Chương 7: Sự cố khách sạn (1)

Cuối cùng, sau khi ba người đã bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định sẽ dùng điện thoại cảm ứng.

Tuy rằng ba người chỉ có một chiếc điện thoại, thế nhưng trong cả quá trình đi du lịch, ba người bọn họ đều ở cạnh nhau, nên dù một chiếc điện thoại cũng có thể miễn cưỡng dùng được.

Tuy rằng mỗi người đều có một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ, thế nhưng lại không có chức năng hướng dẫn, đặt trước khách sạn, tìm nhà hàng vân vân, khi có vấn đề cũng rất khó lên Google nên không tiện bằng điện thoại thông minh

PD Trương thấy bọn họ đã chọn xong, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ.

Cuối cùng chương trình [Nhật ký du lịch trong mơ] cũng đã bắt đầu!

Sau khi đã giới thiệu xong toàn bộ quy tắc của chương trình, ba người mang theo một chiếc va li khá sơ sài, ngồi máy bay tới địa điểm quy định.

Tổng thời gian bay là khoảng năm tiếng rưỡi, ê-kíp chương trình cũng đã nghĩ đến thường ngày các khách mời không phải chịu khổ mệt như thế nên bọn họ đã mua sẵn cho mọi người vé máy bay hạng nhất.

Tuy rằng các nhân viên trong chương trình đều đi chung một chiếc máy bay với các khách mời, nhưng bọn họ lại ngồi ở khoang phổ thông.

Sau khi bay khoảng ba tiếng đồng hồ, PD Trương nhìn về phía khoang hạng nhất, chống cằm nhìn sang phó đạo diễn Khang ở bên cạnh hỏi: “Cậu có cảm thấy có cái gì không đúng không? “

“Hả? Cái gì không đúng? Mọi người đều khá yên bình, không phải rất bình thường à?” Phó đạo diễn Khang nheo mắt, nhìn về phía khoang hạng nhất.

PD Trương lắc đầu: “Không đúng, rất không đúng, bởi vì quá yên tĩnh cho nên mới không đúng.”

“Vì sao?” Phó đạo diễn Khang vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của PD Trương.

“Cậu nghĩ thử mà xem, Thời Tiêu Ngư là một người như thế nào? Nơi mà có cô ấy xuất hiện, có thể yên tĩnh được ư?” PD Trương vừa ngẫm nghĩ vừa nói.

“Có lẽ là… Do trong lúc bay quá mệt thì sao?” Phó đạo diễn Khang đoán, chỉ còn khả năng này nữa thôi.

“Ngồi máy bay không mệt tới mức đó, trước kia khi đi quay phim còn mệt hơn, cô ấy cũng không dừng làm trò. Hơn nữa tôi thật sự nghĩ không thông nhất chính là trước kia cô ấy nhìn thấy Kính Gia Uyên, cô ấy hận không thể gắn bản thân lên người Kính Gia Uyên. Thế nhưng lần này, chúng ta đã cố tình xếp cho bọn họ ngồi gần nhau như vậy, từ đầu tới cuối cô ấy không hề làm những trò kia.” Ánh mắt PD Trương có vài phần suy tư.

“Có lẽ là do chúng ta không chú ý tới?” Phó đạo diễn Khang hỏi.

“Không thể nào, ba tiếng nay tôi vẫn luôn nhìn bọn họ.” PD Trương phủ nhận.

Phó đạo diễn Khang: “...”

Anh đúng là nhàn rỗi.

“Ba tiếng này, tuy rằng cô ấy ngồi ở vị trí gần cửa sổ, thế nhưng lại không nhờ Kính Gia Uyên giúp đỡ một lần nào, cũng không có gọi nước hoa quả, cũng không kêu Kính Gia Uyên nhường đường cho mình.” PD Trương nói ra kết luận sau khi đã quan sát ba tiếng đồng hồ: “Máy quay của chúng ta dí vào họ, với tính cách trước đây của Thời Tiêu Ngư, một tiếng phải đi vệ sinh một lần, mỗi lần đều phải đi qua người của Kính Gia Uyên, cho nên mỗi cảnh quay mà máy quay quay được đều là những cảnh quay tạo điểm nhấn tuyệt hảo. Thế nhưng lần này, không có một lần nào hết. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra...”

Lần này PD Trương thật sự không hiểu được, ông ta đồng ý cho Thời Tiêu Ngư kém nổi tiếng tới chương trình này là do nhìn trúng vào khả năng làm màu của cô. Thế nhưng cô đột nhiên yên lặng, khiến cho ông ta vô cùng phiền não.

“Thật ra cũng bình thường.” Phó đạo diễn Khang chợt nói.

“Sao lại như thế?”

“Anh nghĩ mà xem, đoạn thời gian trước bởi vì cô ấy ké fame của Kính Gia Uyên, bị mắng mỏ tới mức nào? Hơn nữa lần này trước khi đến, người quản lý cũng sẽ nhắc nhở, cho dù cô ấy muốn làm những chuyện này thì cũng phải nhịn, dù sao thì cô ấy cần để ý hình tượng.” Phó đạo diễn Khang nói.

“Cũng đúng… Chẳng qua bây giờ vừa mới bắt đầu, để tôi xem cô ấy có thể nhịn được tới bao giờ.” PD Trương không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên mỉm cười.

Trải qua năm tiếng trên máy bay, sau khi bay qua dãy núi Himalaya phủ đầy tuyết trắng tinh, cuối cùng bọn họ cũng đã tới được nơi bắt đầu của chương trình, chính là sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu.

Ba người vừa mới xuống máy bay là lập tức đi tới chỗ lấy hành lý, ai nấy cũng đều vươn vai một chút.

Sau khi bay vài tiếng đồng hồ, tuy rằng bọn họ ngồi ở khoang thương gia nhưng cũng khá mệt. Lúc vừa mới xuống máy bay, cảm giác chân như mềm nhũn ra.

Mà trong lúc đợi hành lý, Tiêu Nhã chợt nhìn thấy gì đó, đột nhiên nhìn sang Kính Gia Uyên: “Có lẽ chương trình chúng ta bắt đầu quay rồi nhỉ.”

Kính Gia Uyên gật đầu, ánh mắt không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào, yên tĩnh ngồi nhìn dây chuyền chuyển hành lý, đợi hành lý của bọn họ tới.

“Cũng không biết là ngày đầu tiên chúng ta ngủ ở đâu.”Tiêu Nhã khẽ nhíu mày.

Trước khi cô ấy đi cũng đã từng xem qua chương trình giải trí kiểu du lịch như này, trong những chương trình đó, ê-kíp chương trình nào cũng muốn làm khó khách mời, cơ bản khi mỗi một khách mời tới một nơi mới thì việc đầu tiên cần làm chính là tìm khách sạn.

Mà bây giờ đã là buổi tối, không tiện để tìm khách sạn một chút nào.

Chính vào lúc mà cô đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng nói hào sảng của PD Trương vang lên: “Ngày đầu tiên mọi người không phải lo việc mình phải ngủ ở đâu, chúng tôi đã sắp xếp ổn thoả rồi, đợi tí nữa hành lý tới nơi chúng ta chỉ việc đi thôi.”

Tiêu Nhã nghe xong, khựng lại một chút.

Chương trình tốt như thế?

Nhưng mà cô ấy chỉ cứng đơ có một chút, rồi ngay lập tức vui vẻ nói: “Cảm ơn PD Trương.”

“Không cần cảm ơn không cần cảm ơn đâu, chương trình chúng tôi vốn hi vọng mỗi một khách mời đều có những trải nghiệm du lịch thật thoải mái, cho nên trong phạm vi mà chúng tôi có thể làm được, chúng tôi sẽ chăm sóc các khách mời một cách tốt nhất.” PD Trương nói liên tục.

Phó đạo diễn Khang: “…”

Anh cứ bốc phét đi!

Mà ba người Thời Tiêu Ngư, vừa nghe thấy vấn đề khách sạn ngày đầu đã được giải quyết thì thả lỏng hơn.

Sau khi đi mấy tiếng đồng hồ, mọi người ai nấy đều rất mệt mỏi, nếu như phải tìm cả khách sạn, thì ngày hôm nay quả thực quá mệt.

Sau khi lấy hành lý, ba người ngồi lên xe mà chương trình đã sắp xếp.

Còn PD Trương và phó đạo diễn Khang, lại ngồi ở một chiếc xe khác phía sau bọn họ.

Sau khi bọn họ đều lên xe, đi về phía khách sạn, phó đạo diễn Khang hỏi: “Chúng ta thật sự sắp xếp khách sạn cho bọn họ à?”

“Vì sao lại không làm thế?”PD Trương hỏi vặn lại.

“Chẳng phải chương trình chúng ta là cố hết sức để cho các khách mời gặp phải những vấn đề khi đi du lịch, sau đó xảy ra tranh cãi ư? Tìm khách sạn không phải là chủ đề rất tốt đấy à?” Phó đạo diễn Khang bày tỏ suy nghĩ của mình.

“Chuyến đi bắt đầu, vấn đề đầu tiên gặp phải đó chính là tìm khách sạn, có quá nhiều chương trình đều quay như thế, không còn gì hấp dẫn nữa.” PD Trương giải thích, đồng thời khẽ nhướng mày: “Hơn nữa, ai nói rằng đặt sẵn phòng khách sạn thì sẽ không có tranh cãi nhau.”

“Hửm?”

“Tôi đã đặt hai phòng.” PD Trương khẽ cười: “Hai phòng giường đôi.”

“Hơn nữa… Khách sạn này không có giường đơn để đổi.”

Phó đạo diễn Khang: “…”

Ác thì vẫn là anh ác!

Đột nhiên ông ta hiểu vì sao lúc chọn người, PD Trương nhấn mạnh Thời Tiêu Ngư thích hợp với chương trình hơn bất kì ai khác rồi.

Đây rõ ràng là muốn ép Thời Tiêu Ngư tiêu hết sạch tiền mà!

Ông ta vẫn còn nhớ rõ từng có chuyện đã từng xảy ra của công chúa nhỏ mày đấy. Trước đây có một lần, khi bọn họ quay phim, bởi vì do điều kiện hoàn cảnh, nên đoàn làm phim đã xếp Thời Tiêu Ngư và một vị nữ nghệ sĩ khác vào chung một phòng tiêu chuẩn.

Trong phòng có hai chiếc giường, ở giữa còn có một cái rèm dùng để ngăn cách.

Thế nhưng dù có như thế, Thời Tiêu Ngư vẫn làm loạn cả đoàn làm phim lên, nói rằng tuyệt đối không ngủ chung với người khác, đó là nguyên tắc.

Nếu như đoàn làm phim không tìm cho cô ta một phòng giường đơn, thì cô ta sẽ lập tức trở về công ty, không quay bộ phim này nữa.

Vốn dĩ phim đã quay được một nữa, cô ta không quay nữa sẽ rất phiền phức.

Đoàn làm phim không còn cách nào, chỉ đành kê thêm một cái giường ở phòng bên cạnh, sau đó bồi thường cho vị nữ nghệ sĩ bị Thời Tiêu Ngư đuổi ra khỏi phòng kia mới giải quyết xong mọi chuyện.

Phòng tiêu chuẩn mà Thời Tiêu Ngư còn không chịu thì hiện giờ phải ngủ chung với người khác trên một chiếc giường…

Phó đạo diễn dựa vào lưng ghế, cách làm này của PD Trương đúng là không gì sánh bằng.

Khoảng nửa tiếng sau, một đoàn người của chương trình tiến vào.

Bọn họ lần lượt xuống xe, lấy hành lý từ trong cốp sau, dưới sự dẫn dắt của PD Trương, cùng nhau tới sảnh lớn khách sạn.

Khi vừa mới xuống xe, Thời Tiêu Ngư đã nhìn qua khách sạn này. Quả nhiên ê-kíp chương trình không lừa người, dựa vào bề ngoài của khách sạn, chắc chắn hẳn là phòng năm sao.

Vì trời đã tối, cả khách sạn đều tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho người khác cảm giác ấm áp, dường như sự mệt mỏi lúc đi cũng biến mất đi vài phần.

Bước vào trong càng cảm thấy sự cao cấp của khách sạn.

Theo như sự giới thiệu của các nhân viên thì nơi đây được xây dựng theo quy cách cung điện của nhà vua, bên trong cất giấu rất nhiều bảo vật và chân trâu quý hiếm. Đồ dùng trưng bày bên trong cũng toàn là đồ gỗ gia truyền được gia công tỉ mỉ do nghệ nhân tự tay làm.

Cho nên vừa mới bước vào, bọn họ cảm nhận được bầu không khí xa hoa, sang trọng.

Rõ ràng tổ chương trình đã liên hệ với bên khách sạn sẵn rồi, ba người cũng nhanh chóng đã làm xong thủ tục check in khách sạn.

Sau khi PD Trương giao thẻ phòng cho Kính Gia Uyên và Thời Tiêu Ngữ xong, ông ta nói: “Được rồi, hôm nay đã ở bên ngoài cả ngày rồi, mọi người đều mệt mỏi, mau nghỉ ngơi sớm đi.”

Ba người nói cảm ơn xong, mau chóng cầm thẻ phòng đi về phòng của mình.

Phòng ở tầng hai, đi qua hành lang dài, tới một đoạn rẽ, là tới phòng của bọn họ.

Thời Tiêu Ngư mở cửa, sau khi bước vào, thì nhìn quanh phòng một lượt.

Căn phòng trông khá rộng rãi, sạch sẽ, khi bước vào cảm giác rất thoải mái.

Bức tường dưới ánh đèn, trở thành một màu vàng dịu.

Trên tường, có vài chỗ treo, bên trên là đồ trang sức đặc trưng ở Nepal.

Phòng vệ sinh cũng rất rộng rãi, các đồ dùng bày trí rất gọn gàng.

Đây là lần đầu tiên cô ở khách sạn, cùng với cảm giác mới lạ, còn có vài phần vui thích.

Tiêu Nhã đi theo sau Thời Tiêu Ngư, cũng tiến vào trong.

Thế nhưng, khi cô ấy vừa mới đặt hành lý xuống, ngẩng đầu lên thì nìn thấy ở giữa phòng chỉ có một cái giường đôi, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi.

Cô ấy đi sâu vào trong phòng, mà dường như còn muốn tìm thêm chiếc giường khác ngoài chiếc giường này, cho dù chỉ là một cái giường sô pha cũng được.

Thế nhưng… Cả phòng trừ chiếc giường đôi này, thì chỉ còn một cái bàn và một cái ghế.

Sắc mặt của Tiêu Nhã tối sầm lại.

Cô ấy đặt hành lý xuống, hít một hơi thật sâu nhìn Thời Tiêu Ngư đang sắp xếp hành lý ở bên cạnh. Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy hỏi bằng giọng điệu giả vờ như không quan tâm: “Tiêu Ngư, nếu như tôi không nhớ nhầm, hình như cô không thích ngủ chung phòng với người khác phải không?”