Cả nhóm đến một nhà hàng hải sản nối tiểng ở gần đấy, Tiêu Tiêu phấn khích, thi thoảng lại liếc nhìn Hàn Phong, hôm nay chỉ có mình cô là nữ, lại được chủ tịch Lưu chiếu cố tán dương, chắc hẳn cô sẽ có cơ hội tiến gần thêm với Hàn Phong một chút. Nhưng trong suốt bữa ăn, ngoài những câu chuyện đồng nghiệp khách khí, đôi ba lần Hàn Phong hào hứng tiếp lời chủ tịch Lưu, phần lớn ông đều tỏ ra nhẹ nhàng nhưng lịch thiệp với cô, không thể nói quá xa xách nhưng để nói gần gũi thì hoàn toàn không phải. Tiêu Tiêu bây giờ mới hiểu rõ những Zeppernick nói hôm trước, Hàn Phong giống như một linh hồn bị khóa kín vậy.
- Hiệu trưởng Hàn – Tiêu Tiêu lúc này đã uống vài ly, gương mặt trở nên ửng hồng, giọng nói cũng mạnh dạn hơn – Em thấy trên mạng xã hội có một tài khoản trùng tên với anh, hình đại diện là một chồi cây đọng sương, không biết có phải đó là anh không?
- À … là tôi … là tôi – Hàn Phong khách khí đáp lại.
- Anh không dùng mạng xã hội hay sao?
- Ừm, tôi rất ít khi dùng – Hàn Phong điềm nhiên đáp lại.
- Nhưng với người có tầm ảnh hưởng như anh, mạng xã hội sẽ là một công cụ tốt để có thể quảng bá thêm tên tuổi, cũng có thể dùng đó là đòn bẩy để đưa danh tiếng của Bình Hải đi xa và rộng hơn.
- Ồ …
- Đúng vậy, hiện nay các công cụ mạng xã hội đang ngày càng phổ biến, người ta có thể hàng ngày lên mạng xã hội nhiều hơn đọc báo hoặc xem truyền hình, thông tin xấu và tốt đa phần đều có trên mạng xã hội.
Chủ tịch Lưu và Hàn Phong cùng buông đũa, chăm chú lắng nghe Tiêu Tiêu. Cô gái này quả là nhanh nhạy và luôn biết cách tiếp cận xu hướng của thời đại, mỗi câu nói của cô đều rất hợp lý và thu hút người nghe, cả chủ tịch Lưu, Hàn Phong và Ngô Thông đều không thể rời mắt.
- Thế nào, hiệu trưởng Hàn? – Tiêu Tiêu mỉm cười đầy hàm ý – Những điều em nói vừa rồi không làm lãng phí thời gian của anh đó chứ?
- À không hề, không hề - Hàn Phong từ tốn đáp lại – Tôi thấy rất hay, cảm ơn cô giáo Tiêu Tiêu đã mở ra những điều vô cùng mới mẻ cho cá nhân tôi.
- Cho chúng tôi – chủ tịch Lưu nói thêm vào.
- Vậy chúng ta cùng nâng ly, cảm ơn cô giáo Tiêu Tiêu – Ngô Thông hào hứng rót đầy ly của từng người, không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi. Tiêu Tiêu không còn giấu diếm ánh mắt ái mộ dành cho Hàn Phong, thi thoảng cô chủ động tiếp cận khiến Hàn Phong có chút bối rối, chủ tịch Lưu và Ngô Thông thấy vậy cũng ý nhị quay đi, dầu gì họ đều là những người độc thân, nếu chuyện tình cảm tiến triển đó cũng là một điều tốt đẹp. Nhưng chủ tịch Lưu không hiểu, lúc nãy người Hàn Phong gọi điện là Đào Nguyệt, liệu có phải giữa họ không đơn thuần chỉ là bạn bè cũ, liệu có phải lí tưởng của Hàn Phong khi quyết định trở về Bình Hải là Đào Nguyệt hay không?
Đến cuối buổi, ai cũng có chút men nên Hàn Phong nói Lục Giang lái xe đưa từng người về, còn mình thì ở lại chờ bắt một chiếc taxi. Chủ tịch Lưu vội vàng xua tay từ chối.
- Không cần đâu, hiệu trưởng Hàn, lúc nãy tôi đi cùng tài xế đến đây, để tôi đưa Ngô Thông về, cậu và Tiêu Tiêu cùng về đi…
- À … - Hàn Phong ngập ngùng, ông có thể đoán được ý tứ bấy lâu nay của Tiêu Tiêu nên muốn giữ khoảng cách với cô.
- Vậy nhé, cậu đưa Tiêu Tiêu về cẩn thận. Tôi về trước đây. Tạm biệt
- Tạm biệt chủ tịch Lưu.
Chủ tịch Lưu nói xong thì cùng Ngô Thông đi về hướng chiếc xe hơi gần đó, Hàn Phong xoay người về phía Tiêu Tiêu, ra hiệu cho cô cùng nhau lên xe. Tiêu Tiêu vừa đi vừa cúi mặt, giấu nét cười mãn nguyện.
- Tiểu Lục. – Hàn Phong vừa thắt dây an toàn, vừa nói với Lục Giang – cậu đưa cô giáo Tiêu về trước, rồi chở tôi về nhà nhé.
- Vâng, thưa hiệu trưởng Hàn. – Lục Giang lịch thiệp đáp lại.
- Cảm ơn anh – Tiêu Tiêu nhỏ tiếng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hàn Phong.
- Không có gì – Hàn Phong nhã nhặn – Giờ này về lại khu tập thể cũng khoảng 30 phút, cô tranh thủ nghỉ ngơi đi. – Hàn Phong nói xong thì dựa hẳn vào lưng ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài.
- Ờ … vâng . – Tiêu Tiêu cảm thấy hụt hẫng, nhưng trước sự tĩnh lặng của Hàn Phong cô cũng không biết nên nói chuyện gì, nếu nồng nhiệt quá ắt hẳn sẽ làm ông khó chịu, có lẽ với người như Hàn Phong, cô cần phải học cách kiên nhẫn và tĩnh lặng nhiều hơn. Để có được trái tim của Hàn Phong, dù có phải đánh đổi thế nào, Tiêu Tiêu cũng sẽ chấp nhận.
***
Đào Nguyệt nhìn đồng hồ, đã gần 8h tối, cô lấy điện thoại định gọi cho Hàn Phong, nhìn hàng số quen thuộc hiện lên, nghĩ ngợi một chút, cô lại bấm tắt đi. Hàn Phong đi ăn tối cùng chủ tịch Lưu, lúc nãy ông ấy đã nói là điện thoại hết pin, nếu ông chưa về đến nhà có lẽ cô cũng không thể gọi được. Cô vào phòng đọc, chuyên tâm vào đề tài nghiên cứu về công trình văn học thế kỷ 19 mà cô đang làm dở dang, đề tài này là một trong những công trình lớn nhất mà cô tham gia từ trước đến giờ, nếu hoàn thành có thể sẽ được đưa vào giảng dạy cho lớp sinh viên trao đổi quốc tế đầu tiên của Bình Hải.
Cốc Cốc.
- Ai vậy? – Đào Nguyệt tháo cặp kính xuống, vừa bước nhanh về phía cửa, vừa nói vọng ra, bên ngoài không có tiếng trả lời. Ai vậy nhỉ?
- Anh? – Đào Nguyệt ngạc nhiên nhìn Hàn Phong đứng trước mặt – Em nghĩ rằng anh chưa về?
- Anh vừa về, ghé qua với em một chút... – Hàn Phong vừa thay giày, vừa vui vẻ nói với Đào Nguyệt.
- Anh có đói bụng không? – Đào Nguyệt dịu dàng đỡ chiếc áo vest của Hàn Phong, treo lên mắc.
- Đói lắm – Hàn Phong cười hiền – Cả buổi chỉ uống rượu khiến dạ dày của anh khó chịu quá.
- Vậy anh ngồi nghỉ đi, em xuống bếp hâm đồ ăn cho anh, chờ em một lát nhé – Đào Nguyệt hiền từ đáp lại, đoạn vội vàng đi vào trong khu bếp, thoăn thoắt làm thức ăn.
Hàn Phong đứng nhìn theo dáng lưng cô, trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc. Ông bước đến gần cô, choàng tay ôm từ phía sau, để cả thân hình cao lớn của mình tì nhẹ vào cô, nhỏ tiếng nói:
- Thơm quá!
Đào Nguyệt khẽ nhích người để gần với Hàn Phong hơn, tĩnh lặng một lúc cô mới mở lời:
- Lúc nãy em tính gọi điện xem anh về chưa để mang thức ăn sang cho anh, nhưng nghĩ điện thoại anh đang hết pin nên em không gọi …
- Anh xin lỗi – Hàn Phong áy náy, kế hoạch tối nay của ông đúng là không nằm trong kế hoạch.
- Vừa hay anh ghé nên đồ ăn em nấu không bị ế - Đào Nguyệt cười lớn
- Đồ ăn em nấu ngon thế này cơ mà – Hàn Phong hít hà – Nhất định không bao giờ ế
- Thôi nào, thôi nào, anh ra đây ăn đi kẻo nguội – Đào Nguyệt bưng đĩa thức ăn nóng hỏi đặt lên bàn, rồi chạy đi rót một ly nước ấm cho Hàn Phong – Anh mới đi bên ngoài về, uống ly nước ấm trước đi.
- Ừm – Hàn Phong kéo tay Đào Nguyệt ngồi xuống bên cạnh – Ước gì ngày nào cũng được ăn cơm em nấu …
- Nếu anh không bận gì thì hàng ngày qua đây ăn cơm với em – Đào Nguyệt dịu dàng nhìn Hàn Phong rồi gắp thêm một chút thức ăn.
Hàn Phong nghe Đào Nguyệt nói vậy, gương mặt hạnh phúc càng trở nên phấn chấn, ông buông đũa, ngắm nhìn Đào Nguyệt dịu dàng ngồi ở cạnh mình, ánh mắt tràn ngập thương yêu.
- Anh ăn đi kẻo thức ăn nguội kìa – Đào Nguyệt thấy ánh mắt say mê không rời của Hàn Phong thì xấu hổ, cố gắng tìm một lí do nào đó lảng sang chuyện khác – Hôm nay Hiểu Mỹ nói, cậu ấy cũng sẽ về trường mình làm việc …
- À đúng rồi, anh quên chưa báo với em, anh sắp xếp cho cậu ấy làm bên bộ phận quan hệ công chúng …
- Quan hệ công chúng, PR ấy à? – Đào Nguyệt sửng sốt
- Ừ, ở nước ngoài Hiểu Mỹ đã từng làm qua việc này, hơn nữa chúng ta đang muốn phát triển theo hướng hội nhập, nên ở một phương diện nào đó, cũng cần phải có công tác PR…..
- Tuyệt thật – Đào Nguyệt mừng rỡ, ánh mắt lung linh như 2 vì sao đêm, Hiểu Mỹ nếu như làm chung với cô, chẳng phải những tháng ngày này cô vừa được ở gần người bạn thân nhất, vừa được ở bên người cô yêu nhất hay sao. Hai mươi năm lặng lẽ khép mình, có lẽ ông trời vẫn thương xót, để khi xế chiều cô lại có cơ hội sống với niềm hạnh phúc.
- Đào Nguyệt, em được ở gần bạn thân nhất rồi, không được giảm bớt thời gian dành cho anh đâu.
- Anh nói gì vậy? – Đào Nguyệt bật cười
- Anh nói thật đấy. – Hàn Phong làm bộ nghiêm túc.
- Làm sao Hiểu Mỹ chiếm mất thời gian em dành cho anh được, anh là … - Đào Nguyệt ngập ngừng
- Là gì? – Hàn Phong vội vàng hỏi lại.
- Là … là … là – Đào Nguyệt ngượng ngùng, cô rất muốn nói rằng trong lòng cô, ngoài Bình Bình thì Hàn Phong là người cô muốn dành thời gian nhiều nhất, là người quan trọng nhất, nhưng không hiểu sao bao nhiêu câu chữ từ tận đáy tim chẳng thể thốt nên thành lời.
- Là gì? – Hàn Phong hồi hộp hỏi
- Là … - Đào Nguyệt không nói thêm, nhẹ nhàng cầm tay Hàn Phong, ép lên ngực mình, để ông cảm nhận từng nhịp từng nhịp của trái tim cô – Là người chiếm lĩnh trái tim em mấy chục năm qua, và sẽ chẳng thể có ai bước vào thay thế được.
Đào Nguyệt nói xong thì cúi mặt, một giọt nước mắt ấm nồng chảy xuống đậu trên bàn tay ông. Hàn Phong choàng tay ôm chặt lấy cô, hai bờ vai khẽ run lên vì xúc động, từ tận đáy tâm can, dù chỉ còn một hơi thở, dù chỉ còn một chút mong manh, ông cũng muốn dùng để bảo vệ và chở che cho cô. Nếu không phải Đào Nguyệt, chẳng ai có thể thay thế, cũng chẳng ai có thể chiếm lĩnh tâm hồn phong kín của ông, hẳn là như vậy.
***
Cách đó không xa, ở khu kí túc xá dành cho giảng viên độc thân, Tiêu Tiêu tần ngần nhìn màn hình điện thoại, trang mạng xã hội mở sẵn đến một tài khoản có hình đại diện là chồi cây non, ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định bấm vào đề xuất kết bạn, nếu tâm hồn Hàn Phong được bao vây bởi một thành quách kiên cố thì cô sẽ là một chiến thần, dùng toàn bộ sức lực để công phá, cô không tin trên đời này có những thành quách vĩnh hằng và cũng chẳng thể có những tâm hồn bị phong kín mãi mãi.
***
Vài ngày sau, mới sáng sớm khoa xã hội đã ồn ào về lịch công tác, trưởng khoa Đào Nguyệt nghỉ phép, nên những tiết dạy của cô Dương Khải Uy và Sùng Bính sẽ giảng thay. Phùng Mạn tuy là phó khoa, nhưng những việc liên quan đến quản lý nhân sự nội bộ, ông ấy cũng không mấy mặn mà, dù sao đi nữa, với điều kiện kinh tế của gia đình cộng thêm với việc đi làm thêm ở một trường tư thục, cũng đủ để cho Phùng Mạn có cuộc sống bao người mơ ước. Ông đi ngang qua nhóm Đào Nguyệt, Khải Uy thì khẽ nhếch miệng cười, chỉ là bàn giao công việc vài ngày thôi mà, có cần phải chi li vậy không?
- Ê, phó khoa Phùng – Sùng Bính bất ngờ lên tiếng – Trưởng khoa Đào sẽ nghỉ phép một tuần, lãnh đạo đã duyệt, anh là phó khoa, mấy hôm đó anh nhớ có mặt để có gì chúng tôi tiện xin ý kiến chỉ đạo.
- Hừ - Phùng Mạn cười nhạt – Tôi tưởng các cậu đã quên mất tôi là phó qua rồi chứ.
- Phùng Mạn, may quá tôi cũng đang định tìm anh – Đào Nguyệt hướng ánh mắt về phía Sùng Bính, ra hiệu để anh yên lặng, Phùng Mạn là người tính cách cao ngạo, lại khó chiều, nói chuyện với ông ấy không khéo sẽ rất dễ gây đến xích mích không đáng có. Ở trong khoa, Đào Nguyệt là người có chuyên môn nổi bật, lại rất ôn hòa, Phùng Mạn và Tuyết Mai có không ưa cô đến mấy cũng khó mà gây sự với Đào Nguyệt cho được.
- Có chuyện gì vậy trưởng khoa Đào.
- Tôi có việc cá nhân, sẽ nghỉ phép một tuần, mọi việc ở khoa xin nhờ anh cùng với các bạn đồng nghiệp trợ giúp, những việc quan trọng tôi đã gửi email cho anh và Lục Sinh rồi.
- Hơ, lần đầu tiên tôi thấy chị nghỉ phép vì lí do cá nhân lâu như vậy đấy … - Phùng Mạn liếc nhìn Đào Nguyệt chăm chăm.
- À … vâng .. vâng , Có gì nhờ anh vậy –
Đào Nguyệt nở nụ cười có phần cả nể, rồi vội vàng rời bước về phía giảng đường. Trong suốt những năm công tác, nếu không vì những chuyện bất khả kháng, chưa bao giờ cô nghỉ phép để đi chơi như lần này, một cảm giác áy náy thoáng bao trùm tâm trí của cô.