Đào Nguyệt dạy xong một ca thật dài ở giảng đường lớn, trở về văn phòng, cô đang tính sắp xếp một chút tài liệu trước khi tan ca thì nhận được điện thoại của văn phòng hiệu trưởng. Hàn Phong gọi điện xuống, mời đích danh cô đến phòng ông để nói chuyện. Đào Nguyệt bất giác cảm thấy nhịp tim đập dường như nhanh hơn, cô hít vào một hơi thật sâu, đè nén toàn bộ những xung động xuống.
Cốc Cốc!
- Xin mời vào – Tiếng Hàn Phòng phía trong vọng ra
- Hiệu trưởng Hàn, Anh tìm tôi ạ? – Đào Nguyệt mở cửa bước vào, chưa kịp ngồi xuống đã cất giọng hỏi, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lãnh đạm.
- À Đào Nguyệt, xin mời ngồi. – Hàn Phong vừa nói vừa châm nước nóng vào ly trà, đặt trước mặt cô.
Đào Nguyệt khẽ liếc nhìn ly trà, nhưng không cầm lên. Cô nhìn về phía Hàn Phong, đón chờ câu chuyện.
- À, anh tìm em để nói chút chuyện. Anh nghĩ việc này cần phải nói chuyện chân thành và cởi mở với em.
- Ồ.
- Chuyện liên quan đến việc bầu trưởng khoa Xã Hội, trong danh sách không có tên em, mọi người nói em tự rút lui. Vì sao vậy?
- Tôi ... Tôi chỉ muốn tập trung vào công tác chuyên môn, chuyên tâm giảng dạy thôi... – Đào Nguyệt lạnh lùng nói, thực ra cô cảm thấy bản thân mình không muốn bon chen, đúng là vị trí trưởng khoa sẽ nhận được nhiều ưu đãi và lợi ích nhưng ngược lại cô chẳng có thời gian để chăm lo cho gia đình, chăm lo cho cậu con trai đang tuổi lớn của mình.
- Nhưng nếu em ở vị trí trưởng khoa, em vẫn có thể tiếp tục công việc hiện tại của mình mà. – Hàn Phong vừa nói vừa nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt cầu thị.
- Ừm... tôi ... Thật ngại quá, hiệu trưởng Hàn. Tôi trước giờ chỉ thích làm chuyên môn, sắp tới đến kỳ xét duyệt Giáo sư, tôi muốn tập trung hoàn thiện các đề tài nghiên cứu trước đã. Nếu anh cần một người trưởng khoa vừa có tâm huyết, vừa có chuyên môn, ở khoa chúng tôi vẫn còn những giảng viên trẻ tuổi năng động như Dương Khải Uy, Sùng Bính, tôi có thể dốc lòng hỗ trợ nếu họ là trưởng khoa.
Hàn Phong ngây người một lúc, Đào Nguyệt tuyệt nhiên không nhắc tới hai cái tên mà Hiệu phó Phan đề xuất là Tuyết Mai và Phùng Mạn.
- Em không thể suy nghĩ lại sao?
- Hiệu trưởng Hàn mới về nên chắc không rõ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi.... À ... Nếu không có việc gì khác thì tôi xin phép. Tạm biệt.
Đào Nguyệt nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hàn Phong nhìn ly trà mới châm, còn bốc khói, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Giữa hai người họ bây giờ không thể nói chuyện bình thường ngay cả khi đó là vì công việc.
Đào Nguyệt bước ra, trong thâm tâm cô cũng cảm thấy mình hơi cứng nhắc, dù sao Hàn Phong cũng là cấp trên, ít nhiều cô cũng cần phải tỏ thái độ tôn trọng. Nhưng bao năm qua, chuyện của ngày xưa, cô không buông xuống được, cứ nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương, nhưng vết thương từ mối quan hệ với Hàn Phong để lại, mỗi ngày mỗi xót đau, hố sâu càng lúc càng trở nên rộng lớn. Ngày qua ngày, cô chỉ biết dùng công việc và con cái để lấp đầy, những tưởng những chuyện cũ đã được bao phủ lên, dù lớp phủ vây lúc nào cũng mỏng manh chực vỡ, nhưng cô cũng tạm an phận, để sống với cuộc đời của mình. Vậy mà ông lại trở về, lại xuất hiện trước mặt cô, trở thành một tác nhân mà sau này sẽ chuyển hướng hành trình của cô mãi mãi.
***
- Đào Nguyệt!
- Hiểu Mỹ? – Đào Nguyệt vừa đặt chân lên đến cầu thang về nhà thì thấy Hiểu Mỹ đã đứng chờ ở cửa – Sao cậu đến mà không báo trước với mình, cậu chờ mình lâu chưa?
Đào Nguyệt định lấy chìa khóa ra mở cửa thì Hiểu Mỹ ngăn lại.
- Mình mới tới thôi, đoán biết cậu tan sở là về nhà luôn nên mình đến đây chờ. Đi đi, chúng ta ra ngoài ăn. – Hiểu Mỹ vừa nói vừa kéo tay Đào Nguyệt
- Sao tự nhiên lại đi ăn? – Đào Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại.
- Ơ hay, cậu là bạn thân nhất của mình, mình từ nước ngoài xa xôi về đây, chỉ có cậu, Hàn Phong và Hải Minh là thân nhất. Mà hôm nay Hải Minh và Hàn Phong bận đi gặp đối tác nên mình đành đến tìm cậu.
- À, ra vậy. Được rồi, vậy cậu muốn ăn gì, tối nay mình mời – Đào Nguyệt vui vẻ nói.
- Thôi nào, để mình – Hiểu Mỹ cười lớn – Chúng ta từ xưa đến giờ phải tranh nhau trả tiền, nhưng hôm nay mình phải thắng.
- Được! theo cậu vậy
Cả hai vừa nói, vừa khoác tay nhau, vui vẻ cả một đoạn đường.
- Này, Đào Nguyệt, cậu có biết hôm nay Hàn Phong và Hải Minh đi bàn việc gì không? – Hiểu Mỹ làm ra bộ bí hiểm.
- Mình không biết – Đào Nguyệt lắc đầu, làm sao cô có thể biết được những chuyện liên quan đến công việc của Hàn Phong chứ.
- Các anh ấy đi tìm cách để phân cho cậu có căn nhà lớn hơn đấy. – Hiểu Mỹ nháy mắt
- Nhà lớn? cho mình? Cậu đừng đùa vậy chứ, Hiểu Mỹ.... thủ tục phân nhà cho cán bộ giảng dạy mình lại không biết sao? – Đào Nguyệt hiền lành nói.
- Đúng là cậu biết, nhưng Hàn Phong anh ấy dự định sẽ mạo hiểm, bằng mọi cách để cậu có thể được cấp căn nhà lớn hơn.
- … Đào Nguyệt không nói gì, cô nhất thời không đón nhận được thông tin mà Hiểu Mỹ nói.
- Hải Minh nói không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm, nhưng mình đoán chắc động lực mà Hàn Phong làm như vậy là vì cậu.
- … Đào Nguyệt vẫn im lặng. Việc này quả là quá bất ngờ đối với cô. Nếu thực sự Hàn Phong vì cô mà phải dồn tâm sức của mình vào những việc như vậy thì cô cũng rất áy náy. Trầm mặc một lát, cô mới e ngại mở lời.
- Cậu có biết anh ấy định làm gì không?
- Tớ không rõ, nhưng cậu yên tâm, Đào Nguyệt. Hàn Phong là ai chứ? Anh ấy nhất định không làm gì sai trái, chỉ là những hướng đi có chút mới mẻ so với mặt bằng ở đây thôi. Cậu yên tâm, yên tâm đi ha.
- Ừm! – Đào Nguyệt cúi mặt húp một miếng canh, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Mỹ, sợ bạn thấy những tia rung rinh trong đáy mắt. Hàn Phong! Sao anh lại trở về vào lúc này? Sao anh lại quấy động mặt hồ mà em đã cố gắng giữ yên trong suốt những năm tháng cũ.
***
Cuối cùng thì cũng đến ngày khoa xã hội công bố trưởng khoa mới, Phùng Mạn và Tuyết Mai bất mãn nhìn nhau, trưởng khoa mới vậy mà lại là Dương Khải Uy, giảng viên trẻ mới được Đào Nguyệt mời về mấy năm nay. Tuyết Mai vùng vằng xách túi ra khỏi trường, nhăn nhó than thở với giáo sư Điền Minh:
- Hừ, không hiểu bình chọn kiểu gì, tại sao Dương Khải Uy lại được làm trưởng khoa cơ chứ?
- Khải Uy cũng là người có năng lực mà. – giáo sư Điền Minh vừa cất cuốn sách lên kệ, vừa bình thản nói.
- So với Đào Nguyệt thì Dương Khải Uy làm sao sánh bằng được, ít ra cũng phải xét đến Phùng Mạn hoặc em chứ? – Tuyết Mai vẫn hậm hực
- Cuối cùng thì em cũng một lần công nhận năng lực của Đào Nguyệt – giáo sư Điền Minh mỉm cười.
- Hừ, thì đúng là Đào Nguyệt rất giỏi, lại rất được sinh viên yêu quí. Nhưng mà …
- Thôi nào, kết quả dù sao cũng có rồi … em cũng chuyên tâm giảng dạy là tốt nhất
- Nhưng …
- Thôi nào thôi nào, anh cần làm nốt bản thảo này, anh cần yên tĩnh một chút. Được không?
- Được! Được.
Tuyết Mai nói xong thì chán nản bỏ về phòng. Cục tức này không biết khi nào cô mới nuốt trôi cho được. Phía bên kia Phùng Mạn cũng tìm hiệu phó Phan bức xúc, chỉ có Đào Nguyệt là vui vẻ chấp nhận kết quả này. Dương Khải Uy là thực sự là người có năng lực, tuy tính cách hơi lãng tử, lại làm việc đôi khi phóng khoáng nhưng chắc chắn là người công tư phân minh, nhất định sẽ phối hợp tối với Hàn Phong để đưa khoa xã hội ngày càng phát triển. Cô đẩy một thùng hồ sơ lớn, cùng với chìa khóa về phía Dương Khải Uy, hồ hởi nói:
- Tiểu Dương à, từ nay cậu đã là cấp trên của tôi, đây là những hồ sơ quan trọng của khoa, tôi chính thức bàn giao cho cậu. chúc cậu gặt hái được nhiều thành công rực rỡ nhé.
- Chị Đào, thật cảm ơn chị đã dốc lòng hỗ trợ, em không dám nhận là cấp trên của chị đâu. – Dương Khải Uy vừa nói vừa gãi đầu.
- Xem cậu kìa – Đào Nguyệt cười lớn – Cậu là trưởng khoa, kết quả bình bầu đã rõ, sớm thôi sẽ có quyết định chính thức, cậu làm sao có thể từ chối được.
- Vâng, biết là vậy, nhưng với chị em mãi chỉ là hậu bối mà thôi. Chị vẫn là nhân vật số 1 của khoa Xã Hội. em …
- Thôi được rồi được rồi, làm việc đi. Chúng ta còn phải hoàn thành nốt khóa đào tạo cho sinh viên, rồi tranh thủ đi hoàn thành nốt chứng chỉ chính trị nữa, không có là đợt xét duyệt giáo sư, phó giáo sư sẽ rất phiền phức đấy. – Đào Nguyệt vừa nói vừa chăm chú kiểm tra bản kế hoạch công việc trên tay.
- Đúng rồi, chị không nhắc em cũng quên mất. Em đi làm liền đây, đi liền đây.
Dương Khải Uy vừa nói vừa chạy vội lên giảng đường. Đào Nguyệt nhìn theo cười hiền từ, cô có niềm tin, Dương Khải Uy nhất định sẽ không làm cô thất vọng.
***
Phía trên phòng Hiệu trưởng, Hàn Phong nhìn qua ô cửa sổ xuống phía sân trường, ông nhìn thấy Đào Nguyệt đứng ở giữa, xung quanh là Dương Khải Uy, Lục Sinh và nhóm sinh viên đang vui vẻ trò chuyện. Ánh nắng chiếu xiên qua đám lá cây, rọi lên gương mặt vui vẻ của cô, sáng bừng. Nụ cười ấy, gương mặt tươi xinh ấy, là điều mà bao năm qua ông không thể quên. Cả những tháng ngày tuổi trẻ họ quen nhau, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ông cũng chưa từng thấy Đào Nguyệt ủ dội cáu gắt, lúc nào cô ấy cũng như bông hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời chói rạng. Duy chỉ một lần duy nhất, ngày chàng thanh niên Hàn Phong hẹn cô gái Đào Nguyệt ra công viên, dùng hết sức bình sinh để nói với Đào Nguyệt rằng, anh sẽ lựa chọn suất học bổng học lên tiến sỹ ở Hamburg, thay vì vị trí công tác tại Đại học sư phạm Bình Hải cùng với cô. Khi ấy, lần đầu tiên anh thấy Đào Nguyệt rơi lệ, nhưng câu nói mà Đào Nguyệt đáp lại, vẫn là câu nói khích lệ anh:
- Hàn Phong, khó khăn lắm anh mới dành được suất học bổng này, cả thành phố chúng ta mới có 1, anh đừng bỏ phí, cứ đi đi. – Đào Nguyệt vừa nói vừa mỉm cười, nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
Hàn Phong lóng ngóng đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Đào Nguyệt, anh hứa khi nào học xong anh sẽ trở về tìm em, 3 năm, chỉ 3 năm thôi. Em sẽ chờ anh chứ?
- Vâng, em nhất định sẽ chờ anh.
- …
Hàn Phong vẫn nhớ như in, khi Đào Nguyệt gục lên vai, nước mắt cô chảy thấm ướt cả vạt áo. Đó là lần đầu tiên ông thấy cô khóc nhiều như vậy. Và đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau. Lời hứa 3 năm kéo dài thành 20 năm, lời hứa chờ đợi trở thành một cuộc kết hôn chóng vánh. Cuộc đời thật quá trớ trêu.
Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa phá tan sự hồi tưởng của Hàn Phong.
- Xin mời vào!
- Hiệu trưởng Hàn, tôi là người bên phòng tổ chức, tôi đến để trao đổi với ông các vấn đề về chế độ dành cho cán bộ cấp cao ạ.
- À được rồi! Mời cậu ngồi. Mời cậu ngồi.
Hàn Phong nhanh chóng quay trở lại trạng thái nghiêm nghị vốn có, dù quá khứ thế nào cũng được, dù đã xảy ra chuyện gì cũng được, những gì ông có thể làm cho Đào Nguyệt ông cam tâm nguyện ý làm đến cùng. Chẳng cần cô phải báo đáp.
***