Chương 19: Cùng nhau đi chơi

- Mẹ đã về! – Bình Bình đang sắp xếp bàn ăn, nghe thấy tiếng mở cửa thì mừng rỡ reo lên - Ồ có cả bác Hàn nữa, hôm nay nhà mình thật vui.

- Bình Bình! Con về lâu chưa?

- Con về từ sớm, tối nay con và Tiểu Yến không có lịch biểu diễn nên chúng con về sớm nấu cơm.

- Con chào dì, con chào bác Hàn – Tiểu Yến ở trong bếp ló đầu ra, cất tiếng chào, gương mặt cô bé ửng hồng nhìn muôn phần khả ái.

- Vậy để mẹ vào phụ với Tiểu Yến nhé! – Đào Nguyệt đặt vội vàng xắn tay áo vào bếp, bên ngoài Hàn Phong cẩn thận giúp cô cất đồ lên kệ rồi ôn tồn cùng với Bình Binh sắp xếp bàn ăn. Khung cảnh 4 người như một gia đình hạnh phúc.

- Hôm nay chúng ta cùng mở rượu nhé bác Hàn. – Bình Bình tươi cười nói rồi mang đến một chai rượu vang chưa khui.

- Cũng được! – Hàn Phong tán thành – Nhưng mẹ cháu không uống được rượu đâu.

- Dạ, cháu biết ạ, cháu có chuẩn bị nước trái cây cho mẹ rồi, ở trong tủ lạnh ạ.

- Cháu thật chu đáo, Bình Bình – Hàn Phong cảm kích nhìn cậu bé.

- Bác Hàn Phong – Bình Bình đến bên cạnh, thì thầm – Mẹ cháu nhiều lúc vì công việc mà không để tâm đến ăn uống, nhưng từ bây giờ có bác Hàn là cháu yên tâm rồi … - Bình Bình hít vào một hơi, nhìn Hàn Phong với anh mắt vừa cầu thị, vừa biết ơn. Hàn Phong nghe vậy thì vô cùng xúc động. Có câu nói này của Bình Bình, Hàn Phong biết chắc chắn mình sẽ phải làm gì, phần đời còn lại của ông nhất định sẽ dùng để bù đắp cho cô, bảo vệ chở che cho những gì cô yêu thương và trân trọng nhất.

- Thức ăn đến rồi đây, thức ăn đến rồi đây – Đào Nguyệt vui vẻ bưng một đĩa thức ăn lớn nóng hổi, mùi thơm tỏa ra khắp phòng, Tiểu Yến cũng vui vẻ bước ra sau.

- Ồ thơm quá!

- Thơm không? – Đào Nguyệt dịu dàng nhìn Hàn Phong, ánh mắt tràn ngập yêu thương, Tiểu Yến thấy vậy thì huýnh nhẹ Bình Bình, kín đáo che dấu nụ cười mãn nguyện, cả hai nhìn ngắm niềm hạnh phúc toát ra từ trong ánh mắt của mẹ mình, tận trong sâu thẳm đáy lòng trào dâng một cảm xúc lâng lâng khó tả.

- Mẹ, bác Hàn – Bình Bình cầm ly rượu, cung kính đưa về phía Đào Nguyệt và Hàn Phong – Hôm nay là một ngày thật vui của nhà mình, chúng con xin mời mẹ và Bác Hàn một ly ạ, chúc gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Đào Nguyệt khẽ nhìn về phía Hàn Phong, mỉm cười ngượng ngùng. Dưới bàn, Hàn Phong đưa tay qua, nắm lấy tay cô, cử chỉ muôn phần nuông chiều.

- Dì, bác Hàn – Tiểu Yến nhiệt tình góp vui – Con và Bình Bình đang dự tính cả nhà chúng ta cùng nhau đi đâu đó du lịch trong kì nghĩ lễ sắp tới, Dì và Bác thấy sao ạ?

- Được đó! – Đào Nguyệt nhanh chóng đồng tình, rồi quay nhìn Hàn Phong – Anh thấy thế nào?

- Ý kiến rất hay! – Hàn Phong cười rạng rỡ - Bác tán thành hai tay, chúng ta cùng đi đảo Nam Hải nhé!

- Đảo Nam Hải? – Bình Bình và Tiểu Yến đồng thanh

- Đúng rồi, đây là ước mơ từ thời trẻ của mẹ các cháu – Ông vừa nói vừa quay sang nhìn cô, bàn tay siết chặt hơn.

Đào Nguyệt bỗng chốc rưng rưng, nhỏ tiếng hỏi lại:

- Anh vẫn còn nhớ ư?

- Tất nhiên là anh còn nhớ, em có rất nhiều ước mơ, được đi Rome thăm đấu trường La Mã, được đi Paris thăm bảo tẳng Lourve, đi Tuscany thăm vùng cao nguyên nước Ý, đi Cairo thăm Kim Tự Tháp … - Hàn Phong hào hứng nói

- Ôi, đó đều là những ước mơ từ thời còn trẻ mà …

- Bây giờ vẫn chưa muộn để thực hiện, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm từng nơi một – Hàn Phong điềm nhiên đáp.

Bình Bình và Tiểu Yến chứng kiến câu chuyện, cả hai chỉ còn biết tròn xoe mắt lắng nghe. Thứ tình yêu mà hai trưởng bối dành cho nhau, có lẽ không nóng bỏng như cô cậu, nhưng rõ ràng ấm áp và sâu nặng hơn nhiều. Xem ra, không cần cô cậu phải sắp xếp, tự bản thân hai người đó cũng biết cách chăm lo cho ước mộng của nhau, có hai nhân vật trẻ này có khi lại là kì đã cản mũi.

- Mẹ … Bình Bình tủm tỉm nói – Giờ có bác Hàn Phong đi cùng, vậy mẹ có cần chúng con nữa không?

- Tất nhiên là có chứ, đi càng đông càng vui – Đào Nguyệt phì cười.

- Vậy được ạ, chúng con sẽ sắp xếp chuyến đi đảo Nam Hải trước nhé, còn lại các chuyến sau thì …. Bình Bình nói đến đây cố gắng giấu nét cười … - chuyến sau thì để dành cho … tuần trăng mật của mẹ và bác Hàn ạ .

Tiểu Yến bên cạnh cũng vỗ tay tán thành khiến Đào Nguyệt xấu hổ đỏ mừng mặt, chỉ có Hàn Phong kín đáo nháy mắt với Bình Bình ngụ ý cảm ơn. Bình Bình, cậu nhóc khá lắm, biết đánh đúng chỗ huyệt yếu, hạ đo ván mẹ cậu rồi.

***

Một buổi sáng cuối tuần, hôm nay cả nhà Đào Nguyệt dự định sẽ cùng nhau đi uống trà, sau đó tham dự buổi biểu diễn của Bình Bình, chào mừng khai trương của một nhãn hàng lớn trong trung tâm thanh thành phố. Đây là lần đầu tiên cả cô và Hàn Phong cùng xem các con biểu diễn, khỏi phải nói Bình Bình và Tiểu Yến vui mừng cỡ nào, cả Đào Nguyệt và Hàn Phong cũng rất phấn khích, họ cảm thấy hạnh phúc vì cha mẹ và con cái ít nhiều đã có thêm được tiếng nói chung, kéo khoảng cách giữa hai thế hệ trở nên gần gũi nhau hơn. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên cả hai sánh bước cùng nhau ở chỗ đông người, tuy rằng Hàn Phong rất muốn công khai từ lâu nhưng Đào Nguyệt ngần ngại, cô muốn chuyện gì cũng nên kín đáo tế nhị, dù sao họ cũng không còn trẻ, lại là những giảng viên ở trong một trường sư phạm, chuẩn mực hình ảnh cũng nên kĩ lưỡng một chút. Hàn Phong tuy có chút hụt hẫng, nhưng nếu Đào Nguyệt muốn như vậy, ông cũng sẽ chiều theo ý của cô, chỉ cần cô thích, mọi việc đều được.

Hôm nay Đào Nguyệt mặc một chiếc áo dệt kim màu vàng nhạt cổ tim kết hợp cùng chân váy nhung tối màu, khuyên tai và dây chuyền đều được thiết kế tối giản nhưng lại rất hòa hợp với sự mộc mạc của bộ trang phục, khiến tổng thể vô cùng nhẹ nhàng. Tiểu Yến đứng ở ngoài cửa ngắm nhìn Đào Nguyệt, không kìm lòng được, cất giọng ngưỡng mộ.

- Dì à, dì thật xinh đẹp.

- Cảm ơn con, Tiểu Yến. À phải rồi, trang phục biểu diễn các con đã chuẩn bị đủ chưa, có cần dì phụ giúp gì không?

- Dạ không cần đâu, chúng con chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể đi được.

- À vậy để dì gọi xem bác Hàn xong chưa nhé.

- Dạ.

Reng Reng.

Đào Nguyệt chưa kịp bấm gọi thì có cuộc gọi đến từ Hàn Phong.

- Alo, Đào Nguyệt à, thật xin lỗi sáng nay anh có cuộc hội thảo đội xuất từ phía quỹ đầu tư giáo dục của Pháp, lần này họ tổ chức mở rộng hơn, họ vừa thông báo 5 phút trước đây là cần anh mang hồ sơ năng lực của trường chúng ta đến. Anh không thể đi xem biểu diễn cùng em được. Anh … - Hàn Phong lo lắng nói, giọng điệu có chút tiếc nuối

- Không sao không sao – Đào Nguyệt vội vã ngắt lời – Anh bận công việc thì cứ đi đi, lần sau chúng ta cùng xem cũng được mà.

- Anh sợ em và các con không vui …

- Không sao đâu, Bình Bình và Tiểu Yến còn nhiều buổi biễu diễn nữa, chúng ta sẽ đi sau.

- Vậy anh cho tài xế chở mấy mẹ con đi nhé.

- Không cần đâu, chúng em đi taxi là được rồi. Anh đi đi kẻo muộn.

- Ừm vậy tạm biệt.

Đào Nguyệt cúp máy, tuy có chút tiếc nuối nhưng cô vẫn giữ gương mặt vui vẻ nói với các con, hẹn bác Hàn khi khác vậy.

Buổi biểu diễn của Bình Bình và Tiểu Yến là một tiết mục mở màn cho buổi lễ khai trương của một thương hiệu Quốc Tế, lần đầu tiên họ mở chi nhánh tại thành phố này. Đào Nguyệt chọn một chỗ ngồi khiêm tốn ở phía sau, hòa cùng từng đoàn khách mời đến dự, ai cũng phấn khích và thán phục tài năng của cặp diễn viên trên sân khấu. Trong tiếng nhạc sôi động, Đào Nguyệt nghe thấy tiếng của vài bạn trẻ nói với nhau:

- Xem kìa, họ nhảy thật đẹp!

- Đúng vậy, xem ra cũng phải tập luyện gian khổ lắm

- Mình cũng muốn học nhảy hiện đại, các cậu biết học ở đâu không?

- Đúng đúng, mình cũng muốn nhảy được một phần như chị gái kia.

Đào Nguyệt nghe vậy cảm thấy trong lòng rất vui, đây là lần đầu tiên cô thực sự xem các con biểu diễn, cũng là lần đầu tiên cô mở lòng mình để lắng nghe niềm đam mê của hai con. Quả thật, để có thể biểu diễn và nhận được từng tràng vỗ tay tán thưởng của rất nhiều khán giả, chắc hẳn các con cô phải khổ luyện rất nhiều. Ở lứa tuổi ấy, khổ luyện được như vậy đúng là không đơn giản, trong lòng cô vừa thương con, vừa cảm phục, ánh mắt chăm chú nhìn các con long lanh như sắp khóc.Tiếng nhạc vừa dứt, Bình Bình và Tiểu Yến rút về phía sau khán đài, có hàng trăm bạn trẻ chạy tới làm quen và xin được chụp hình, hai cô cậu phải mất một lúc mới có thể rời khỏi đám đông để tiến đến chỗ mẹ mình.

- Dì à, dì thấy buổi biểu diễn của chúng con thế nào? – Tiểu Yến chạy tới khoác tay Đào Nguyệt, mừng rỡ hỏi.

- Hay lắm, rất sôi động và đẹp mắt. – Đào Nguyệt phấn chấn nói.

- Mẹ, mẹ đứng đây chờ con một lát nhé, chúng con đi thay đồ rồi chúng ta cùng nhau đi dạo phố mua sắm được không?

- Được chứ!

- Nhưng ban tổ chức muốn chúng con biểu diễn thêm một tiết mục vào chiều nay, nên chúng con không thể cùng mẹ ăn trưa được…

- Không sao đâu, các con cứ làm việc đi, mẹ tự lo được mà – Đào Nguyệt dịu dàng nhìn các con, chưa bao giờ cô có cảm giác yên tâm đến vậy.

- Dì ơi, nhãn hàng thời trang có tặng chúng con rất nhiều phiếu mua sắm và ưu đãi, hay là chúng ta cùng xuống tầng dưới để xem, sẵn tiện mua cả đồ cho bác Hàn Phong nữa. – Tiểu Yến hào hứng nói.

- Được đó, ý kiến hay – Bình Bình hùa theo – chúng ta đi đi mẹ

- Ừm – Đào Nguyệt gật đầu.

Cửa hàng bày bán sản phẩm của họ nằm ở tầng dưới của trung tâm thương mại, bao gồm rất nhiều kios gộp lại nên khá rộng lớn và sang trọng, ngoài quần áo còn có rất nhiều phụ kiện thời gian đủ mọi lứa tuổi. Tiểu Yến giúp Đào Nguyệt lựa chọn khá nhiều mẫu áo đầm màu sắc trang nhã sang trọng, nếu mặc lên giảng đường cũng không kém phần lịch sự mà mặc đi dạo phố cũng không kém phần trẻ trung.

Đào Nguyệt ngắm nhìn mình trong gương, e ngại quay sang Tiểu Yến:

- Liệu có trẻ trung quá không?

- Không đâu dì ạ, bác Hàn nhìn thấy dì mặc bộ này chắc sẽ rất vui đó.

Đào Nguyệt mỉm cười, Tiểu Yến đúng là khéo léo, nói chuyện khiến cô cũng rất vui. Cô tiến đến quầy trang phục dành cho nam, cẩn thận lựa một vài bộ âu phục được thiết kế tinh tế, đường may rất tỉ mỉ, rồi cẩn thận hỏi nhân viên bán hàng có thể giúp cô thu ngắn chiều dài được hay không? Nhân viên bán hàng có chút ngạc nhiên, vì đa phần quần áo của họ được may rất chuẩn size cho người Châu Á. Đào Nguyệt nhã nhặn nói:

- Đúng là trang phục của các bạn may rất chuẩn size, nhưng người nhà tôi khá cao lớn, lại có sở thích mặc trang phục hơi đặc biệt, anh ấy luôn mặc lớn hơn 1 size quần nhưng thu ngắn chiều dài một chút. Không biết các bạn có hỗ trợ được không?

- À dạ được – Nhân viên bán hàng thấy thái độ ôn hòa lịch thiệp của Đào Nguyệt nên tỏ ra rất nhiệt tình – Nhưng xin chị chờ chúng tôi một lát được không? Vì hôm nay khách đông nên có lẽ không làm ngay được. Nếu được chị vui lòng cho chúng tôi xin số điện thoại, khi nào xong chúng tôi sẽ chủ động gọi cho chị.

- Được chứ. – Đào Nguyệt vui vẻ gật đầu – Vậy tôi thanh toán trước, rồi lát nữa sẽ quay lại lấy đồ sau nhé.

- Vâng, được ạ. Xin cảm ơn chị.

Bình Bình và Tiểu Yến đứng đàng xa, ngắm nhìn mẹ và tủm tỉm cười. Hóa ra mẹ của họ đã sớm xem người ta là người nhà rồi, không những vậy còn hiểu rõ cả sở thích ăn mặc của người ta nữa, nếu không nhanh nhanh chóng chóng thu xếp để họ thực sự trở thành người một nhà, chắc chắn có người sẽ rất sốt ruột cho mà xem.

- Mẹ ơi, đằng nào cũng phải chờ, mẹ có muốn đi xem một vài cửa hàng khác nữa không? – Bình Bình đề nghị.

- Mẹ mua đủ rồi, nếu các con muốn mua thêm gì thì mẹ đi cùng các con.

- Không cần đâu ạ, chúng con hôm nay đi với mẹ thôi – Bình Bình nhìn Tiểu Yến rồi lắc đầu.

- Vậy thì chúng ta đến tiệm trà đằng kia ngồi chờ nhé, khi nào các con phải đi gặp ban tổ chức thì cứ đi, không cần lo cho mẹ.

- Vậy cũng được – Bình Bình dịu dàng khoác một bên tay mẹ, Tiểu Yến cũng khoác một bên, một nhà ba người vừa đi vừa nhỏ tiếng trò chuyện, khung cảnh hạnh phúc vô cùng.