Qua khóe mắt Thời Tiêu Ngư đã nhìn thấy tất cả, cô chậm rãi nở nụ cười vui vẻ.
Kính Gia Uyên, cuối cùng anh ấy cũng có thể được ăn một bữa cơm ngon rồi.
Một bữa sáng đắm chìm trong bầu không khí đầm ấm ngọt ngào đã kết thúc, ngoại trừ Kính Gia Uyên ăn hết đĩa cơm chiên xong no quá không đυ.ng tới ly sữa bò kia thì tất cả mọi người đều ăn hết sạch phần của mình không để thừa chút nào.
Anh quay phim đưa ly sữa bò cho Kính Gia Uyên mà khóc không ra nước mắt. Làm quay phim chụp ảnh của cái chương trình này thật sự là quá khổ mà!
Mỗi ngày chỉ có thể ngửi mùi chứ không thể ăn, ai mà chịu nổi chứ!
Ba người cơm nước xong xuôi thì dọn dẹp, hai người Thời Tiêu Ngư và Tiêu Nhã bê bát đĩa bẩn vào nhà bếp rửa sạch sẽ còn Kính Gia Uyên tiện tay cũng lau chùi bàn ăn và sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng.
Cả quá trình không ai cần phải nói nhiều, dường như là chưa đến hai ngày thì giữa ba người họ đã hình thành một loại ăn ý vô hình vậy.
Sau khi đã làm xong tất cả công việc thì cuối cùng ba người cũng đã xuất phát bắt đầu nhiệm vụ của hôm nay.
Ở bên kia PD Trương nhìn hình ảnh thực tế trên camera lúc này, trong đầu thấy vô cùng mờ mịt.
“Người chúng ta mời có thật là Thời Tiêu Ngư không thế?” Ngay cả trong đôi mắt của PD Trương cũng viết rõ hai chữ “mờ - mịt”.
Một cô gái ngoan ngoãn, chu đáo còn biết nấu ăn, chăm sóc cho người khác như thế thật sự là Thời Tiêu Ngư?
Là ông không tỉnh táo hay là thế giới nãy bị lỗi rồi?
Mẹ nó, tính cách một người thật sự sẽ có thể thay đổi lớn như thế sao? Không phải cô ấy bị ai yểm bùa hoán đổi linh hồn rồi đấy chứ! (Đoạn này đúng thật là trong raw ghi “mẹ nó” nha)
“Tôi nghĩ chúng ta thật sự không nên dùng những ấn tượng hồi trước để đánh giá cô ấy bây giờ.” Phó đạo diễn Khang nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện của bọn họ sau khi ăn cơm xong, nói: “Đầu tiên, không cần biết cô ấy nấu ăn có ngon hay không nhưng việc tự mình xuống bếp nấu cơm cho những người bạn đồng hành vốn là một việc vô cùng hiếm thấy, trước đây ông cũng nghiên cứu nhiều chương trình du lịch rồi, ông có từng thấy người nào như vậy chưa?”
PD Trương trầm tư một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Từ trước đến nay không nói đến việc nấu cơm thì trong một nhóm người nổi tiếng đi cùng nhau cũng rất ít người biết quan tâm, giúp đỡ những người khác. Nói trắng ra thì: cùng là con người với nhau, tại sao tôi lại phải giúp đỡ cậu?
“Trong tình huống như vậy, cho dù là giả vờ thì cũng giả vờ không nổi đâu.” PD Trương nói ra điểm mà ông vẫn thắc mắc. Nếu có thể diễn giỏi như vậy thì cô đã phải hot từ lâu rồi. (từ gốc “phát hỏa” là nổi tiếng một cách bùng phát sau đó lên hotsearch liên tục)
Phó đạo diễn Khang lại chầm chầm lắc đầu: “Tôi nghi ngờ là đây mới thật sự là con người của cô ấy.”
PD Trương nhìn những hình ảnh trước mặt, nhìn Thời Tiêu Ngư tươi cười ấm áp như ánh mặt trời thì im lặng, trong ánh mắt ông tràn đầy vẻ suy tư.
Một chương trình hay, phải là một chương trình có bùng nổ.
Đây mới là mục đích thật sự của ông, ngay từ đầu ông đã muốn lợi dụng việc Thời Tiêu Ngư xấu tính thích gây chuyện để tạo điểm nhấn cho chương trình. Thế nhưng hiện tại xem ra có làm gì thì Thời Tiêu Ngư cũng không mắc câu.
Nhưng mà… không nhất định cứ phải gây chuyện mới là bùng nổ, tính cách hoàn toàn trái ngược mới là sự bùng nổ lớn nhất!
“Gọi Tiểu Tống đến đây một lát, chúng ta sẽ cắt trực tiếp một số cảnh nổi bật trong hai ngày qua để tiếp tục đăng Weibo cọ nhiệt.” PD Trương nói: “À đúng rồi, bảo cậu ta khi cắt cảnh đừng để khán giả nhìn ra được đồ ăn là do ai làm nhé.”
“Hiểu rồi.” Phó đạo diễn Khang nén nỗi kích động trong lòng xuống.
Với linh cảm của một người làm truyền thông, ông ta cảm thấy chương trình này nhất định có thể hot.
Sau khi ba người Thời Tiêu Ngư được ăn một bữa sáng ngon lành và đi ra khỏi cửa, nhìn đường phố Kathmandu xinh đẹp đều nảy sinh một cảm giác vô cùng mong chờ với nhiệm vụ ngày hôm nay.
Dựa theo chiến lược ngày hôm qua đã đề ra thì điểm dừng chân đầu tiên của ngày hôm nay là quảng trường Durbar ở phía nam của trung tâm thành phố, nơi đây là di sản văn hóa thế giới và cũng là trung tâm của toàn bộ thung lũng Kathmandu.
Từ khách sạn đến Quảng trường Durbar không xa hơn nữa đường phố trong khu vực Tamil khá hẹp và phức tạp, vì vậy sau khi thảo luận cả ba đã quyết định đi bộ đến đó.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đường phố cổ kính, một vài người buôn bán nhỏ đã bắt đầu bận rộn mở hàng, Kính Gia Uyên cầm bản đồ đi trước dẫn đường còn Thời Tiêu Ngư và Tiêu Nhã đi sát theo sau. Thời Tiêu Ngư vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh hai bên đường phố.
Kiếp trước cô lớn lên trong một hàng ăn nhỏ do bà ngoại mở, sau khi tốt nghiệp đại học cô liền phải tiếp quản hàng ăn nhỏ của bà nên có thể nói là cô chưa từng rời khỏi thành phố bao giờ.
Chưa kể đến nơi mà họ đang ở bây giờ là một Nepal xinh đẹp đến lạ kỳ như vậy, hai bên đường có đủ loại cửa hàng thủ công mỹ nghệ, những ngôi chùa trắng khổng lồ chạy ngang qua các góc phố, những bức điêu khắc phong phú trên các tòa kiến trúc, mọi người xếp hàng cầu nguyện trước đền thờ, tất cả đều khiến cô thích thú.
Từ điểm dừng chân địa phương đến quảng trường Durbar không đến một giờ thì tới rồi. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, ngắm cảnh nên cũng không thấy đường xa lắm.
Sau khi đến quảng trường Durbar ba người mất 3000 đồng Rupi để mua vé vào rồi mới tiến vào quảng trường.
Durbar, có nghĩa là cung điện trong tiếng Nepal, là nguồn gốc của cái tên Kathmandu. Bước vào Quảng trường Durbar cả ba người đều bị sốc bởi những ngôi đền khác nhau nằm rải rác xung quanh quảng trường.
Mỗi ngôi đền là một tòa tháp ba tầng có bậc thang đi lên rất cao, đỉnh đền, cửa ra vào, cửa sổ và dưới hiên đều có những bức tượng được tạc sống động như thật.
Lúc này mới là sáng sớm, mặt trời mùa đông chiếu vào quảng trường, cả quảng trường đều được bao phủ bới một lớp sương mỏng mờ ảo vô cùng xinh đẹp.
Khiến cho ba người bất ngờ đó là họ vốn nghĩ rằng muốn chụp hình với chim bồ câu ở quảng trường Durbar phải mất phí nhưng không ngờ nơi này khắp nơi đều là bồ câu, họ có thể nghe thấy tiếng gù ấm áp “Ku ku ku” của chúng từ bất kì đâu.
“Có nhiều bồ câu thật đó.” Thời Tiêu Ngư theo bản năng nói.
“Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước đi?” Tiêu Nhã tiếc nuối nhìn phong cảnh xung quanh rồi đề nghị.
Tuy rằng hiện tại bọn họ rất muốn đi dạo ở chỗ này nhưng lần này họ tới đây việc ưu tiên hàng đầu đó là phải hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thì ông PD Trương keo kiệt kia mới cấp tiền cho họ ở chuyến đi tiếp theo.
“Ừm.” Thời Tiêu Ngư gật đầu.
Ba người gọi anh quay phim tới, đứng chụm lại vào nhau nhờ anh chụp cho họ một tấm ảnh. Sau khi máy quay phim được đặt xong xuôi thì ba người họ đến gần chỗ của đàn chim bồ câu.
Vốn là người hoạt động trong giới thời trang nên Tiêu Nhã rất chú trọng đến trang phục của mình khi đi bất cứ đâu, đây đã thành thói quen nghề nghiệp của cô ấy nên hôm nay cô ấy cũng đi giày cao gót. Nhưng bây giờ có lẽ cũng vì đôi giày cao gót này mà quá trình quay xảy ra chút vấn đề nho nhỏ.
Bởi vì khi đi giày cao gót sẽ phát ra tiếng vang “cộp cộp cộp” mà đám bồ câu thì sợ nhất âm thanh này, chỉ cần Tiêu Nhã đến gần thì chúng sẽ “Ku ku ku ku” bay mất.
Trong ống kính vốn là một sân đầy chim bồ câu nhưng trong nháy mắt chỉ còn có mấy con, chưa đầy một phút sau chúng cũng bay đi mất.
Tiêu Nhã: “…”
“Hay là chúng ta…đổi chỗ khác đi.” Thời Tiêu Ngư đề nghị.
Bây giờ không đổi thì cũng không có cách nào khác, ba người chào anh quay phim rồi đi tới trước một ngôi đền khác chuẩn bị chụp ảnh. Thế nhưng Tiêu Nhã vừa đi qua, đàn bồ câu lại tán tác vỗ cánh bay đi.
Tiêu Nhã: “…”
Cô ấy tự dưng có một cảm giác cực kì muốn vứt giày, dứt khoát đi chân đất! Đến lúc đó anh chụp hình làm ơn đừng chụp đừng chụp chân mình.
Kính Gia Uyên lại rất yên lặng từ từ nhìn ngắm phong cảnh xung quanh mình, từ khi đến đây trái tim anh như bị một thứ vô hình nào đó gõ thật mạnh, cả cơ thể đều bị bầu không khí ở nơi này làm cho sững sờ.
Anh dường như đã bị tất cả mọi thứ ở đây hấp dẫn, khi anh lặng yên quan sát thì dường như anh cũng để linh hồn mình được hòa nhập với nơi này.
Anh cứ yên lặng cảm nhận cho đến khi nghe thấy giọng nói hơi sốt ruột của Tiêu Nhã: “Làm sao bây giờ, hay là hai người chụp ảnh trước đi.”
Kính Gia Uyên lúc này mới phục hồi tinh thần, thấy tình huống của hai người thì nói: “Để tôi đi xem gần đây có bán đồ ăn cho chim bồ câu không.”
Có đồ ăn cho chim bồ câu sẽ dễ chụp hơn nhiều.
Thế nhưng sau một lát anh đã về: “Vừa nãy tôi mới hỏi người qua đường ở quảng trường, họ bảo bây giờ còn sớm quá nên người bán hàng rong đồ ăn cho chim chưa đến.”
Tiêu Nhã nôn nóng: “Vậy để tôi cởi giày.”
“Không cần đâu.” Thời Tiêu Ngư đột nhiên nghĩ ra cái gì, cô ngồi xổm xuống.
Cô cười nhẹ rồi vươn tay phải ra, mở lòng bàn tay trước mặt mấy chú chim bồ câu ở cách đó không xa.
Tiêu Nhã hoang mang nhìn cô: “Trên tay cô không có đồ ăn, chúng sẽ không lại đây đâu.”
Thời Tiêu Ngư quay đầu lại cười với cô ấy, tinh nghịch nói: “Cô đoán xem tôi có thể lừa chúng được không?”
“Hẳn là sẽ không…”
Tiêu Nhã vừa dứt lời, một con chim bồ câu lông màu hoa râm ở xa xa vốn đã quan sát một lúc đã không nhịn được nhảy về phía Thời Tiêu Ngư hai bước.
Thời Tiêu Ngư không nóng vội chút nào, cô hơi lắc tay phải ý bảo đàn bồ câu mau đến đây.
“Ku ku ku?” Chú bồ câu kêu vài tiếng.
Thời Tiêu Ngư tiếp tục chờ đợi.
Cuối cùng thì chú chim lông màu hoa râm này cũng không nén nổi tò mò, chú lon ton đi đến trước mặt Thời Tiêu Ngư.
Có chú bồ câu đầu tiên thì quả nhiên những chú chim khác cũng bị lừa, chúng đều cho rằng trên tay chị gái xinh đẹp này thật sự có đồ ăn ngon nên háo hức chạy tới, khi cách Thời Tiêu Ngư mấy mét thì đi chậm lại.
Sau lưng chúng còn có hai con chim bồ câu khá lớn, tuy rằng so với những chú bồ câu nhỏ thì chúng cẩn thận hơn nhiều nhưng dường như chúng cũng không muốn bỏ qua cơ hội được ăn một bữa no nê này, chúng chậm rãi đi tới.
Tiêu Nhã hoàn toàn kinh ngạc, cô ấy cười thật tươi: “Bị lừa thật này!”
Vì thế cô cũng ngồi xổm xuống, vươn tay thu hút lũ bồ câu.
Kính Gia Uyên thấy vậy cũng từ từ ngồi xổm xuống, đàn bồ câu đã dần dần tới gần chỗ của ba người. Kính Gia Uyên nhìn những chú bồ câu nhỏ vô cùng cẩn thận đi tới gần bọn họ như nóng lòng muốn ăn nhưng lại sợ khiến anh buồn cười, anh bất giác cong cong khóe môi.
Một chú bồ câu nhỏ đến gần anh, đi tới trước mặt anh.
Kính Gia Uyên theo bản năng duỗi tay nhẹ nhàng gãi cằm chú bồ câu.
“Ku ku ku.” Chú bồ câu nhỏ gù khẽ có vẻ không hài lòng, không chỉ bất mãn vì bị lừa dối mà còn bất mãn với việc bị Kính Gia Uyên gãi ngứa nữa.
Trên gương mặt của Kính Gia Uyên tràn đầy sự ấm áp.
Thời Tiêu Ngư hơi nghiêng đầu sang nhìn anh, đôi mắt sáng ngời mà ấm áp của cô mang theo sự vui vẻ.
Đúng khoảnh khắc này thì anh chụp ảnh nhấn máy liên tục lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ này.
Cùng lúc đó theo mưu kế mà PD Trương đã bày ra, đoạn video ngắn ghi lại cảnh hai người Thời Tiêu Ngư Tiêu Nhã đi vào bếp nấu cơm đã được đăng lên Weibo.
Ngay tức khắc nó đã gây ra một trận sóng to gió lớn.