Chương 3: Sóng sánh nỗi xót thương

Đào Nguyệt rời phòng họp, đến thẳng giảng đường lớn, cả hội trường hầu như đã ngồi kín sinh viên. Các bạn thấy bóng cô đến cửa đều nhất loạt im lằng. Tiết học của cô giáo Đào vẫn luôn là nơi thu hút rất nhiều sinh viên, có bạn vì nghe danh của cô mà đăng ký học, có bạn vì học cô mà từ bỏ ăn chơi, có bạn không cùng khoa, nhưng nếu có thời gian rảnh đều lén đến nghe cô giảng bài. Đối với sinh viên ngành sư phạm, đặc biệt khoa xã hội, cô giáo Đào Nguyệt như một tượng đài, họ vừa tôn kính vừa ngưỡng mộ. Đặc biệt là Tiểu Linh, cô gái xinh xắn nhất khoa, hôm rồi có dịp được trò truyện riêng với cô giáo Đào, sự tôn kính của cô dành cho giảng viên của mình mười phần trọn vẹn.

- Cô giáo Đào! Cô giáo Đào!

Đào Nguyệt đang thu dọn sách vở, thấy học trò gọi thì ngẩng đầu lên, mỉm cười hiền từ.

- Có chuyện gì vậy, Tiểu Linh.

- Em có mấy luận điểm muốn hỏi thêm ý kiến của cô, không biết có tiện không ạ?

- Tất nhiên là được! – Đào Nguyệt nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng gật đầu.

- Các bạn trong tổ của em cũng muốn được tham gia, cũng được chứ ạ? – Tiểu Linh ngập ngừng hỏi. Đào Nguyệt đảo mắt xuống, đã thấy có một tốp sinh viên đang nán lại đứng chờ, nam có, nữ có, có cả những cậu thanh niên trẻ ăn vận thời trang, vừa đợi vừa nôn nóng, xem ra họ là vì tiểu mỹ nhân mà ở lại.

- Được chứ! Các em ngồi xuống đây, có vấn đề gì thắc mắc, cô sẽ giải đáp từng việc một – Đào Nguyệt chỉ tay về một dãy bàn dài ở gần đấy, Tiểu Linh và các bạn vội vã đến ngồi, ánh mắt tập trung hướng về cô, chăm chú nghe cô nói như nuốt từng lời một. Cậu chàng công tử lúc nãy, đến khi kết thúc còn tỏ ra nuối tiếc, muốn mời Đào Nguyệt dùng cơm để nói chuyện thêm, nhưng cô tế nhị chối từ. Là một giảng sư, cô không cho phép mình nhận bất kỳ một đãi ngộ nào từ phía sinh viên, đối với cô, được cống hiến mình cho sự nghiệp giáo dục là một ân huệ, các em học trò ai cũng là con cháu của cô, làm sao cô có thể đón nhận đãi ngộ từ họ cơ chứ.

- Thật xin lỗi, cô phải về - Đào Nguyệt từ tốn nói – Nếu các em có gì muốn hỏi, có thể ghi ra giấy, buổi học hôm sau cô sẽ tiếp tục thảo luận cùng các em.

- Vậy chúng em tiễn cô ra cổng trường nhé – Tiểu Tống, cậu chàng công tử điển trai lúc nãy hào hứng nói – Tiện thể vừa đi vừa được nói chuyện cùng cô.

- Tống Tống à – Tiểu Linh liếc mắt – chẳng phải ban đầu cậu nói khoa của chúng ta nhàm chán, không thức thời và kiếm nhiều tiền như bên tài chính hay sao?

- Hơ hơ – Tiểu Tống gãi gãi đầu – Ban đầu đúng là mình nói thế, nhưng sau khi được nói chuyện với cô giáo Đào, mình đổi suy nghĩ rồi, mình không nghĩ rằng các chuyên đề văn học lại thú vị đến nhường đó.

- Hơ hơ – cả nhóm nhao lên – Cậu muốn học cô giáo Đào Nguyệt cũng phải làm lễ bái sư và tôn chúng tớ là đại ca đại tỷ trước đã – ha ha ha

- Được! Được! xin chào sư mẫu ! xin chào các đại ca đại tỷ -

Tiểu Tống chạy nhanh lên phía trước rồi quay đầu lại, chắp tay ra bộ bái sư, khiến cả nhóm được một phen cười vui vẻ. Đào Nguyệt thấy vậy cũng vui vẻ cười theo, người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò quả là không sai mà.

- Cô giáo Đào Nguyệt, cô giáo Đào Nguyệt!

Có tiếng gọi khiến Đào Nguyệt và cả nhóm sinh viên đều quay đầu lại.

- Cô giáo Đào Nguyệt, tôi có chuyện muốn nói với cô một lát.

- Ồ Hiệu trưởng Hàn, chào anh!

- Chào hiệu trưởng Hàn – Cả nhóm sinh viên đồng thanh nói.

- Các em đi trước, cô có việc chút nhé. – Đào Nguyệt dịu dàng quay sang nói với Tiểu Linh và nhóm bạn.

- Vâng, chúng em xin phép ạ. Tạm biệt Hiệu trưởng Hàn, tạm biệt cô giáo Đào Nguyệt ạ.

Nhóm sinh viên nhanh chóng rời đi, nụ cười trên mặt của Đào Nguyệt cũng dần biến mất, cô đưa ánh nhìn không gần không xa về phía Hàn Phong.

- Xem ra các sinh viên đều rất quý mến và kính trọng em. – Hàn Phong nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hiệu trưởng Hàn tìm tôi có việc gì vậy?

- À anh đến tìm em không phải vì công việc … - Hàn Phong lúng túng trước thái độ xa cách của Đào Nguyệt.

- Ồ… nếu vậy thì – Đào Nguyệt định tìm cách rời đi, nhưng Hàn Phong vội vàng đỡ lời.

- Chẳng là ngày mai các bạn học cũ sẽ tổ chức hội khóa, ở một nhà hàng gần đây, anh thông báo để em tới tham dự.

- Ngày mai tôi có tiết dạy rồi … - Đào Nguyệt thoái thác, cô quay đầu nhìn về phía cổng trường.

- Các bạn cũ nói, từ rất lâu em không tham dự một buổi họp mặt nào, họ chỉ có thể biết tin tức của em qua một vài bài báo hoặc công bố nghiên cứu của em thôi – Hàn Phong ôn tồn nói tiếp.

- Công việc bận rộn, tôi lại phải một mình chăm con, thực sự không có thời gian cho các buổi gặp mặt như vậy – Đào Nguyệt cúi đầu nói. Đúng là cô luôn tìm lí do để không tham dự các buổi gặp mặt, từ ngày họ ra trường đến giờ, cô chưa tham gia một buổi nào.

- Chồng em không phụ giúp em ư? – Hàn Phong trực tiếp hỏi, câu hỏi trực diện như vậy khiến Đào Nguyệt lúng túng. Cô không biết phải nói ra sao, đặc biệt lại nói chuyện này với cố nhân của mình. Suy nghĩ một lát, cô cũng mở lời.

- Anh ấy làm việc ở một trường trung học cách đây 400km, nên không tiện phụ giúp tôi. Thực sự tôi không thể tham gia buổi gặp mặt được, nhờ anh báo lại cho các bạn. Tạm biệt.

Đào Nguyệt vừa dứt lời, đã nhanh chân bước về phía cổng lớn, không chờ nghe thêm bất kỳ câu nói nào từ phía Hàn Phong. Ông đứng nhìn theo Đào Nguyệt một lúc rồi mới lặng lẽ đi bộ về khu nhà của mình. Thì ra, bao năm nay Đào Nguyệt một mình nuôi con, thì ra Đào Nguyệt vui vẻ hoạt bát ngày nào, bây giờ lại lựa chọn cuộc sống lặng lẽ như vậy. Hàn Phong cảm thấy nơi đáy tim mình sóng sánh lên một nỗi xót thương.

***

Cạch!

- Mẹ về rồi! – Bình Bình thấy mẹ về thì cất tiếng chào, cậu chàng 19 tuổi mới bước vào năm thứ 2 đại học, lớn phổng phao.

- Ừm! Sao phòng toàn mùi thuốc lá vậy? Con hút à? – Đào Nguyệt đảo mắt nhìn quanh căn phòng khách bé tí xíu, một góc ngăn ra làm phòng ngủ cho con trai cô, còn lại vừa làm nơi tiếp khách và ăn uống. Căn hộ tập thể 30 mét vuông dành cho cô đã quá chật chội rồi

- Lúc nãy có mấy người bạn con ghé chơi, là họ hút. – Bình Bình phân bua

- Hừm, con đừng giao du với những người ấy nữa, việc của con bây giờ là học tập cho tốt – Đào Nguyệt nhìn con, nghiêm giọng nói.

- Con không … -

Bình Bình định nói thêm, nhưng nhìn nét mặt mệt mỏi của mẹ mình cậu lại thôi. Cậu với tay lấy chiếc áo khoác, kiếm cớ đi ra bên ngoài. Bình Bình hiểu, mẹ cậu có thể một mình chăm sóc và cho cậu cuộc sống như vầy đúng là không phải dễ dàng gì, từ khi cậu nhận thức được, số lần gặp cha chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cha cậu, thậm chí ngày sinh nhật của con trai cũng không hề nhớ, những lần đau ốm hay học hành, bên cậu cũng chỉ có mẹ. Bình Bình cũng đã quen rồi. Cuộc đời cậu, cũng chỉ có mẹ là quan trọng. Nghĩ vậy, cậu không muốn cãi lời mẹ, khiến bà đã vất vả còn buồn thêm nữa. Cậu bắt một chiếc xe, đến trung tâm vũ đạo, nơi mà cậu và bạn gái hàng ngày tập luyện để nếu có cơ hội sẽ nhận lời biểu diễn ở các tụ điểm, các quán bar kiếm thêm thu nhập. Tiểu Yến – bạn gái học cùng lớp đại học với Bình Bình – đang say sưa tập luyện, thấy Bình Bình đến thì vui vẻ vẫy tay, nhìn điệu cười của bạn gái tâm trạng căng ra nãy giờ của Bình Bình giãn ra đôi chút.

- Anh có chuyện gì mà gương mặt khó coi như vậy? – Tiểu Yến vừa lau mồ hôi, vừa ngồi xuống bên cạnh Bình Bình, dịu dàng hỏi.

- Không có gì, chỉ là có chút chuyện nhỏ với mẹ anh thôi. – Bình Bình thở dài.

- Mẹ anh là cô giáo nên chắc sẽ nghiêm khắc, anh hiểu mà. – Tiểu Yến cất giọng cảm thông.

- Ừm, anh hiểu, mình mẹ lo lắng bao nhiêu việc, đúng là không dễ dàng gì … Nhưng …

- Nhưng làm sao?

- Nhưng anh cũng mong mẹ đừng cố gồng mình như thế … - Bình Bình cúi mặt, thực sự cậu cũng muốn mẹ mình buông xuôi một số chuyện để cho cuộc sống dễ thở hơn.

- Hmmm …. – Tiểu Yến im lặng, cô không biết tiếp tục thế nào, cô còn quá trẻ để có thể đưa ra nhận định cho cuộc sống của bậc tiền bối.

- Thôi … thôi … chúng ta cùng tập nào – Bình Bình đứng dậy, vươn vai nói với Tiểu Yến – Dù sao cũng không thay đổi được gì, chi bằng tập luyện thật tốt cho bài diễn ngày mai vậy.

- Được! Được! – Tiểu Yến vui vẻ khoác tay Bình Bình. Cô biết anh là chàng trai tốt, rất có hiếu với mẹ của mình. Có thể giữa họ có một số khác biệt về thế hệ nên chưa tìm được tiếng nói chung mà thôi.

***

Đào Nguyệt mệt mỏi đi vào căn bếp chật chội, định nấu bữa cơm tối. Cô nhìn trên kệ bếp có mấy đĩa thức ăn đã nấu sẵn, được che đậy cẩn thận, bất chợt nước mắt tuôn rơi. Chẳng phải là Bình Bình đã nấu hay sao? Chỉ vì một chút nóng giận mà cô đã nặng lời với con mình, lẽ ra cô phải biết kiềm chế hơn mới phải.

Đào Nguyệt bới một chén cơm, lấy một chút thức ăn và mang ra phòng khách. Cô ngồi xuống chiếc bàn duy nhất ở giữa phòng, vừa làm bàn ăn, vừa làm bàn tiếp khách, lặng lẽ xúc từng miếng cơm lên miệng, nước mắt vẫn lã chã rơi.

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa khiến Đào Nguyệt giật mình. Ai còn ghé thăm nhà cô lúc này chứ.

Ai vậy? Đào Nguyệt ở bên trong nói vọng ra. Không có tiếng trả lời. Cô nhanh chân bước đến mở cửa.

- Hiểu Mỹ? – Đào Nguyệt há hốc miệng nhìn người phụ nữ trung niên, ăn vận và trang điểm xinh đẹp đứng ngoài cửa.

- Đào Nguyệt! Thật vui cậu còn nhận ra mình – Hiểu Mỹ ôm lấy bạn mừng rỡ nói.

- Sao lại không nhận ra chứ? Nào nào, cậu vào đây, vào đây – Đào Nguyệt vừa nói vừa kéo tay bạn đi vào, lén kéo vội vạt áo lau nước mắt. Hiểu Mỹ đoán biết bạn mình vừa có chuyện gì buồn, nhưng bạn bè lâu ngày gặp lại, không muốn làm bạn khó xử nên vờ như không nhận ra khóe mắt ầng ậng nước của bạn mình.

- Cậu ngồi chờ mình một chút, mình đi pha trà.

Đào Nguyệt chỉ tay Hiểu Mỹ ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, trên đó còn tô cơm đang ăn dở của Đào Nguyệt. Hiểu Mỹ xua xua tay.

- Cậu không cần câu nệ, mình chỉ ghé qua đón cậu đi họp mặt bạn bè cũ thôi.

- Mình không đi đâu. – Đào Nguyệt lắc đầu.

- Vì sao vậy? – Hiểu Mỹ ngạc nhiên hỏi lại.

- Từ lâu rồi mình không tham gia hội họp, mình không còn thích những nơi ồn ào

- Đào Nguyệt, ngày xưa cậu là sinh viên sôi nổi nhất trường chúng ta, sao giờ lại trở nên lặng lẽ như vậy? – Hiểu Mỹ đưa ánh mắt cảm thương nhìn về bạn mình, cô ấy vẫn xinh đẹp thông minh, nhưng ánh mắt sao nhiều tâm tư quá.

- Mình … mình có lẽ đã già mất rồi.

- Không có, cậu vẫn còn trẻ và xinh đẹp. Nào nào, thay quần áo đi, chúng ta cùng đi… - Hiểu Mỹ vừa nói vừa kéo tay Đào Nguyệt vào phòng, tiến đến phía tủ quần áo.

- Mình … - Đào Nguyệt tần ngần

- Không được từ chối … cậu phải đi đi, Đào Nguyệt, cậu có biết là chúng mình năm nào gặp mặt cũng nhắc đến cậu không? Ngoài mình ra chắc không ai liên lạc được với cậu cả, nên mình đại diện cho tất cả mọi người đến tháp tùng cậu đấy.

- Thôi được rồi – Đào Nguyệt cười hiền. Hiểu Mỹ là bạn thân nhất của cô từ thời còn học đại học, họ đã chơi với nhau hơn hai mươi năm, năm nay gần đây Hiểu Mỹ ra nước ngoài định cư, nể tình cô ấy lặn lộn đến đây, Đào Nguyệt đành miễn cưỡng mở tủ lấy ra một bộ đồ sẫm màu, định mang đi thay.

- Ê… Ê Đào Nguyệt, cậu định mặc bộ đồ này sao? – Hiểu Mỹ dành lấy bộ đồ trên tay Đào Nguyệt ngắm ngía.

- Ừ? Có sao không?

- Không được! Cậu định biến nơi họp mặt thành giảng đường hay sao mà mặc bộ quần áo nghiêm túc thế? Để tớ chọn cho cậu bộ nào tươi sáng hơn – Hiểu Mỹ nói xong thì treo lại bộ quần áo vào tủ, tự tay lựa một bộ đồ màu trắng, thiết kế trẻ trung hơn.

- Nào nào, xem nào … bộ này thích hợp hơn ấy. Cậu đi thay đi.

- Tớ - Đào Nguyệt chần chừ.

- Mau đi thay đi – Hiểu Mỹ thúc giục.

- Ừm.