự có vài phần từ bi.
Không chờ Lục Du nói tiếp, hoà thượng từ trong tay áo lấy ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho cậu: “Bùa này là do mấy vị cao tăng đắc đạo của chùa tụng kinh khai quang, sẽ bảo hộ thí chủ chu toàn.”
Lục Du cảm thấy rùng mình, cung kính bước tới tiếp nhận lá bùa: “Sư phụ, ngài có thể nói cho tôi biết nếu gặp quỷ thì phải làm sao không?”
Vị hoà thượng chắp tay nói: “Vạn vật chúng sinh đều tuỳ duyên, thí chú hà tất quá mức chú ý.”
Lục Du còn muốn hỏi nữa nhưng vị hoà thượng dẫn đường ban nãy đã đến thúc giục. Lục Du nhìn hoà thượng trong phòng, đối phương đã sớm hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục gõ mõ, miệng lẩm nhẩm.
Lời này nói cũng như không nói.
Lục Du muốn đi, vị hoà thượng dẫn đường kia đã ôm thùng công đức bước tới, mỉm cười: “Thí chủ, có thể được đại sư ban thưởng bùa cũng là duyên phận, về phần duyên phận này sâu cạn như thế nào là tuỳ vào quyết định của thí chủ.”
Tầm mắt sắc bén của Lục Du dừng lại trên người hoà thượng, cậu nhướng mày nói: “Ý thầy là muốn tôi lại quyên thêm chút tiền cúng dường?”
Hoà thượng lắc đầu: “Không không không, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Thí chủ quyên tiền không phải cho tôi cũng không phải cho Phật mà là thí chủ đang kết phật duyên a.”
Lục Du nhất thời không còn gì để nói, cậu nhìn người đó, miệng cười cười, tiện tay đem lá bùa hộ mệnh nhét vào thùng công đức.
“Ai da, tôi nói này thí chủ, thí chủ làm gì vậy? Tôi xem ấn đường của thí chủ biến thành màu đen, thí chủ không sợ có đại hoạ sao?”
Lục Du đeo kính râm lên che mắt, nhún nhún vai tỏ vẻ không hề gì nói: “Là phúc không phải hoạ, là hoạ không thể tránh.”
Chờ đến khi rời đi, Lục Du mới quay đầu lại.
Tượng Phật Nam Sơn đứng lặng im giữa không gian, Lục Du chắp tay vái: “Phật tổ ơi Phật tổ, giữa con với ngài không cần gian thương trung gian, tình cảm như vậy chênh lệch giá lắm đúng không ạ? Cầu ngài phù hộ con một lần, chờ con mua lại nhà rồi, con sẽ đến trả lễ.”
Lục Du xuống núi về nhà, tới nhà đã là chín giờ tối.
Lão Trương với Tiểu Tả không có ở nhà, nhắn lại nói là đã đi ra ngoài chơi.
Lục Du tiện tay ném túi xách trên ghế salon, vừa đi vừa cởϊ qυầи áo.
Dáng người Lục Du vô cùng tốt, thuộc loại mặc quần áo thì thấy gầy, cởi ra thì có cơ bắp.
Bình thường ở nhà cũng như vậy, không có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, không biết có phải tại tâm lý hay như thế nào, Lục Du cảm thấy trong nhà có chút quái quái, giống như có người đang nhìn mình chằm chằm.
“Phù…” Lục Du thở ra một hơi, vào phòng ngủ lấy khăn ra đi tắm.
Mấy ngày nay gặp nhiều chuyện quá, tắm rửa gột sạch hết rồi đi ngủ một giấc cho khỏi suy nghĩ lung tung.
Lục Du cầm khăn tắm, mở tủ lấy một cục xà phòng, huýt sáo đi vào phòng tắm.
Mở vòi sen, nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên không ít. Lục Du sợ nóng, điều chỉnh thành nước lạnh.
Lục Du xoa dầu gội lên đầu chà qua chà lại, bọt ra một đống chảy xuống mắt của Lục Du. Ngay lúc cậu muốn sờ soạng mở vòi nước để rửa, cửa phòng tắm đùng một cái đột nhiên mở ra.
Gió từ bên ngoài thổi vào phòng tắm, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống.
Lục Du sờ soạng muốn tìm vòi nước xối bọt dầu gội đi, cúi đầu lại thoáng nhìn thấy trước mặt có nhiều thêm một cái bóng đen.
“Ai đó?” Lục Du vươn tay đẩy, lại đẩy trúng hư không.
Không ai trả lời Lục Du.
Không có người, cũng không có tiếng. Toàn bộ phòng tắm im lặng không tưởng tượng nổi.
Bọt dầu gội từ trên trán chảy xuống, khiến mắt cay cay. Trước mắt Lục Du mơ hồ, cậu bỗng nhiên có chút khó hiểu rùng mình một cái.