Chương 29: Tôi có một bí mật nho nhỏ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Du hot thiệt rồi.

Mà ngay cả vị chủ nhà chưa bao giờ để ý mấy cái tin tức bát quái cũng đã tới cửa rồi, nói là nhìn thấy video Lục Du cứu người nên cố ý đến đây để giảm tiền thuê nhà. Thời hạn thuê nhà của Lục Du cũng sắp hết, chủ nhà vô cùng nhiệt tình hỏi cậu có muốn thuê tiếp không, nói là muốn giảm tiền thuê cho cậu.

Nhà ở mua về lúc trước Lục Du cũng đã bắt đầu sửa chữa rồi. Lục Du nói cảm ơn chủ nhà sau đó tiễn bước người ta đi, vừa vào nhà thì Lục Du lập tức gọi: “Tiểu Tả!”

“Ơi, có chuyện gì sao anh Lục?” Tiểu Tả ngồi trước máy tính tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn về phía Lục Du.

“Cậu có thể giúp tôi xoá hết mấy cái video trên mạng không?”

Tiểu Tả gật đầu: “Có thể thì có thể đó, nhưng mà hình như ai cũng coi qua hết trơn rồi.”

Lục Du thật sự bất đắc dĩ, Weibo mà cậu không dùng tới nữa đang nhanh chóng hot như điên kia kìa. Tên trộm acc thấy chuyện tốt, lập tức post một bài quảng cáo ba cái thực phẩm chức năng cho nam giới.

Mấy cư dân mạng tìm đến đều bình luận sôi nổi, nam thần ơi, Weibo của anh có phong cách độc lạ thiệt nha.

Bị người ta vây xem đã thảm rồi, nếu như bị người ta cho rằng mình không được, vậy không phải là càng thảm hay sao?

Lục Du ra lệnh cho Tiểu Tả giúp cậu lấy lại tài khoản Weibo, đăng nhập xong liền bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ.

Là Lục không phải Lộc:

“Chào mọi người, tài khoản trước đó bị trộm, hôm nay mới lấy lại được. Bây giờ mọi người chú ý tới tôi nhưng thực ra bản thân tôi cũng chỉ là một người rất bình thường, có cuộc sống của riêng mình, cũng không muốn được nhiều người chú ý như vậy.

Từ nay về sau tôi sẽ không phát biểu bất cứ câu nào về chuyện này nữa, hy vọng sinh hoạt có thể trở lại bình thường.

Còn nữa, mọi người không nên tin mấy cái quảng cáo trên Weibo này, tôi bị trộm acc thật đó!!! [dở khóc dở cười].”

Lục Du post cái Weibo này xong, bình luận lập tức tăng lên cả vạn. Có người nghi ngờ thân phận Lục Du, có người chạy tới thổ lộ, cũng có người hỏi scandal này có phải là lăng xê trước khi ra mắt không.

Lục Du đối với mấy cái bình luận này đều không thèm để ý, chỉ thích một bình luận trêu chọc…

Đu đủ chưng tuyết giáp:

“Nhìn là biết trước đó bị trộm acc rồi có được không? Chỉ bằng thần lực đẩy xe của nam thần nhà tao, khẳng định sẽ không có chuyện không được, hiểu không!”

Đu đủ chưng tuyết giáp là món này. Tuyết giáp là lớp màng nhầy trong buồng trứng của con nhái tuyết cái. Có thể lên gg tìm hiểu thêm cái này nha.Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ - Chương 29: Tôi có một bí mật nho nhỏĐàn ông đối với vấn đề về phương diện đó rất là mẫn cảm, đương nhiên với Lục Du cũng vậy thôi. Cậu nói xong liền đăng xuất khỏi tài khoản, quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện Thẩm Kỳ Niên đang nhìn điện thoại di động của mình, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

“Chuyện gì?”

Thẩm Kỳ Niên lập tức lắc đầu: “Không có gì… Chỉ là mua cho em mấy món đồ, chắc sẽ giao đến nhanh thôi.”

Đang nói chuyện thì chuyển phát nhanh đã đưa tới cửa rồi. Vẫn là cái cậu nhân viên chuyển phát nhanh của công ty siêu tốc kia, vẫn là ôm một cái thùng lên nói kiếm Lục Du kí nhận.

Lục Du trực giác cảm thấy không đúng. Chờ tới lúc mở thùng ra, quả nhiên, bên trong lại là một đống thuốc bổ thận.

“Thẩm Kỳ Niên!!”

Lục Du nắm chặt tay, chuẩn bị cho Thẩm Kỳ Niên đẹp mặt.

Thẩm Kỳ Niên đã sớm bay biến, phút cuối cùng còn không quên quay đầu nói với Lục Du: “Uống nhiều chút, sẽ có lúc cần dùng đến đó!”

Lục Du tức khí đuổi theo, đẩy cửa ra muốn bắt cho bằng được Thẩm Kỳ Niên, kết quả là không khống chế lực, cánh cửa bay luôn ra ngoài…

Lão Trương đang ở chỗ bán vật liệu xây dựng chọn cửa nhà, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lục Du: “Làm sao vậy? Hả, cửa phòng ngủ cũng rớt rồi? Được rồi được rồi, anh biết rồi. Rồi rồi rồi, anh đang đợi dẫn thợ về ráp cửa…”

Lão Trương mới cúp điện thoại không được bao lâu lại có điện thoại đến nữa. Lão nghĩ là Lục Du, không thèm nhìn liền bắt máy luôn: “Lại có chuyện gì nữa?”

“Alo, lão Trương, là tôi…”

Lục Du đánh Thẩm Kỳ Niên một trận sau đó thì mở máy tính định tra ít tư liệu. Đối với những biến hoá hiện giờ của thân thể, Lục Du luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Thế nhưng lên Baidu gõ tìm kiếm nguyên nhân khí lực mạnh mẽ, kết quả không hiểu sao đều kỳ quái chuyển sang hướng khiến đàn ông mạnh mẽ hơn trong chuyện đó. Cái gì mà làm thế nào để kéo dài thời gian, cái gì mà làm thế nào để tăng năng lực đàn ông…

Lục Du vào một trang lại một trang, càng nhìn càng đen mặt. Cứ như vậy nhìn chuyên đề, quảng cáo suốt một giờ, cuối cùng vẫn không tìm được đáp án. Lục Du không định đi bệnh viện, cũng không muốn đi bệnh viện. Biến hoá của cậu quá huyền ảo, ai biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Cửa bị đẩy sang từ bên ngoài, lộ ra khuôn mặt đang thở hổn hển của lão Trương. Lục Du ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống nói: “Thợ đến rồi hả?”

Lão Trương dùng sức lắc đầu, há to mồm mà thở dốc: “Đã xảy ra chuyện rồi…”

“Hả?” Lục Du ngẩng mặt lên, không hiểu hỏi: “Cái gì đã xảy ra chuyện?”

Lúc nãy lão Trương chạy gấp, ăn một bụng gió. Lão xoay người ho khan một hồi lâu, sau đó mới lau miệng nói: “Lão Cao có chuyện. Hắn mới gọi cho anh, nói là muốn gặp cậu…”

Cao Hán với Lục Du bị đưa vào bệnh viện cùng một ngày. Tuy là Lục Du bị hôn mê nhưng thân thể không có vấn đề gì lớn cả. Cao Hán thì bị trúng một đạn, đương nhiên là bị đưa vào phòng phẫu thuật. Cùng ngày hôm đó, ca phẫu thuật vô cùng thành công, miệng vết thương của Cao Hán cũng không bị nhiễm trùng hay gì khác. Lục Du chuyển viện về thành đông, Cao Hán thì vẫn ở lại trị liệu tại Tân An.

Trước đó, lão Trương có liên hệ với Cao Hán hai lần, hắn đều nói là đang dưỡng bệnh, hồi phục cũng rất tốt. Thế nhưng mới vừa rồi, Cao Hán gọi điện tới nói với lão Trương là thân thể hắn xuất hiện vấn đề.

Cao Hán vừa nói vừa ho khan, lão Trương không hiểu, hỏi hắn rốt cuộc là bị làm sao vậy. Cao Hán ho càng lúc càng dữ, cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo lão Trương nói với Lục Du là mình ho khan rất dữ, Lục Du tự nhiên sẽ hiểu.

Ho khan rất dữ?

Lục Du không hiểu sao tự nhiên nhớ đến trong mộ, lúc quay đầu lại nhìn thấy một màn kia.

Giang Đào lúc trước cũng ho khan dữ dội, sau khi xuống mộ thì trực tiếp biến thành con nhộng…

Lục Du nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh những con bướm xanh bay tán loạn ngày đó, dạ dày cảm thấy có chút khó chịu.

“Hắn bảo là nói với cậu là ho khan thì cậu sẽ hiểu, rốt cuộc là hiểu cái gì vậy?” Lão Trương đương nhiên là không biết những chuyện đã xảy ra, Lục Du lắc đầu, chỉ nói: “Bây giờ đặt vé máy bay trước đã, tôi bay đi Tân An liền. Còn những chuyện khác, chờ tôi điều chỉnh tâm tình cho tốt rồi tôi sẽ kể cho ông nghe.”

Lúc Lục Du trở về phòng thu thập hành lý Thẩm Kỳ Niên đang ngồi trên giường nhìn cậu: “Em chuẩn bị đi gặp hắn hả?”

“Ừ.” Lục Du xếp gọn quần áo bỏ vào vali. Bởi vì công việc lúc trước khiến Lục Du luôn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên tốc độ thu dọn đồ đạc của cậu rất nhanh.

“Em không sợ sao? Mấy con bướm xanh đó còn rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết được.”

Lục Du nghe vậy liền dừng lại, lắc đầu liếc Thẩm Kỳ Niên một cái: “Tôi sợ, làm sao mà không sợ được. Thế nhưng Cao Hán đã cứu tôi, về tình tôi phải đến đó. Có còn chuyện thân thể của tôi nữa, ai biết sau này có xảy ra chuyện gì không. Cho dù không phải vì người khác, tôi cũng vẫn phải đi một chuyến thôi.”

Thẩm Kỳ Niên gật đầu, cảm xúc trên gương mặt có chút phức tạp: “Em trách anh sao?”

Nếu không phải tại anh, em căn bản không cần tham gia chuyện nguy hiểm kia.

Nếu không phải tại anh, em bây giờ hẳn đang sống tốt cuộc sống của chính mình.

Lục Du nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kỳ Niên, nhún vai lắc đầu: “Trách anh không bằng tự trách tôi. Lúc trước tôi làm mấy vụ làm ăn lừa gạt người ta, đây mới là nguyên nhân chính gây ra chuyện. Hơn nữa, là tôi đáp ứng giúp anh tìm thi thể, tôi là người đã nói thì sẽ giữ lấy lời.”

Thẩm Kỳ Niên nhìn Lục Du, im lặng thật lâu, giống như lại một lần nữa hiểu rõ hơn về người này.

Lục Du bị hắn nhìn đến da đầu cũng run lên, híp mắt nói: “Anh có thể đừng có lúc nào cũng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi được không? Cái bộ dáng cô vợ nhỏ này của anh, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng anh xem trọng tôi đó.”

Thẩm Kỳ Niên gật đầu: “Lúc trước anh không có xem trọng, hiện giờ xem trọng còn kịp không?”

Lục Du ném một cái khăn mặt bay qua, miệng không kiên nhẫn nói: “Cút!”

Gay chết tiệt!

Vậy mà dám đùa giỡn mình!

Chuyến bay đến Tân An một ngày có tới mấy chuyến. Vé buổi sáng cùng với buổi chiều đều đã bán hết sạch, chỉ còn có vé khoang phổ thông vào buổi tối để mua thôi.

Lục Du không muốn lãng phí thời gian đương nhiên lập tức quyết định mua vé buổi tối.

Hai người Tiểu Tả vốn muốn cùng đi nhưng lại bị Lục Du cự tuyệt. Bây giờ tình huống bên kia không rõ ra sao, bạn bè đều là người bình thường, Lục Du cũng không muốn những người bên cạnh mình đi mạo hiểm.

Tám giờ tối, máy bay cất cánh, năm giờ rưỡi Lục Du đã ra khỏi nhà. Sau khi lên xe, Lục Du xác nhận lại tin tức chuyến bay một lần nữa. Lúc nhìn đến số hiệu máy bay, tâm Lục Du liền động, bỗng nhiên cậu nói với tài xế: “Bác tài, có thể chở tôi đến shop bán đồ trẻ em trước không?”

Từ trong shop đi ra, Lục Du xách trên tay một đôi giày trẻ em. Cái hộp quá chiếm diện tích, Lục Du trực tiếp ném đi sau đó để giày vào trong balo. Lúc về thì phát hiện bác tài đang nhận một vị khách hàng khác, nói là phải chờ năm phút.

Không bao lâu sau thì người kia đã tới.

Người đến là một người ăn mặc thời trang của bọn trẻ bây giờ. Đầu đội mũ lưỡi trai, đeo một cái kính râm to bản, trên lỗ tai đeo một cái hoa tai số lượng có hạn.

Cái người trẻ tuổi này mở cửa sau chuẩn bị lên xe. Thẩm Kỳ Niên đang ngồi an vị bên cạnh Lục Du, Lục Du vừa định mở miệng nói người này lên phía trước ngồi dùm thì đối phương đã mở miệng: “Ai da anh bạn, ngại quá, không thấy anh.” Người nọ nói xong liền đóng cửa, chủ động ra ghế phó lái ngồi.

Lục Du nhất thời không biết nói gì cho phải. Thẩm Kỳ Niên ở bên tai Lục Du nhẹ giọng hỏi: “Em nói coi cậu ta có nhìn thấy anh không?”

Lục Du còn chưa kịp mở miệng, người trẻ tuổi ngồi ở ghế phó lái đã cho hắn đáp án: “Trước khi mở cửa thì không thấy, mở cửa rồi thì thấy được. Sao nào, hai người đang muốn đi đâu?”

Người này thoạt nhìn tuỳ tuỳ tiện tiện, không có vấn đề. Thế nhưng thoạt nhìn hắn không có vấn đề lại càng khiến Lục Du cảm thấy y kỳ quái.

Lục Du không nói chuyện, không khí trong xe lâm vào cục diện khó xử. Tài xế mở miệng giảng hoà: “Cậu đẹp trai này cũng đi sân bay giống cậu đó.”

“Wow, trùng hợp quá ta.” Người trẻ tuổi gật đầu, đeo tai nghe lên sau đó quay người ngồi ngay ngắn lại.

Xuyên qua gương chiếu hậu, người này nhìn Lục Du đã lâu.

Lục Du trong lòng có suy nghĩ thế nên không có nói chuyện gì với Thẩm Kỳ Niên nữa. Chờ tới lúc đến sân bay, khi Lục Du đến cốp sau lấy hành lý, Thẩm Kỳ Niên liền lẳng lặng đi theo cậu.

Người trẻ tuổi kia huýt sáo, giữ chặt Lục Du nói: “Người anh em, cậu có biết có

người

đi theo phía sau cậu không?

(chỗ này để là cá nhân, ý chỉ có thể không phải là người, nhưng t thấy dùng chứ cá nhân này kỳ kỳ nên tự đổi a)

Lục Du mặt không đổi sắc: “Ai?”

Người trẻ tuổi nghe vậy liền vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt y phức tạp nhìn sang Thẩm Kỳ Niên rồi sau đó tiến lên nói nhỏ với Lục Du: “Không dối gạt gì cậu, tôi đây chính là một đạo sĩ, chuyên môn tróc quỷ trừ tà, kiêm chức người mẫu. Phía sau cậu vẫn luôn có một nam quỷ cao khoảng một mét tám mươi chín đi theo, nhan sắc cũng không thấp, thoạt nhìn cũng không có ác ý gì cả, cũng không biết là gì của cậu…”

Lục Du nhìn thoáng qua vị “đạo sĩ” này, nhất thời không biết phải nói gì.

Đạo sĩ vẫn còn đang tiếp tục quảng cáo: “Nếu cậu muốn tiễn bước hắn hoặc là muốn gặp hắn tôi đều có thể hỗ trợ được, hơn nữa còn thu phí với giá ưu đãi cho cậu. Nếu cậu không có đem tiền mặt cũng không sao,” người trẻ tuổi lấy một cái mã QR, “Quét mã trả tiền dễ hơn!”