Chương 16: Được thôi

Sau đám cưới, Hiểu Mỹ và Hải Minh quyết định đi tuần trăng mật ở Châu Âu, trước khi đi Hiểu Mỹ gọi điện cho Đào Nguyệt, ngụ ý muốn cả hai cùng giữ liên lạc trong thời gian cô không ở trong nước, phần là muốn được chia sẻ những khoảng khắc vui vẻ với bạn, phần Hiểu Mỹ muốn hiện diện để an ủi Đào Nguyệt sau thời gian cô xảy ra biến cố hôn nhân. Thật may, Bình Bình và Tiểu Yến là những đứa con ngoan ngoãn và tâm lý, cả hai dùng tiền thù lao biểu diễn múa hiện đại để mua cho Đào Nguyệt những thiết bị điện tử hiện đại làm quà mừng sinh nhật cô, trong đó có một chiếc điện thoại đời mới, cài đặt sẵn ứng dựng mạng xã hội để giúp cô cập nhật thông tin của bạn bè, cũng như chia sẻ những bài viết hữu ích của mình đến với nhiều độc giả trước giờ luôn kính trọng và mến mộ cô.

Trong giờ nghỉ, cô khẽ khều Dương Khải Uy, ngụ ý nhờ cậu ấy hướng dẫn cô sử dụng, Khải Uy nhìn thấy những món đồ đắt tiền của Đào Nguyệt thì tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Chị Đào Nguyệt, tia nắng nào chiếu vào chị mà khiến chị thay đổi nhanh vậy, mấy bữa trước em còn nghe chị nói là chị không thích dùng những đồ điện tử thông minh này cơ mà.

- Là Bình Bình tặng sinh nhật chị - Đào Nguyệt cười hiền – em có biết cách dùng không, chỉ cho chị với.

- Em cũng biết một chút – Dương Khải Uy lấy tay bấm bấm – Nhưng một số cái còn chưa rành …. À chị Đào, hay chị nhờ hiệu trưởng Hàn kìa – Dương Khải Uy hướng mắt nhìn về phía Hàn Phong vừa xuất hiện ở cửa, vui vẻ nói.

- Có chuyện gì mà hai người cười nói vui vậy? – Hàn Phong hòa nhã bước tới.

- Hiệu trưởng Hàn, anh xem, trưởng khoa Đào đã biết áp dụng công nghệ hiện đại vào công việc rồi này – Dương Khải Uy hào hứng nói

- Ồ, tuyệt vậy sao…. À Trưởng khoa Đào, vừa hay tôi có việc muốn trao đổi với cô một chút, mời cô qua phòng tôi …

- Vâng! –

Đào Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ bước phía sau Hàn Phong, vừa vào đến phòng, cô cất tiếng hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng:

- Anh có việc gì muốn trao đổi ạ.

- Không có gì, em ngồi xuống đây nghỉ một chút đi, em uống trà nhé.

- Vâng … nhưng lát nữa em phải lên giảng thay cho thầy Phùng Mạn, 2 tiết cuối cùng. – Đào Nguyệt ngần ngại nói.

- Không sao, còn lâu mà. Để anh hướng dẫn cho em sử dụng các ứng dụng mới này nhé. – Hàn Phong nói xong thì ngồi xuống ngay bên cạnh Đào Nguyệt, khoảng cách tuy không quá gần, nhưng dáng điệu và cử chỉ rất nhẹ nhàng và quan tâm cô.

- Cảm ơn anh, là của Bình Bình và Tiểu Yến tặng sinh nhật em đấy.

- Ồ, vậy sao? – Hàn Phong cười tươi nhìn Đào Nguyệt.

- Là hai đứa nó dùng tiền thù lao biểu diễn để mua tặng – Đào Nguyệt cũng cười vui vẻ nhìn Hàn Phong – Em cũng không còn cấm các con theo đuổi đam mê nữa.

- Ừm, anh thấy Bình Bình và Tiểu Yến là hai đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, đam mê này cũng rất tốt, là một loại hình văn hóa hiện đại du nhập.

- Vâng – Đào Nguyệt khẽ cúi đầu, những tảng đá lễ giáo, tự tôn đè nặng cô bấy lâu cũng dần được gỡ bỏ, cô khẽ ngắm nhìn gương mặt Hàn Phong, thấy ông đang chăm chú từng chút thao tác trên máy giúp cô, trong lòng như có tia nắng chiếu vô cùng ấm áp.

Cốc Cốc!

Hàn Phong và Đào Nguyệt cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Hàn Phong lên tiếng vọng ra:

- Ai vậy?

- Là em, Tiêu Tiêu.

- À Tiêu Tiêu à, xin mời vào

- Hiệu trưởng Hàn … Tiêu Tiêu nhanh chóng đẩy của vào, giọng nói vui vẻ. Nhưng vừa nhìn thấy Đào Nguyệt ngồi đó thì khẽ khựng lại, ngượng ngùng – Chị Đào Nguyệt.

- Tiêu Tiêu à, em tìm hiệu trưởng Hàn có việc à? – Đào Nguyệt dịu dàng đáp lại.

- À vâng, hiệu trưởng Hàn, em có chủ để mới muốn thảo luận thêm với anh.

- Ô vậy à?

- Vậy tôi xin phép – Chưa kịp để Hàn Phong nói xong, Đào Nguyệt đã vội vàng đứng dậy, xin phép định rời đi. Hàn Phong từ tốn nhìn theo cô, gật đầu, đoạn nhẹ nhàng nói – Còn một số thao tác chưa xong, khi nào tan chúng ta làm tiếp nhé.

- Ừm. Tạm biệt.

- Tạm biệt

Đào Nguyệt vừa ra ngoài, Tiêu Tiêu đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hàn Phong, ghé đầu nhìn vào màn hình điện thoại trên tay ông:

- Hiệu trưởng Hàn, anh cài đặt gì trên điện thoại vậy? Ứng dụng mạng xã hội ư?

- À, là của Đào Nguyệt, tôi giúp cô ấy.

- Ồ, chị Đào cũng tiên tiến vậy ư? – Tiêu Tiêu nói, giọng nói có phần ngưỡng mộ, lại có phần phụng phịu, sao hiệu trưởng Hàn lại đích thân cài đặt những ứng dụng cá nhân này cho Đào Nguyệt vậy.

- Thời kỳ mở cửa mà, ai cũng phải hiện đại lên chứ - Hàn Phong bật cười, đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình – Sao nào Tiêu Tiêu, cô muốn trao đổi về việc gì vậy?

- Sao với chị Đào thì anh quan tâm đến chuyện cá nhân, còn em vào đây kiếm anh thì lại chỉ nói về công việc thế? – Tiêu Tiêu nhìn thẳng về phía Hàn Phong, ánh mắt có phần nũng nịu, lại có phần trách móc.

Hàn Phong nhất thời không trả lời, chỉ khẽ cười, ông đứng dậy rót một cốc trà, đưa về phía Tiêu Tiêu:

- Vậy thì mời cô uống trà đi, rồi chúng ta bàn công việc.

Tiêu Tiêu nhìn thái độ vừa ôn hòa, vừa kiên định của Hàn Phong, cảm giác lời nói của mình lúc nãy có lẽ không thể dùng được. Cô miễn cưỡng nhấp một ngụm trà, rồi mới bộc bạch những ý tưởng mới mẻ của mình. Hàn Phong lúc bấy giờ mới thể hiện thái độ chuyên tâm sâu sắc. Không thể phủ nhận, là một nhà kinh tế học, Tiêu Tiêu quả thực rất có tài. Những gì cô đưa ra đều khiến Hàn Phong tâm đắc, trước khi về ông còn hứa với cô sẽ rất chú ý đến đề tài này, và khi nào có dịp nhất định sẽ cùng cô đến những buổi tọa đàm để có thể được tranh luận và thảo luận sâu hơn với các chuyên gia. Tiêu Tiêu nghe thấy thế thì cười tít mắt, hóa ra để có thể được ở gần Hàn Phong và tạo ấn tượng với ông, không gì khác là mang ông tới với công việc, tới với những đề tài mà hơn tất thảy, đó là thế mạnh của cô.

- À hiệu trưởng Hàn – trước khi về Tiêu Tiêu đột nhiên quay đầu lại dè dặt hỏi – trưa nay chúng ta cùng nhau ăn trưa chứ? Em cũng muốn xem đồ ăn của canteen Đại học sư phạm Bình Hải như thế nào?

- Ồ ý kiến hay đấy, vừa hay tôi cũng muốn như vậy – Hàn Phong gật đầu tán thành – Để tôi gọi hiệu phó Phan cùng đi nhé.

Tiêu Tiêu nghe vậy cảm thấy có chút mất mát, cô thực lòng chỉ muốn có thời gian riêng cùng với Hàn Phong, nhưng ở đây là trường học, Hàn Phong lại là người toàn tâm toàn ý với công việc, cô cũng phải nương theo ý ông mà chấp thuận thôi.

Cả ba cùng đi đến gần canteen, thấy bóng Đào Nguyệt xa xa, Tiêu Tiêu cất tiếng gọi:

- Chị Đào Nguyệt, chị Đào Nguyệt.

Hàn Phong và Phan Việt thấy vậy cũng vội dừng chân, nán lại đợi Đào Nguyệt đến gần.

- À Tiêu Tiêu ...có chuyện gì mà em vui vậy? . Chào hiệu trưởng Hàn và hiệu phó Phan.

- Cảm ơn chị Đào Nguyệt – Tiêu Tiêu hồ hởi đáp lại – Chị không đi ăn trưa ư?

- À tôi thường ăn cơm ở nhà, buổi sáng đã có nấu sẵn rồi. – Đào Nguyệt trả lời, cô giả bộ không để ý đến ánh mắt Hàn Phong đang chăm chú nhìn mình.

- Trưởng khoa Đào nấu ăn rất ngon, ngày xưa cô ấy hay đạt giải trong các hội thi do trường tổ chức – hiệu phó Phan nói thêm vào.

- Vậy ư? Khi nào có dịp em cũng muốn được thử tài nghệ của chị.

- Được thôi – Đào Nguyệt tười cười – Thôi muộn rồi, mọi người đi ăn ăn trưa đi, tôi xin phép.

Đào Nguyệt nhanh bước rời đi, Tiêu Tiêu vừa đi vừa ríu rít trò chuyện chẳng để ý thấy Hàn Phong lén quay đầu nhìn Đào Nguyệt quyến luyến, sẽ đến một ngày ông cùng Đào Nguyệt tận hưởng hạnh phúc bình dị, được cùng nhau đi về sớm tối, được làm tất cả mọi việc với nhau.

***

- Ồ, Bình Bình … Hôm nay con không đi học sao? – Đào Nguyệt đẩy cửa bước vào nhà, thấy Bình Bình đang xách bình nước tưới cho những chậu cây mới trồng ở ban công thì ngạc nhiên hỏi.

- Mẹ, hôm nay con được nghỉ hai tiết cuối, con về sớm mua thêm một ít cây hoa cho mẹ. Mẹ xem này, người ta nói những hoa này buổi tối sẽ rất thơm – Bình Bình vừa nói vừa kéo tay mẹ ra ban công, chỉ tay vào những chậu hoa xinh xắn.

- Đẹp quá. – Đào Nguyệt vui vẻ reo lên – Cảm ơn con, Bình Bình.

- Không có gì, sau này mẹ và bác Hàn Phong có thể ngồi đây ngắm hoa, đọc sách – Bình Bình nháy mắt tinh nghịch

- Con nói gì vậy? – Đào Nguyệt liếc nhìn con, mỉm cười.

- Mẹ, hôm mẹ ở trong bệnh viện, con cảm thấy bác Hàn Phong rất quan tâm đến mẹ, dù con mới tiếp xúc với bác ấy vài lần, nhưng con rất thích …

- Bình Bình, con…. – Đào Nguyệt xúc động.

- Mẹ - Bình Bình dịu dàng nắm tay mẹ - Con thấy bác Hàn Phong rất là được đó, mẹ phải nắm bắt thật chặt cơ hội này nhé!

Đào Nguyệt xấu hổ, cúi đầu.

- Mẹ, bác Hàn Phong sống một mình, chắc không nấu ăn thường xuyên, hay mẹ mời bác ấy sang nhà mình ăn cơm đi … - Bình Bình vừa nói vừa cười tủm tỉm.

- Hả …? – Đào Nguyệt bối rối.

- Con nói thật mà, con và Tiểu Yến phải đi tập và biểu diễn thường xuyên, mẹ ăn tối một mình cũng buồn, hai người nên sớm góp gạo thổi cơm chung đi.

- Hờ … thôi đi vào ăn cơm đi, con nói gì đâu không à .

- Thật mà … mẹ - Bình Bình theo chân mẹ vào phòng ăn, vừa đi vừa tiếp tục nói không ngừng. Cậu sao lại không nhận ra tình cảm của hiệu trưởng Hàn dành cho mẹ cậu cơ chứ. Tuy cậu chưa từng nghe từ chính miệng mẹ kể về chuyện tình hồi xưa của bà, nhưng cậu hiểu người đàn ông trong bức ảnh bị cháy đang được giữ cẩn thận kia chắc chắn không phải là cha cậu, mà có thể đó là hiệu trưởng Hàn. Nếu như ngày đó họ đã không thể đến được với nhau, thì bây giờ làm lại tất cả từ đầu vẫn không hề muộn. Người phụ nữ chu toàn như mẹ cậu, cần phải có được hạnh phúc và bà ấy xứng đáng được hạnh phúc.

***

Một buổi chiều, Hàn Phong cùng chủ tịch Lưu đi gặp gỡ những người quản lý của sở giáo dục, để họp về kế hoạch xét duyệt Giáo sư và Phó giáo sư sắp tới. Lần xét duyệt này là quan trọng nhất, vì tất cả các giảng viên và nhà nghiên cứu trong cả nước đều sẽ tham gia. Đại học sư phạm Bình Hải cũng liệt kê và gửi danh sách những giảng viên chính thức có thành tích giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học nổi bật. Khoa Xã Hội là đơn vị có nhiều cá nhân tiêu biểu nhất trong đợt bình bầu và đánh giá đợt này, Đào Nguyệt tất nhiên cũng nằm trong số ấy và là người sáng giá nhất, ai cũng dự đoán chắc chắn với thành tích và kết quả các công trình nghiên cứu của cô, các bài báo khoa học, cô nhất định sẽ là Giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của đại học sư phạm Bình Hải và khu vực miền Đông. Chủ tịch Lưu cất giọng tự hào:

- Trường chúng ta đợt này rất kỳ vọng vào trưởng khoa Đào, tôi tin chắc cô ấy sẽ trở thành Giáo sư trẻ nhất.

- Vâng – Hàn Phong mỉm cười, trong lòng ông cũng trào dâng một sự thoải mái, những nếp nhăn trên trán vì vậy cũng được giãn ra, gương mặt thư thái vô cùng. Chủ tịch Lưu là người từng trải, lại đặc biệt quan tâm đến hiệu trường Hàn, dù gì ông cũng là người đích thân chiêu mộ nhân tài và thuyết phục một vài cấp lãnh đạo để có thể chấp nhận một vị tiến sỹ Kinh tế về làm hiệu trưởng trường Đại học sư Phạm. Đối với chủ tịch Lưu, Hàn Phong được coi như bộ não, là niềm tin của ông để vực dậy và phát triển trường đại học này. Khi thấy sự đổi khác trong tâm trạng của Hàn Phong, không ngần ngại, ông lên tiếng ân cần quan tâm.

- Hiệu trưởng Hàn, gần đây tôi thấy tâm trạng của cậu đặc biệt tốt, là do bầu không khí vùng ven biển thích hợp hay còn lí do đặc biệt nào khác.

- Haaa – Hàn Phòng vui vẻ nhìn sang chủ tịch Lưu – con người chúng ta đa phần hạnh phúc là bởi vì tìm thấy mục đích sống và lí tưởng của chính mình.

- Mục đích và lí tưởng ….hà … hiệu trưởng Hàn nói làm tôi có phần chưa hiểu hết.

- Dạ…?