Chương 23: Cứ chờ xem sao

- Tuyết Mai … chị - Khải Uy định cãi lại, nhưng liếc nhìn Đào Nguyệt, thấy cô ý nhị lắc đầu, nên anh lại thôi. Mới sáng ra, tốt nhất không nên ồn ào vì những chuyện bên lề như vậy.

- Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm một chút thôi – Đào Nguyệt ôn tồn nói rồi nhanh tay cất túi quà xuống gầm bàn – Đợi lát nữa mọi người có mặt đông đủ, chúng ta họp ngắn 10 phút để triển khai công việc tuần này nhé.

- Hừ - Phùng Mạn ghé tai Tuyết Mai nói nhỏ - Từ ngày chúng ta có trưởng khoa mới, cứ vài ngày là họp ngắn triển khai công việc, bà ta không mệt sao.

- Phụ nữ ly hôn là thế đấy – Tuyết Mai nhỏ tiếng đáp lại – Vùi mình vào công việc để quên nỗi cô đơn đấy mà

- Bà ấy quản lý chặt như vậy, chúng ta làm sao mà thở đây – Phùng Mạn bất bình nói tiếp

- Hừ, thôi cứ chờ xem thế nào, để xem bà ấy còn tâm huyết được đến bao giờ

- Ừ … Phùng Mạn cười nhạt, vừa nói vừa liếc mắt về phía Đào Nguyệt.

Đào Nguyệt thấy Tuyết Mai và Phùng Mạn nhỏ tiếng xì xầm, tuy không rõ họ nói gì nhưng cô biết chắc là đang nói về mình. Việc hai người đó lập bè kết đảng, luôn chống đối lại kế hoạch chung cũng không có gì là lạ, huống hồ cô mới đảm nhiệm vị trí trưởng khoa, họ nhất thời chưa ủng hộ cũng là điều dễ hiểu. Trước đây, vì không muốn động chạm đến những chuyện thị phi trong khoa, nên cô chỉ an phận làm đúng việc chuyên môn của mình, ai muốn lãnh đạo kiểu gì Đào Nguyệt cũng không quan tâm, nhưng bây giờ thì cô hiểu, Hàn Phong nói đúng, nếu như thực sự muốn vực dậy Đại học sư phạm Bình Hải, nếu như muốn giúp được cho thật nhiều sinh viên ưu tú và giáo viên tâm huyết, cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa, đã đến lúc không thể làm con rùa rụt cổ mãi được rồi.

Sau cuộc họp triển khai công việc, ai nấy nhanh chóng trở lại với tiết dạy của mình, mọi người tuy chưa quen với việc hàng ngày cùng nhau trao đổi thông tin nhưng đều phải công nhận rằng, cách làm việc của Đào Nguyệt mang đến hiệu quả rất nhiều so với trước kia. Ít nhất, mỗi giáo viên đều tiếp nhận thông tin mới một cách nhanh chóng, hoặc việc triển khai đến mỗi cá nhân không phải gặp bất kỳ trở ngại gì. Đào Nguyệt tuy là người quản lý cao nhất của Khoa Xã Hội, nhưng không vì vậy mà số tiết giảng dạy của cô ít hơn so với những giáo viên khác. Mọi người trong khoa, trừ Tuyết Mai và Phùng Mạn, đề tự nguyện chia sẻ bớt gánh nặng với cô, nhưng Đào Nguyệt cảm thấy chưa cần thiết, cô vẫn muốn đứng lớp giảng dạy hàng ngày, đó là niềm vui và sự nhiệt huyết của cô trong suốt bao năm qua, nhất thời chưa thể thay đổi được.

Kết thúc tiết học, các sinh viên đều muốn cô nán lại thêm chút ít thời gian để hướng dẫn và trao đổi, Đào Nguyệt không nề hà, cô hào hứng giải đáp lần lượt cho từng người, khiến mỗi sinh viên đều không nỡ đến canteen ăn trưa, chỉ muốn ngồi nghe cô, như nuốt từng lời một.

- Thôi các bạn – Tiểu Linh thấy không ai chịu rời đi, đành phải lên tiếng – Đến giờ ăn trưa rồi, dù các bạn không đói nhưng cũng phải để cô giáo nghỉ ngơi chứ.

- À đúng rồi – tiếng ai đó cố ý nói nhỏ - chúng ta giải tán đi

- Ừ. Cô cũng phải nghỉ trưa nữa chứ … Xin phép cô đi…

Đào Nguyệt nhìn nhóm học sinh nấn ná rời đi, gương mặt ánh lên nét cười, vừa hài lòng, vừa thương cảm. Là người giáo viên, có ai mà không vui khi học trò của mình ham học đâu, có ai nỡ chối từ việc ở lại giảng giải thêm đâu, chỉ là nếu như nhiệt huyết của cô mà truyền được hết cho tất cả các giảng viên trẻ trong khoa thì hay biết mấy.

- Đào Nguyệt! Đào Nguyệt! – Có tiếng gọi khiến Đào Nguyệt giật mình quay lại.

- Hiểu Mỹ?

- Lúc nãy thấy cậu say sưa quá mình không nỡ gọi – Hiểu Mỹ chạy đến khoác tay Đào Nguyệt.

- Vậy là cậu chờ mình một lúc rồi à? – Đào Nguyệt áy áy nhìn bạn.

- Ừ, nếu cậu áy náy thì ăn cơm trưa với mình đi, Hải Minh và Hàn Phong đi ăn trưa công việc rồi – Hiểu Mỹ làm dáng điệu tội nghiệp.

- Được! Tất nhiên là được! Cậu muốn về nhà mình ăn hay ăn ở canteen nào? Chiều nay mình có tiết dạy nên không được nghỉ nhiều.

- Về nhà cậu đi, tiện xem Hàn Phong sắp xếp cho cậu căn nhà mới thế nào nào?

- Ha ha … vậy thì đi thôi, nhưng trưa nay ăn uống đạm bạc thôi nhé – Đào Nguyệt vui vẻ nắm tay bạn

- Được, ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng cậu.

- Được.

Reng Reng.

Có điện thoại gọi đến, là của Hàn Phong.

- Alo

- Alo, Đào Nguyệt à, là anh – Đầu dây bên kia giọng Hàn Phong cất lên ấm áp

- Vâng, Hiểu Mỹ nói anh và Hải Minh đi tiếp khách, em đang cùng cậu ấy về nhà ăn trưa.

- À, em ghé nhà anh, trên bàn làm việc trong phòng ngủ có một tập tài liệu, em lấy giúp anh, lát nữa Lục Giang sẽ ghé và cầm đến đây, được không?

- Vâng, bây giờ em đi liền nè, anh nói Lục Giang về đến khu tập thể thì gọi em nhé.

- Ừm, cảm ơn em, tối anh về sớm.

- Vâng. Tạm biệt

Đào Nguyệt cúp máy, thấy Hiểu Mỹ vừa đi vừa cúi người nhìn cô, ánh mắt vừa tò mò vừa trêu bạn:

- Đào Nguyệt, mấy ngày chúng tớ ở Châu Âu, không phả cậu và Hàn Phong đã…

- Hả? Đào Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt.

- Hai cậu đã về chung một mái nhà đó chứ?

- Đâu có… cậu nói gì vậy Hiểu Mỹ … chúng tớ …

- Đào Nguyệt… - Hiểu Mỹ siết chặt bàn tay bạn, ánh mắt rưng rưng – Cậu biết rằng hai mươi năm qua tớ tiếc nuối nhất điều gì mà, tớ tiếc nuối nhất là không được nhìn thấy cậu hạnh phúc bên Hàn Phong, nhưng bây giờ các cậu trở về bên nhau, tớ và Hải Minh rất vui, rất hạnh phúc …

- Hiểu Mỹ … - Đào Nguyệt xúc động nhìn bạn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

- Ơ… xem cậu kìa, thật mau nước mắt quá – Hiểu Mỹ vừa lấy khăn thấm nước mắt cho Đào Nguyệt, vừa gạt nước mắt của chính mình, cả hai vừa đi vừa nhỏ tiếng trò chuyện.

Ánh nắng cuối thu vàng như mật ong chiếu xuống khoảng sân trường rộng lớn sau giờ tan ca khiến cho không gian yên bình càng trở nên vắng lặng.

***

Hàn Phong đi công việc cùng Hải Minh đến giữa buổi chiều, Hải Minh phải trở về lại công ty để tham dự một cuộc họp quan trọng, còn ông lại cùng chủ tịch Lưu đi đến một buổi tiếp xúc xã giao khác do địa phương tổ chức. Đây là một sự kiện giáo dục nên trùng hợp là Tiêu Tiêu và Ngô Thông cũng có giấy mời đến tham gia với tư cách là những chuyên gia kinh tế độc lập. Tiêu Tiêu nhìn thấy Hàn Phong và chủ tịch Lưu, không giấu nổi sự hồ hởi, tiến đến vui vẻ trò chuyện. Chủ tịch Lưu lần đầu tiên được tiếp xúc với Tiêu Tiêu, mặc dù đã đôi ba lần nghe Hàn Phong và các cộng sự nhắc về nhân tài trẻ tuổi mới về đầu quân cho Bình Hải, nhưng ông cũng không khỏi bị sự thông minh và chủ động của Tiêu Tiêu làm cho thu hút.

- Cô giáo Tiêu Tiêu, tôi nghe hiệu trưởng Hàn nhắc về cô, hôm nay mới có dịp gặp mặt quả là còn ấn tượng hơn rất nhiều.

- Cảm ơn chủ tịch Lưu quá khen – Tiêu Tiêu vui vẻ đáp lại, vừa nói vừa len lén nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt không giấu diếm sự cảm kích – Chắc hiệu trưởng Hàn ưu ái nên mới nói về tôi như vậy với chủ tịch Lưu đó ạ.

- Tôi lại thấy hiệu trưởng Hàn đúng là có mắt nhìn người, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã chiêu mộ về cho Bình Hải một tài năng trẻ như cô giáo Tiêu Tiêu đây, quả là nể phục.

- Chủ tịch Lưu lại nói quá lời rồi – Hàn Phong ôn tồn đáp – Cũng là cô giáo Tiêu Tiêu rất tâm huyết với Bình Hải ạ.

- Nếu hiệu trưởng Hàn đã nói vậy, hi vọng lần sau những sự kiện như thế này tôi sẽ được tham gia với tư cách là giảng viên chính thức cùng các anh – Tiêu Tiêu liếc nhìn Hàn Phong lần nữa, lần nói vừa mang tính khıêυ khí©h, lại chân thành cầu thị.

- À được được – Hàn Phong cười cười – khi nào khoa kinh tế mở rộng chính thức hoạt động, tôi sẽ có một cơ cấu tổ chức hợp lý.

Chủ tịch Lưu chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Tiêu Tiêu và Hàn Phong, trong lòng nảy ra vài suy đoán, ông khẽ mỉm cười liếc nhìn vị hiệu trưởng tài ba của mình, tự nhủ: Hàn Phong, cậu đang bị bủa vây tứ phía rồi kìa.

- Này Hàn Phong – Chủ tịch Lưu thân mật vỗ vai Hàn Phong. – xong việc cũng vừa đến giờ ăn tối, chúng ta đi uống vài ly chứ nhỉ?

- Chủ tịch Lưu, tôi – Hàn Phong có chút bối rối, ông đã hẹn Đào Nguyệt về nhà ăn cơm, dù rất nể mặt chủ tịch Lưu nhưng trong lòng Hàn Phong thực sự không muốn tham gia chút nào – Tôi.

- Ê, không được chối từ chứ Hàn Phong, từ ngày cậu về đây, chúng ta chưa uống với nhau lần nào, nhân tiện hôm nay bà nhà tôi và bọn trẻ đi vắng, chẳng lẽ cậu không nể mặt ông già cô đơn này sao. Với cả chúng ta đi mời hai nhân tố trẻ này nữa, phải không Tiêu Tiêu và Ngô Thông?

- Đúng đó, thầy Hàn, chẳng mấy khi có dịp mà – Ngô Thông nói thêm.

- Vậy được, để tôi gọi điện thoại chút nhé …- Hàn Phong móc điện thoại trong túi, bấm số gọi. Giáo sư Lưu và hai người trẻ tròn xoe mắt ngạc nhiên, chẳng phải Hàn Phong vẫn sống một mình hay sao? Hay ông ấy đã có ý chung nhân rồi mà họ không được biết nhỉ?

Bụp! Màn hình điện thoại tối đen.

Hàn Phong nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm trên tay, gương mặt có chút áy náy. Ông tính gọi về báo cho Đào Nguyệt mà không kịp, sợ cô chờ ông cả buổi mà không có tin gì sẽ lo lắng không thôi.

- Có chuyện gì vậy, hiệu trưởng Hàn – chủ tịch Lưu thấy gương mặt không tự nhiên của Hàn Phòng thì cất giọng quan tâm.

- À không có gì chủ tịch Lưu, tôi định gọi một cuộc điện thoại mà chẳng may hết pin.

- Cậu có thể dùng điện thoại của tôi này – Chủ tịch Lưu vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa cho Hàn Phong.

- Vậy có tiện không ạ? Tôi định lái lên xe sẽ sạc pin rồi gọi sau … - Hàn Phong ngần ngại.

- Không sao, cậu cứ gọi đi – Chủ tịch Lưu nhiệt tình nói.

- Vậy được, tôi không khách sáo. Cảm ơn chủ tịch Lưu.

Hàn Phong cầm điện thoại của chủ tịch Lưu đi ra xa một đoạn, bấm một dãy số quen thuộc, màn hình nhanh chóng hiển thị tên cô giáo Đào Nguyệt, chắc hẳn là chủ tịch Lưu cũng đã lưu số của Đào Nguyệt từ lâu, đầu dây nhanh chóng có người nghe máy.

- Alo, tôi nghe thưa chủ tịch Lưu.

- Đào Nguyệt, là anh. – Hàn Phong dịu dàng nói.

- Hàn Phong? – Đào Nguyệt sửng sốt.

- Điện thoại của anh hết pin, nên anh mượn điện thoại của chủ tịch, tối nay ông ấy mời anh đi uống vài ly …

- Vậy anh đi đi – Đào Nguyệt vui vẻ ngắt lời

- Ừ, anh gọi điện về báo cho em vậy thôi… còn có cả Tiêu Tiêu và Ngô Thông nữa …

- … - Đào Nguyệt nghe thấy nhắc đến tên Tiêu Tiêu có hơi chột dạ nhưng rất nhanh cô cất giọng bình thản - Ừm, em biết rồi, anh đi vui vẻ nhé.

- Ừm, vậy anh cúp máy đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Hàn Phong ngắt máy, nhanh chóng quay trở lại với nhóm người đang chờ, Tiêu Tiêu tiến đến bên cạnh ông, hào hứng nói:

- Hôm nay đi uống với hiệu trưởng Hàn, chúng ta không say không về?

- Ha ha ha – Hàn Phong cười lớn – Cô là phụ nữ, chúng tôi sao lại áp dụng luật lệ ấy chứ?

- Sao nào, hiệu trưởng Hàn, anh không tin tưởng vào tửu lượng của tôi ư? – Tiêu Tiêu tươi cười đáp lại

- À tôi không có ý đó, ý tôi là tối nay đúng là nể mặt chủ tịch Lưu nhưng nếu chúng ta say hết thì ngày mai ai sẽ đi làm đây – Hàn Phong nửa đùa nửa thật.

- Thôi được, ai uống được bao nhiêu thì uống – Chủ tịch Lưu cũng vui vẻ tiếp lời – Hôm nay vui là chính, chúng ta làm với nhau chắc hẳn sẽ có nhiều dịp mà

- Vâng, đúng rồi ạ.