Chương 10: Meo meo bị thương

Què mất một chân tập tễnh đi ở trên đường, Hứa Kiệt cảm thấy mình hôm nay đúng là xui tận mạng. Thời điểm giữa trưa vì uống miếng nước mà bị chó đuổi không nói, đến trường học còn bị thương một chân.

Nếu như có lịch vạn niên – sama ở đây, Hứa Kiệt thật sự muốn lật xem thử xem hôm nay có phải là có đánh dấu không nên ra ngoài.

Kenta ôm cặp sách cẩn thận đi theo sau Hứa Kiệt. Nguyên nhân Hứa Kiệt bị thương cũng là do chắn tai cho cậu.

Tiết cuối cùng chiều nay là tiết thể dục, thầy giáo sắp xếp cho bọn nhỏ chương trình học là chạy bộ. Nữ sinh chạy thì nam sinh ngồi một bên làm khán giả, thời điểm nam sinh chạy thì nữ sinh ngồi ngoài cổ vũ. Trường học tổng hợp có chín cấp, 50 lớp. Tiết học này trừ lớp Kenta còn có cả một lớp năm ba và hai lớp nữa học thể dục ở sân.

Gần lớp của Kenta nhất là một lớp cuối cấp, nhóm thanh niên thiếu nữ năm ba đang thi đấu bóng chuyền.

Người phát bóng là một đàn chị nhưng có vẻ phát không chuẩn, cũng không biết là ai mạnh mẽ đánh lại, bóng liền hướng về phía gáy Kenta mà lao.

Hứa Kiệt chạy đến trường học tìm nước uống vừa lúc thấy được một màn này, không suy nghĩ nhiều vội lao đến dùng cả người chặn quả bóng kia lại.

Quả bóng bị đánh rất mạnh vừa lúc nện lên chân sau bên phải của Hứa Kiệt, sau khi rơi xuống đất thì cậu đau đớn không thôi, đến giờ cả đặt chân xuống đất Hứa Kiệt cũng không dám, chỉ có thể cuộn chân phải lên, dùng ba chân còn lại di chuyển.

Tuy rằng trong lòng oán giận mình nhiều chuyện nhưng Hứa Kiệt thật ra còn thấy rất may mắn. May mắn là quả bóng kia nện lên người mình, bằng không với lực của nó, trực tiếp đập lên đầu Kenta không chừng chấn động não là còn nhẹ.

Kenta vô cùng áy náy ngay cả học cũng không muốn tiếp tục, trực tiếp xin thầy giáo nghỉ để đưa mèo đi bác sĩ.

Thầy thể dục tính tình trẻ con, nghe vậy nhìn nhìn đồng hồ thấy cách giờ tan học cũng chỉ khoảng 40’, cũng liền đồng ý yêu cầu của nhóc mập mạp. Thật ra thầy giáo thể dục cũng rất cảm kích mèo Li Hoa kia, nếu không phải nó đột ngột lao đến chắn bóng, có lẽ Kenta đã bị thương.

Trong tiết học của mình mà có học sinh bị thương, làm giáo viên đứng lớp cho dù thế nào đi nữa cũng không chạy thoát được liên hệ, tuy là học sinh chỉ vô tình bị thương nhưng viết kiểm điểm cùng trừ tiền thưởng là không thể tránh. Cho nên cũng vì tỏ vẻ chính mình cảm ơn, giáo viên thể dục mới tốt nghiệp không lâu đồng ý yêu cầu của Kenta

Kenta vốn muốn ôm mèo đi nhưng mà Hứa Kiệt cảm thấy không cần thiết, hơn nữa đối với mèo mà nói, cảm giác bị người ôm cũng không thật sự thoải mái, cho dù là thành thạo thế nào đi nữa.

Vốn dĩ nó không muốn đi thú y, chính là chân sau càng ngày càng đau đớn, hiện tại ngay cả để xuống đất cũng khó khăn. Hứ Kiệt sợ bị gãy xương cuối cùng vẫn là đồng ý đi bệnh viện thú cưng nhà Kenta để kiểm tra một chút.

Bệnh viện thú cưng nhà Fujimoto nằm ở đoạn đường náo nhiệt nhất trong quận, cách trường học tổng hợp của Kenta và Junko không quá xa.

Vốn dĩ Kenta biết mèo con không thích bị mình ôm cũng đành mặc nó, cơ mà nhìn Li Hoa đi càng ngày càng tập tễnh, cậu vẫn là nhịn không được ngồi xổm xuống đem bế mèo lên. Chân sau bên phải của Hứa Kiệt lúc này đã đau không chịu nổi cũng không muốn quản nữa, ôm thì ôm đi, vẫn tốt hơn di chuyển khiến chân đau hơn nữa.

Dọc theo con đường buôn bán đi về phía trước, đi ngang qua một ngã tư quẹo bên trái, cửa hàng đầu tiên bên đường chính là bệnh viện và thẩm mỹ viện thú cưng nhà Fujimoto.

Cách một con phố rất xa Hứa Kiệt vẫn thấy được bên trong cửa kính có không ít người ôm thú cưng chờ đến lượt, thoạt nhìn thấy sinh ý rất tốt.

Thời điểm nhóc mập mạp đẩy cửa bước vào, bà Fujimoto đang cắt tỉa lông cho một con Toy Poodle Image Giống chó này rất ít khi rụng lông nên khi thời tiết nóng bức, chủ nhân phải đem nó đi cắt tỉa bớt lông.

Thấy được người mới đẩy cửa vào là con trai mình, bà Fujimoto rất ngạc nhiên: “Kenta, hôm nay sao con lại qua đây?”

Sau nó bà nhìn đồng hồ treo trên tường, quay đầu hỏi: “Còn chưa đến thời gian tan học, con sao lại được ra?”

Kenta ưỡn ngực, vừa đem Hứa Kiệt ôm trong lòng cho mẹ xem vừa trả lời: “Buổi chiều học thể dục con xuýt nữa bị bóng đập trúng, là mèo Li Hoa cứu con, cơ mà nó lại bị thương. Con muốn đưa nó đến đây cho ba nhìn xem, thầy giáo cũng đã đồng ý rồi”

Bà Fujimoto nghe vậy buông kéo trong tay, ý bảo nhân viên khác trong cửa hàng tiếp nhận công tác, chính mình cúi người vuốt ve đỉnh đầu Hứa Kiệt nói: “Đây là con mèo Li Hoa mà Junko có nói qua? Thoạt nhìn thật vô cùng đáng yêu. Cảm ơn mày đã cứu con trai tao, đứa nhỏ này về sau nhờ mày chăm sóc ít nhiều.”

Chắc là do thường xuyên tiếp xúc với thú cưng, thời điểm được bà Fujimoto vuốt ve, Hứa Kiệt cảm thấy rất thoải mái, nhịn không được dùng đầu cọ cọ vài cái trong lòng bàn tay bà. Dáng người bà Fujimoto cũng rất nhỏ nhắn, trong lúc thân thiết thì tự mình quan sát một chút, rất nhanh chú ý đến chân phải phía sau bị thương của nó.

Vì vậy bà rất đau lòng nói: “Mèo con đáng thương, chân cũng không dám động. Vừa lúc ba con đang rảnh, Kenta con đem mèo Li Hoa lên cho ba con xem một chút”

Cửa hàng nhà Fujimoto có ba tầng, tầng một là cửa hàng thẩm mỹ làm đẹp của thú cưng do bà Fujimoto quản lý, tầng hai là nơi khám chữa bệnh cho thú cưng do ông Fujimoto kinh doanh, mà tầng ba còn lại là phòng giải phẫu của bệnh viện cũng như nơi để hàng của thẩm mỹ viện.

Thời điểm Kenta mang Hứa Kiệt leo lên lầu hai, ông Fujimoto vừa lúc không có bệnh nhân.

Đem Hứa Kiệt đặt lên giường bệnh, Kenta đứng ở một bên nhìn ba mình kiểm tra cho Hứa Kiệt, một lát sau cậu nhóc vẫn không nhịn được mà mở miệng : “Ba ơi, Li Hoa không có việc gì đi? Có bị tổn thương đến xương cốt hay không?”

Thân hình của ông Fujimoto cũng có chút mập mạp, cùng Kenta lớn lên vô cùng giống nhau. Nhìn mặt ông, Hứa Kiệt có thể phẩn nào tưởng tượng được dáng vẻ trưởng thành của Kenta.

Ông Fujimoto cười ôn hòa, mang theo bao tay khử trùng, sờ một chút đường cong cơ bắp của chân sau Hứa Kiệt, sờ về phía trước, thi thoảng còn ấn ẩn ở vài chỗ.

Hứa Kiệt ngoan ngoãn nằm trên giường kiểm tra, khi bị ấn đến nơi bị đau, chân nó sẽ động một chút, sau đó kêu một tiếng nhắc nhở bác sĩ mình đau chỗ này.

Ông Fujimoto cẩn thận kiểm tra vết thương cho Hứa Kiệt, sau đó khẳng định với con trai mình: “Kenta không cần lo lắng, xương của mèo con này không có vấn đề. Cơ mà quả bóng kia đánh tới vẫn là có chút phiền toái, chỉ sợ mấy ngày tới chân sau của nó sẽ sưng lên vài ngày”

Nhóc mập mạp nghe vậy tâm mới hạ xuống, sau đó cậu nói với ba một yêu cầu chính mình đã suy nghĩ rất lâu: “Ba, con có thể nuôi con mèo này được không?” Kenta hỏi cha mình trong sự mong đợi.

Ông Fujimoto nghe vậy hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cười cười nói: “Nếu đúng như Junko miêu tả, con mèo này rất thông minh, con đáng lý nên hỏi ý kiến nó mới phải”

Kenta nghe vậy đến bên cạnh người Hứa Kiệt, mặt đối mặt đối mặt với nó, nói rất thành khẩn: “Li Hoa, cậu nguyện ý đến nhà tớ không? Tớ sẽ đem cậu thành một thành viên trong nhà, cẩn thận chăm sóc cậu. Ba, cậu ấy là mèo Li Hoa đúng không?”

Đây là lần thứ hai nhóc béo đưa ra thỉnh cầu này với Hứa Kiệt, cơ mà không giống như lần đầu bị từ chối, lúc này Hứa Kiệt bắt đầu suy xét đề nghị của nhóc mập mạp. Thấy được con mèo kia giống như thật sự đang suy nghĩ đề nghị của con trai, ông Fujimoto rất ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: “Đúng vậy, mèo con này là mèo Li Hoa. Cơ mà dựa vào độ mềm của lông tơ cùng hình dạng đôi mắt, nó cũng có một phần huyết thống của mèo Mỹ lông ngắn. Image image1

Nói rồi ông Fujimoto cũng có chút cảnh báo con trai mình: “Chăm sóc thú cưng cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu con muốn nuôi mèo, những việc chăm sóc mèo con sẽ phải tự làm, ba và mẹ sẽ chỉ giúp đỡ một chút, nhưng việc còn lại sẽ không quản. Cho nên con có muốn mang con mèo này về hay không, Kenta con phải suy nghĩ thật kỹ.”

Kenta nghe vậy rất khẳng định: “Con muốn nuôi nó, con sẽ cho ăn uống, thay cát mèo, mang nó đi chích ngừa, tắm rửa chải lông. Li Hoa, cậu đồng ý cho tớ chăm sóc cậu chứ?”

Lời nói của Kenta làm lòng Hứa Kiệt rất ấm áp, cái đuôi phía sau không tự chủ mà dựng lên, cũng khẽ rung rung.

Là bác sĩ thú y, ông Fujimoto đương nhiên biết thời điểm mèo vui vẻ là phản ứng gì cho nên cười nói: “Chân sau bên phải của con mèo này xem ra một tuần nữa mới hết sưng, trong khoảng thời gian này yêu cầu nó phải nằm tại bệnh viện nghỉ ngơi. Như vậy một tuần tới Kenta đến chăm sóc con mèo này, cũng coi như khoảng thời gian ở chung trước với nhau”

Kenta trước quyết định của ba mình rất đồng ý, mà Hứa Kiệt cũng không có ý tứ phản đối, cứ như vậy nó liền tạm thời sinh sống ở bệnh viện nhà Fujimoto.