Sau khi trợ lý Lộ Bân đưa Thời Tiêu Ngư về nhà vẫn luôn đứng đợi ở bên ngoài.
Anh ta biết mẹ của Thời Tiêu Ngư, vừa nghĩ đến cái tư thế hùng hổ dọa người kia thì phát run.
Mà lúc này, anh ta nhìn thấy Thời Tiêu Ngư đi ra thì vội vàng đi đến cầm lấy túi của cô, đặt ở trên chỗ ngồi phía sau xe, sau đó cung kính đợi cô lên xe.
“Cảm ơn.” Thời Tiêu Ngư nói.
Lộ Bân gãi đầu, nụ cười thật thà chất phác, ngồi vào vị trí lái xe.
Sau khi thắt dây an toàn, Lộ Bân nhìn Thời Tiêu Ngư qua kính chiếu hậu, có chút kinh ngạc hỏi: “Tiểu Ngư, hôm nay cô mặc cái này à?”
Từ góc nhìn của Lộ Bân, thật sự không thể tưởng tượng được.
Thời Tiêu Ngư luôn rất để ý đến vẻ ngoài của mình, mỗi lần ra ngoài nhất định phải trang điểm tỉ mỉ một lượt. Tuy cái thẩm mỹ đó đối với Lộ Bân có chút không thể chấp nhận được, nhưng trang điểm đậm đã đồng nghĩa với Thời Tiêu Ngư rồi.
Kết quả lần này ra ngoài, Thời Tiêu Ngư lại chỉ trang điểm nhẹ, thậm chí không chú ý còn tưởng rằng cô để mặt mộc ra ngoài.
Mà quần áo cô mặc trên người cũng vô cùng đơn giản, một bộ màu đỏ giản dị, giảm đi sự sang trọng.
Quả thực từ trước đến nay chưa từng thấy Thời Tiêu Ngư ăn mặc ít sang trọng như vậy.
Có điều… Anh ta cảm thấy Thời Tiêu Ngư như thế cũng rất đẹp.
Nghe vậy, Thời Tiêu Ngư gật đầu: “Hôm nay phải xuất phát rồi, đi du lịch ăn mặc đơn giản một chút thì tiện hoạt động hơn.”
“À à, cũng đúng.” Lộ Bận gật gật đầu.
Cuối cùng còn không nhịn được khen một câu: “Tiểu Ngư, cô mặc như này rất đẹp.”
“Cảm ơn.” Thời Tiêu Ngư thấp giọng nói.
Xe chậm rãi khởi động, bọn họ cần đến sân bay quốc tế thủ đô đúng ba giờ chiều, đến lúc đó cùng nhau xuất phát.
Hiện tại lên đường, đến sân bay quốc tế thủ đô vẫn còn cách thời gian hẹn nửa tiếng.
Khi xe chạy trên đường, Thời Tiêu Ngư nhìn hình ảnh lướt nhanh qua trước mắt, nghĩ đến sắp được nhìn thấy Kính Gia Uyên, trong lòng hoảng hốt có loại cảm giác không thật.
Cô bất giác nắm vạt áo, trong đầu nhớ lại khuôn mặt giọng nói của Kính Gia Uyên trong hồi ức, khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng.
Lộ Bân lái xe phía trước đang định nói vài câu với Thời Tiêu Ngư, từ kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng này, vô thức nuốt nước bọt.
Mẹ ơi, nghệ sĩ nhà bọn họ thật xinh đẹp.
Chỉ đáng tiếc, đôi khi đầu óc không được tốt cho lắm.
Thời Tiêu Ngư không chú ý đến biểu cảm của Lộ Bân, trong đầu cô còn đang âm thầm sắp xếp lại chuyện sẽ xảy ra mấy ngày nay.
Kết hợp lại hồi ức xem chương trình này ở kiếp trước, Thời Tiêu Ngư phát hiện một chuyện thú vị.
Thời Tiêu Ngư của kiếp trước vừa làm màu vừa nhiều chuyện.
Mỗi khi mọi người gặp phải khó khăn gì, cô ta đều làm ra vẻ công chúa nhỏ, cái gì mà “Ai cha tôi hơi mệt!”, “Ai nha tôi thật sự không biết làm cái này, mọi người giúp tôi được không?”, “Gia Uyên, chân của tôi hơi đau, anh có thể đỡ tôi một chút được không?” Mấy kiểu câu này càng nhìn càng thấy quen.
Đến lúc Kính Gia Uyên mắc bệnh cần phải chăm sóc, cô ta ước gì có thể trốn đến một nơi xa nào đó không để người khác nhìn thấy mình. Từ trước đến nay, chưa từng nhìn thấy bóng dáng của cô ta trong chuyện chăm sóc Kính Gia Uyên.
Kết hợp hai chuyện này, Thời Tiêu Ngư bỗng nhiên có suy đoán dở khóc dở cười.
Người đại diện bảo cô nhất định phải giữ khoảng cách với Kính Gia Uyên.
Mẹ của Thời Tiêu Ngư bảo cô phải giữ phong thái của công chúa nhỏ.
Chẳng phải chuyện mà Thời Tiêu Ngư làm trong chương trình đó hoàn toàn do nghe lời của hai người này à.
Kính Gia Uyên vừa mắc bệnh, cô ta nghe lời người đại diện, giữ khoảng cách với anh.
Một khi đoàn đội cần mình, cô ta lại nghe lời mẹ, phải tỏ ra phong thái của công chúa nhỏ.
Trước đó khi xem chương trình, cô cảm thấy rất không thích Thời Tiêu Ngư này, không ngờ lại có liên quan như vậy.
Thời Tiêu Ngư không nhịn được cười thành tiếng.
Trợ lý Lộ Bân bị hấp dẫn chú ý, cũng cười hỏi: “Sắp xuất phát vui như vậy à?”
“Ừ.” Thời Tiêu Ngư không có cách nào nói chuyện này với Lộ Bân, chỉ cười nhẹ đáp.
Lộ Bân thấy nhiều ngày trôi qua như vậy, cuối cùng Thời Tiêu Ngư cũng vui vẻ trở lên cũng nhẹ nhõm mấy phần: “Đi ra ngoài chơi cũng tốt, quanh đây khá loạn, thừa dịp chương trình này đi chơi cho khuây khỏa, để bản thân vui vẻ.”
Đang nói, anh ta bỗng nhớ đến cái gì đó, nhắc nhở: “Có điều Tiểu Ngư, có những chuyện tôi phải nhắc cô trước. Đợi đến khi ra sân bay, có thể sẽ gặp một số fan của Kính Gia Uyên, chính là… Thời gian trước, cô có hình tượng không tốt trong lòng bọn họ, đến lúc đó có khả năng bọn họ sẽ nói những lời không hay. Chẳng qua cô đừng để trong lòng, cũng đừng đáp ứng bọn họ cái gì, không nghe thấy thì không sao.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Thời Tiêu Ngư gật đầu.
Trong lòng cô cười khổ, gần đây xảy ra chuyện gì, đương nhiên cô là người hiểu rõ nhất. Lộ Bân nói vẫn còn khách khí, thời gian trước kia nguyên chủ Thời Tiêu Ngư cọ nhiệt độ của Kính Gia Uyên, thậm chí còn ảnh hưởng đến thời gian phát hành ca khúc mới của anh. Các fan đó nhìn thấy cô ta là hận đến nghiến răng, đâu chỉ là vấn đề về hình tượng không tốt.
Có lẽ không chỉ các fan hâm mộ, chỉ sợ thần tượng của cô ta nhìn thấy khuôn mặt này cũng ghét cay đắng...
Nghĩ đến đây, cảm xúc vui vẻ của Thời Tiêu Ngư giảm xuống vài phần.
Lộ Bân đưa Thời Tiêu Ngư đi thẳng đến sân bay. Sau khi xuống xe, bàn tay của anh ta theo bản năng hướng về phía balo của Thời Tiêu Ngư.
Đi đến bất cứ chỗ nào, Thời Tiêu Ngư đều không muốn cầm đồ vật quan trọng. Lộ Bân đã hình thành thói quen xách balo cho cô ta.
Thời Tiêu Ngư đi một bước, nhấc balo lên.
“Không sao, để tôi tự làm.” Thời Tiêu Ngư nói.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều tự làm việc của mình, không có thói quen làm phiền người khác.
Sau khi Thời Tiêu Ngư đeo balo leo núi lên, cô đi về phía sân bay.
Lộ Bân nhìn balo leo núi khoa trương đến mức che mất hình bóng của Thời Tiêu Ngư, gãi đầu.
Không biết tại sao, anh ta luôn cảm thấy sau khi Thời Tiêu Ngư bị ngã, dường như cô có chút không thích hợp.
Nhưng sự thay đổi này ngược lại rất tốt.
Lộ Bân mỉm cười đi theo sau Thời Tiêu Ngư.
Lúc Thời Tiêu Ngư xuống xe, để tránh phiền phức nên đã đeo khẩu trang, lúc này cô lặng lẽ đến địa điểm tập kết.
Tới địa điểm tập kết, vẫn chưa có người nào đến, chỉ có một người quay phim đang dựng giá quay. Vì hiện tại vẫn chưa làm việc nên anh ta đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế.
Chẳng qua tuy là tạm thời nghỉ ngơi nhưng anh ta vẫn rất tập chung.
Nhìn thấy một người đeo khẩu trang đi về phía mình, anh ta lập tức dồn sức chú ý.
Chỉ là… Anh ta nhìn thấy cách ăn mặc của Thời Tiêu Ngư thì dụi mắt theo bản năng.
Đợi đã, đây là khách mời Thời Tiêu Ngư của bọn họ đấy à?
Cái người đi được hai bước thì kêu đau chân, trang điểm lòe lọe kiêu ngạo phách lối, ước gì không thể nói cho cả thiên hạ biết đến sự tồn tại của cô ta đấy ư?
Sao hôm nay trang điểm nhạt như vậy?
Còn tự mình đeo balo?
Nếu không phải trợ lý Lộ Bân vội vàng đi phía sau cô, thậm chí anh ta còn cho rằng mình nhìn nhầm.
Nhưng đạo đức nghề nghiệp nên có vẫn phải có, anh ta lập tức mở camera ra, nhắm đến về phía Thời Tiêu Ngư.
Sau khi Thời Tiêu Ngư đi vào, nhìn thấy địa điểm hẹn gần đây có máy quay phim thì lập tức biết tìm đúng địa điểm rồi.
Cô mỉm cười đi qua đó, xác nhận lại lần nữa: “Xin chào, điểm tập hợp của chương trình [Nhật ký du lịch trong mơ] ở đây à?”
Anh quay phim không lộ mặt, để máy quay gật hai cái, coi như trả lời.
Thời Tiêu Ngư lập thức thở nhẹ nhõm, nhìn thời gian, cô đến trước gần một tiếng, may quá.
Cô không muốn ngày đầu tiên đã đến muộn, để lại ấn tượng không tốt cho thần tượng.
Xác định đã đến nơi, vậy tiếp theo đợi những khách mời khác đến là được.
Thời Tiêu Ngư đặt balo xuống, nhìn Lộ Bân vẫn đứng bên cạnh như cũ, hơi mỉm cười: “Tôi đã đến nơi thuận lợi rồi, anh không cần ở đây trông coi đâu, về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Lộ Bân không ngờ lại được quan tâm như vậy, có hơi sợ hãi vì được cưng chiều, vội vàng nói: “Không cần không cần, dù sao tôi cũng không có chuyện gì làm, nếu tiếp theo có sắp xếp gì, tôi cũng có thể giúp đỡ một chút.”
Còn sự thật là Lộ Bân sợ sau khi Kính Gia Uyên đến, cảm xúc của fan anh ta quá kích động sẽ làm hại đến Thời Tiêu Ngư.
Có anh ta ở đây, ít nhất đối mặt với tình huống phát sinh còn có thế ứng phó một chút.
‘Ừ...” Thời Tiêu Ngư khẽ gật đầu.
Trước đây dù sao cô cũng mở quán ăn vặt, tuy được thần tượng yêu thích nhưng không hiểu gì về giới giải trí lắm. Cô cho rằng đây là chức trách của trợ lý, cũng không nói nhiều nữa.
Cô nhường đường kêu Lộ Bận ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó không nói gì, chỉ yên lặng chờ các khách mời đến.
Mà lúc này, thật ra người của tổ kế hoạch đang ở cách Thời Tiêu Ngư không xa. Chẳng qua bọn họ trốn trong đám người nghỉ ngơi, cũng không bị phát hiện.
Mà lúc này, phó đạo diễn Khang nhìn thấy Thời Tiêu Ngư đến nơi, lập tức chậc chậc với PD Trương bên cạnh: “Nói đi, sao anh lại chọn người này thế? Tài năng trong chương trình thực tế của cô ấy tốt hơn Diêu Dao ở chỗ nào? Hơn nữa xem như Diêu Dao có việc không đến kịp, bất kể chọn Thịnh Mạn hay Ứng Đông Nghiên đều tốt hơn cô ấy rất nhiều.”
PD Trương ngồi bên cạnh phó đạo diễn Khang mỉm cười thần bí: “Cậu không hiểu đâu, để Thời Tiêu Ngư một mình đúng là không bì kịp mấy người này nhưng cô ấy cũng có cái tốt của cô ấy.”
“Tốt như thế nào?”
“Đầu tiên, cô ấy có thị phi. Cậu nói xem trong mấy người kia, ai có thể thị phi hơn cô ấy?” PD Trương nâng mắt, liếc Thời Tiêu Ngư một cái.
“Không thể bì nổi.”
“Hơn nữa, vốn dĩ chương trình này không phải đi hưởng thụ, gặp ít chuyện thì làm mình làm mẩy mới tốt, nói về năng lực tỏ thái độ, ai so được với cô ấy chứ.”
“À...” Phó đạo diễn Khang cạn lời, tuy rằng nói như vậy không sai nhưng lấy cái đặc điểm này làm ưu điểm, sao lại cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào nhỉ?
“Điều quan trọng là chương trình này có Kính Gia Uyên.” PD Trương đã tính sẵn trong lòng: “Vẫn chưa đi du lịch cùng nhau đã lên phần tìm kiếm trên hot search, đi du lịch cùng ăn cùng ở, chúng ta lại tạo cho cô ấy một chút điều kiện, với “thiên phú” của cô ấy, cô ấy còn không thể lên hot search à?”
“...”
“Vì vậy, chúng ta cứ làm tốt việc của mình, tiếp theo chỉ cần chờ đợi chương trình này bùng nổ thôi!”