Chương 23

CHƯƠNG 23: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ BỆNH

Cảnh Huyên ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay sờ trán của anh, nhưng Khương Hàn lại đột nhiên ôm lấy cô, đè lưng cô xuống ghế sô pha, cằm đặt trên hõm cổ của cô rồi nói: “Để cho anh ôm một lát.”

Cảnh Huyên tay chân luống cuống, trời ơi, cô đối với anh không có chút lực phản kháng nào.

Cô không nhúc nhích, không biết anh muốn làm cái gì.

Qua một hồi lâu, anh vẫn không động đậy, cơ thể bởi vì bị sốt cao, nóng hổi, nóng đến mức cô đổ cả mồ hôi.

“Này, anh ba, anh…” Cô lay người anh rồi nói: “Anh có cần đi một chuyến đến bệnh viện không, nhiệt độ cơ thể cao quá rồi.”

Giọng nói anh vù vù nói một câu: “Không cần.” Đi bệnh viện quá phiền phức, bác sĩ đều xem bệnh nhân như một loài động vật quý hiếm mà vây xung quanh, đối với một người bệnh mà nói, vô cùng đáng sợ.

Cảnh Huyên không biết anh đang nổi tính khí trẻ con, một người đàn ông bị bệnh rồi, không hề khác một đứa trẻ chút nào.

Sau đó không biết đã trôi qua bao lâu, dù sao thì Cảnh Huyên cảm thấy nếu cô tiếp tục bị anh đè như vậy nữa thì cô không thể thở nổi, huống chi trong xoang mũi đều là mùi hương hoóc-môn nồng nặc của nam giới, cô sắp chảy máu mũi rồi.

Cô đẩy anh ra, phát hiện anh không cử động nữa, cả người nặng trĩu đè lên người cô, giống như đã ngủ rồi, cô vỗ lên mặt anh rồi nói: “Anh ba?” Không có động tĩnh, cô chỉ có thể đẩy anh ra, sau đó đặt anh nằm lên sô pha, cô lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể của anh, 40.2 độ C, khó trách cả người đều héo úa rồi.

Cảnh Huyên cảm thấy đau lòng, nhịn không được mà sờ lên mặt anh, rất nóng, hốc mắt và khuôn mặt đều đỏ ửng lên, dáng vẻ nhắm chặt mắt nhưng lại làm giảm bớt cỗ khí lãnh đạm thường ngày, trông có vẻ giống một con mè lớn đang lim dim ngủ.

Cô gọi điện thoại cho Mẫn Hạo: “Buổi tối rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, anh ba của tôi sốt đến 40 độ rồi, anh không biết người bị sốt đến 40 độ có thể mất mạng hay sao? Anh cũng không biết ngăn cản lại chút sao.” Cô rất tức giận, Khương Hàn nổi tiếng là một người cuồng công việc, lần treo người trên dây cáp bị té ngã gãy chân đó khiến cô rất muốn mắng người, có công việc giống như vậy hay sao!

“Nói đến là tôi cũng tức giận, cái cô Trình Nghệ Hiên cũng không biết là bị cái gì, cứ NG miết, đến 7-8 lần, không phải là sai biểu cảm thì cũng là sai lời thoại, tôi cũng hoài nghi là cô ta cố ý đó, nhưng mà cô ta cũng bị ngâm trong nước nữa, thái độ nhận sai cũng tốt lắm, đạo diễn cũng không nói gì nữa, thầy Khương tất nhiên cũng không làm khó cô ta.” Mẫn Hạo có chút ủy khuất nói: “A, anh Tống mà biết nhất định sẽ mắng tôi cho coi.”

Cảnh Huyên hừ một cái, giọng nói của cô chính là kiểu đây vốn dĩ là lỗi của anh ta, Mẫn Hạo ở đầu dây bên kia run cầm cập, anh ta dự cảm được sau ông chủ còn có bà chủ nữa thì cuộc sống của anh ta sẽ thành cái dạng gì rồi. Phụ nữ đáng sợ quá đi!

“Đúng rồi, cô Cảnh, thầy Khương vừa mới uống thuốc hạ sốt, đợi lát nữa nếu như vẫn chưa hạ sốt, làm phiền cô cho thầy Khương uống thêm một lần nữa.”

Cô đồng ý, nghiêng đầu nhìn về phía người đang nằm trên sô pha, nhắm chặt mắt, chân mày chau lại, ngủ rất say. Đại khái là nguyên nhân do hiệu quả của thuốc, trước đây lúc anh ngủ đều không sâu.

Cô cúp điện thoại muốn lấy cục nước đá và khăn lông, giúp anh hạ nhiệt vật lý, cô nằm ở bên cạnh anh, cô rất buồn ngủ, không dám ngủ, nhưng mà cô vẫn nửa tỉnh nửa mơ không ngừng ngủ gà ngủ gật, chỉ có thể ngồi đó, lúc cô sắp ngủ rồi thì đầu sẽ gập xuống một cái, lập tức tỉnh lại, sau đó đi đến sờ trán của anh.

Lúc sau nửa đêm mới triệt để hạ sốt, cô thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn gục xuống.

Lúc tỉnh lại vào ngày thứ hai, phát hiện nửa người của cô đang nằm đè lên người anh, ghế sô pha rất hẹp, cơ thể hai người dính chặt vào nhau nằm phía trên, cô giống như một bạch tuộc bám chặt anh, dường như rất sợ sẽ bị lọt xuống dưới.

Lúng túng rồi lại khó xử, Cảnh Huyên đối với cách ngủ của bản thân lại nạp thêm một kiến thức mới.

Trời ạ, tại sao cô không nhớ được gì cả, cô làm sao lại trèo lên được, việc này đối với một người bệnh, thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Mặc niệm!

Cô rón rén leo xuống khỏi người anh, đang muốn hủy thi diệt tích, nhưng bỗng nhiên anh ấy lại mở mắt ra, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, mang theo chút nghiên cứu tìm tòi.

Cô giật mình, ạch một phát ngã xuống, đập vào l*иg ngực của anh.

Anh rên lên một tiếng, hỏi cô: “Sao vậy?”

Còn hỏi, hỏi cái đầu anh ấy! Cảnh Huyên thật sự rất muốn chôn vùi luôn ở trong l*иg ngực anh không muốn ngồi dậy nữa, cảnh tượng này quá mức xấu hổ rồi.

Lại nói tối qua sao cô lại ngủ ở đây chứ, phải rồi, lần này lại không thể giải thích rõ ràng được với Giản Thư Dao rồi.

Cô không nói chuyện, lắc đầu, nâng nửa người lên, theo thói quen mà đưa tay sờ trán của anh, vẫn ổn, không sốt nữa. Anh bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của cô, kéo về phía trước——

Lại ngã lên người anh rồi!

Lần này một tay của anh vòng ra sau lưng của cô, một tay lại giữ phía sau gáy của cô.

Anh nói: “Đừng cử động!”

Cảnh Huyên khó hiểu, ngẩng đầu lên rồi gật đầu một cái nhìn anh, gương mặt mù mịt.

Anh có chút bất đắc dĩ xoa đầu cô rồi nói: “Đầu gối của em mới vừa nãy đè lên chỗ đó của anh rồi...

Cảnh Huyên còn cúi đầu xuống nhìn chỗ đầu gối của mình, đợi đến khi cô hiểu được chỗ anh nói là chỗ nào rồi, cả người lập tức nằm bất động.

Cả một buổi sáng trong sự nhốn nháo hoảng loạn như vậy mà trôi qua.

Sau đó ăn xong bữa sáng cô đúng giờ vào lướt tin tức, cuối cùng cũng hiểu được cách xử lý của anh trai cô rồi, vẫn là đúng như những gì mà Giản Thư Dao nói, dùng tin tức càng mới hơn càng thú vị hơn để che lấp tin cũ.

Cô mở ra xem thử, đúng thật là...đủ mạnh mẽ!

-

Một giáo đường cũ còn sót lại lúc thời chiến tranh, đã hoang tàn, chỉ có vài giáo đồ ở xung quanh vẫn còn đúng thời gian đến làm lễ cúng, Cảnh Bác Hiên đứng ở trước cửa hàng lang nhìn vào trong, vẫn là dáng vẻ trong ký ức, vách tường màu xám tro, hoa ở chỗ cửa sổ phần lớn đã bạc màu, có một loại tang thương bị thời gian ăn mòn.

Lúc còn nhỏ nhà cũ của anh ấy ở gần chỗ này, ông nội là một quân nhân, chỉ tin vào chủ nghĩa Mác, nhưng bà nội lại là một con chiên ngoan đạo, thường xuyên lúc chỗ này làm lễ, Cảnh Huyên thích theo bà nội đến đây, bản thân anh ấy lại ngại đến đây do cảm thấy nhàm chán, nếu không phải do bị ép dẫn đến, bất đắc dĩ, thế mà cũng liên tục lui tới 3-4 năm rồi.

Lúc ông nội qua đời, Cảnh Huyên còn chưa tới 9 tuổi, vẫn là cái tuổi mơ mơ hồ hồ, lúc đưa tang, quấn quốc kỳ quanh thân, lúc đưa đi hỏa táng, Cảnh Huyên lại kéo anh ấy lại, hỏi: “Ông nội đi đâu rồi?”

Anh ấy suy nghĩ một lát, trả lời cô: “Thiên đường, ông nội đến thiên đường rồi, là nơi vô cùng đẹp.”

“Khi nào ông mới trở về?” Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây ngẩn nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt đó, không hiểu sao lại khiến cho anh cảm thấy buồn bã, anh ấy sờ đầu của ông rồi nói: “Đợi Huyên Huyên lớn rồi thì ông sẽ quay lại thôi.”

Ngày hôm đó có cơn mưa phùn, ngày mưa lất phất, đến nghĩa trang, sau khi chôn cất xong, anh ấy bỗng phát hiện không thấy Cảnh Huyên đâu nữa, người trong nhà vô cùng sốt ruột, cho rằng cô bị bắt cóc rồi.

Là Cảnh Bác Hiên tìm thấy được cô sớm nhất, cô cuộn tròn trên ghế dài trong nhà thờ, hốc mắt ửng đỏ, giống như vừa mới khóc xong, nhìn thấy anh ấy, bỗng nhiên cô nhào vào lòng ngực anh ấy rồi nói: “Anh ơi, em vừa mới nói với Chúa, nhờ ngài ấy ở trên thiên đường chăm sóc tốt cho ông nội, anh nói xem, em còn chưa nói tạm biệt với ông nội, ông ấy có không nỡ rời đi hay không?” Anh ấy cũng không biết nên an ủi cô thế nào, từ nhỏ ba mẹ bận rộn công việc, cô từ trước đến nay gần gũi thân thiết với ông bà nội hơn, cô òa khóc lớn, khóc đến mức tắt tiếng, khóc nấc từng cơn từng cơn một.

Lúc đó, cô 9 tuổi rồi.

Từ nhỏ đã là một cô gái nhạy cảm, đối với chuyện bất hạnh luôn cảm nhận được rất sớm ở trong tiềm thức.

Cho nên chuyện xấu của ba, anh ấy chưa từng nói với cô, cũng yêu cầu mọi người lừa gạt cô.

Anh ấy vì cô mà xây dựng nên một tòa tháp ngà*, hy vọng cô có thể mãi mãi được làm công chúa.

(Tháp ngà*: là một nơi ẩn dụ — hay một bầu không khí — nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới.)

Nhưng mà hiện tại, có người muốn phá vỡ tất cả, anh ấy làm sao có thể cho phép được.

Anh ấy ở chỗ chúa Giê-su giống như đang cúi đầu xuống trầm mặc một lát.

Tôi tình nguyện xuống địa ngục, chỉ cần thế giới của em ấy, mãi mãi sáng ngời.