Chương 2

Không có ai biết, sau khi Thời Tiểu Ngư biến mất, cô đi thẳng đến mộ của Kính Gia Uyên.

Trước mộ của Kính Gia Uyên, Thời Tiểu Ngư nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng trên tay xuống. Hai tròng mắt trong suốt của cô chứa đầy bi thương và tưởng niệm, bình tĩnh nói: “Tôi tới thăm anh, qua lâu như vậy mới đến gặp anh, có phải anh sẽ cảm thấy kẻ làm fan như tôi rất không xứng chức thật nhỉ.”

Thời Tiểu Ngư dùng sức mỉm cười, nhưng vừa nói được một câu này, nước mắt của cô lại không thể kiềm được, trượt xuống dưới dọc theo khuôn mặt: “Xin lỗi, rất xin lỗi, muộn thế này tôi mới biết được anh có bệnh kén ăn, thậm chí tôi còn không biết anh đã tới quán ăn của tôi, không biết anh thích ăn đồ ăn tôi làm… Cái gì tôi cũng không biết… Làm fan nhận được sự ấm áp của anh, vậy mà tôi lại không biết bất cứ thứ gì cả…”

Từng đợt đau khổ thấu trời dâng trào trong tâm hồn của Thời Tiểu Ngư, rốt cuộc cô không thể nhịn được ngồi xổm xuống chôn mặt vào đầu gối, khóc ngấc lên.

Bên cạnh cũng có đứt quãng những fans khác tiến đến, bọn họ nhìn thấy Thời Tiểu Ngư ngồi xổm trước mộ khóc lớn, chỉ cảm thấy trong lòng chính mình cũng đau đớn, loại hình ảnh này khiến bọn họ cũng cảm động lây.

Thời Tiểu Ngư khóc suốt một giờ, tiếng khóc khàn khàn, ý thức đã có chút mơ hồ, đau khổ và hối hận tích góp trong mấy ngày nay đều được trút hết ra trong giây phút này.

Cô run rẩy đứng lên, hoảng hốt nhìn thoáng qua bia mộ của Kính Gia Uyên lần nữa mới rời đi.

Cô bắt một chiếc taxi, mang theo hai con mắt đỏ rực, ngồi lên hàng ghế phía sau xe.

Tài xế mở lại ca khúc của Kính Gia Uyên, không gian bên trong xe rất yên tĩnh. Dưới không khí yên tĩnh bên trong xe, tiếng ca trong trẻo mà ấm áp của Kính Gia Uyên lại đánh sâu vào trong lòng Thời Tiểu Ngư, vành mắt của cô lại đỏ bừng trong nháy mắt.

Tài xế chú ý tới điều này, lặng lẽ duỗi tay tắt bài hát.

Thời Tiểu Ngư mờ mịt, cô ngẩng đầu nhìn về phía tài xế.

Tài xế hết sức chăm chú lái xe, sau một lát ông ấy mở miệng hỏi: “Tới thăm Kính Gia Uyên đúng không? “

“Vâng.” Thời Tiểu Ngư thấp giọng đáp.

Tài xế nghe được lời này thì nhẹ nhàng mà thở dài một hơi: “Một năm nay, tôi chở không ít fans giống như cô vậy, mỗi một người đều khóc đến trời đất quay cuồng mới chịu trở về.”

Thời Tiểu Ngư hơi rũ mắt, không nói tiếp.

“Thật ra tôi cũng là fan của cậu ấy, đừng thấy bây giờ tôi vui tươi hớn hở, thật ra cuộc sống trước đây của tôi rất bi kịch. Con trai bị bệnh hiếm gặp, vợ cao chạy xa bay với người ta, việc làm ăn của tôi xuống dốc không phanh, khi đó tôi cảm thấy chính mình thật sự chịu không nổi nữa, thậm chí… Tôi đã nghĩ tới chuyện tự sát…” Tài xế lại nói.

“Lúc ấy, bạn của tôi ép tôi nghe mấy bản nhạc, là nhạc của cậu ấy. Một bài tên là [Sinh mệnh], với một bài [Ánh sáng nhạt]. Ha ha, kẻ già nua như tôi, cô không biết lúc ấy tôi nghe được hai bài hát ấy thì khóc đến mức như thế nào đâu.” Khi tài xế nói tới đây, giọng ông ấy có chút nghẹn ngào: “Cũng may có cậu ấy, tôi mới có thể đứng dậy một lần nữa.”

“Tôi cũng vậy, trong lúc còn mê man, là hai bài hát này của anh ấy mang đến cho tôi sức mạnh tiến về phía trước.” Thời Tiểu Ngư nhẹ giọng đáp.

“Đúng vậy… Không chỉ chúng ta, cậu ấy đã cứu rất nhiều người.”

Tài xế cảm thán: “Quả nhiên trời cao ghen ghét người tài không giả, chắc chắn tên Ngọc Hoàng đại đế kia cô đơn quá, muốn tìm người tốt như vậy đến bên cạnh ông ta.”

Câu này kết thúc, lại là sự yên tĩnh kéo dài.

Thời Tiểu Ngư phải về ga tàu hỏa cách nơi này một đoạn, cần phải ngồi trên xe thêm một chút nữa.

Hai người im lặng vài phút, sau khi đã tiêu hóa được một chút cảm xúc, tài xế lại nói: “Thật ra… Nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy đi rồi cũng tốt.”

Trong giọng nói của tài xế chứa vài phần thương xót và đồng cảm: “Căn bệnh ung thư dạ dày của cậu ấy không phải đã bùng phát cách đây một thời gian mà nó vốn dĩ chứng biếng ăn. Thật ra chứng kén ăn đau khổ đến nhường nào, có lẽ cô không rõ lắm, nhưng tôi đã từng tiếp xúc.”

“Đặc biệt là loại của cậu ấy, biết rõ là phải ăn nhưng trong nội tâm lại từ chối. Hình như cậu ấy cũng từng tích cực tiếp nhận trị liệu, nhưng vẫn luôn không thể chữa khỏi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí nửa năm cuối cùng còn cần phải truyền dịch dinh dưỡng để chống đỡ, sống như vậy quá đau khổ…”

Nghe vậy, Thời Tiểu Ngư không nhịn được nắm chặt vạt áo, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Trái tim của cô co rút đau đớn, đầu đau nhức như sắp vỡ ra.

Tài xế đã đắm chìm trong cảm xúc đau khổ, không chú ý tới tình trạng của Thời Tiểu Ngư, ông ấy còn nói: “Trước kia còn lộ ra một đoạn video, hình như cậu ấy thích một quán ăn nhỏ tên là “Tiểu Thực Ốc” thì phải. Đáng tiếc khi gặp được đã quá muộn, không thể cứu nổi.”

Thời Tiểu Ngư im lặng rơi nước mắt.

“Haiz, ông trời thích trêu đùa người ta như vậy đấy, ông ta không muốn để cho con người sống tốt. Con người càng sống tốt thì ông ta lại càng dày vò người ta, còn không cho họ trở mình!”

Không biết tài xế nghĩ tới điều gì, cơ bắp trên gương mặt hơi run rẩy: “Ông trời đúng là một tên súc sinh! Người càng ưu tú, càng không cho cuộc sống của người ta được như ý! Loại súc sinh như này mà có chút lương tâm thì đã đưa quán ăn kia đến trước mặt cậu ấy sớm hơn một chút rồi! Đưa tới lúc mà bệnh ung thư dạ dày của cậu ấy còn chưa chuyển biến xấu ấy!”

Cảm xúc của tài xế trở nên xao động, vừa dứt lời, một chiếc xe vận tải từ phía đối diện đâm vào đuôi xe.

“Tít…”

“Tít tít tít…”

“Két…”

Rầm…

Đột nhiên trước mắt Thời Tiểu Ngư tối sầm, cô mất đi ý thức.