Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Ngày Cuối Thu Ở Hamburg

Chương 10: Cô ấy xứng đáng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày sau đó, Hàn Phong bận rộn với các hạng mục lớn nhỏ trong tổng dự án cải tạo đại học sư phạm Bình Hải, bên cạnh việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cũ kỹ, ông còn tham vọng được thêm nhiều thiết bị giáo dục hiện đại, những chương trình đào tạo tiên tiến của thế giới cũng như chiêu mộ thêm nhân tài trong và ngoài nước. Tuy rằng mối quan hệ cá nhân của ông và Đào Nguyệt vẫn chưa lấy gì cải thiện, nhưng về mặt công việc, Hàn Phong phải công nhận rằng khả năng xử lý mọi việc của Đào Nguyệt rất chu toàn, bề ngoài cô là một cô giáo giản đơn nhưng kỳ thực lại là một người có rất nhiều sáng kiến. Những ý tưởng táo bạo này, nếu như được xem trọng và đầu tư đúng cách, chắc chắn sẽ nâng tầm khoa xã hội và cả đại học sư phạm Bình Hải lên vị thế rất cao.

Hôm nay, Hàn Phong đi gặp Hải Minh để thúc đẩy thêm các nguồn huy động vốn, Hải Minh thấy bạn tâm huyết như vậy thì dốc lòng ủng hộ. Ngoài những lúc chạy đôn chạy đáo cùng chủ tịch Lưu, hầu hết thời gian đi bên ngoài của Hàn Phong là đi cùng Hải Minh và những người đại diện cho các công ty tài chính lớn nhỏ trong khu vực. Bữa trưa, Hàn Phong cùng Hải Minh dùng cơm ở một nhà hàng ven đường. Hải Minh nhìn Hàn Phong tất bật công việc, vội giật lấy tập tài liệu trên tay, để xuống ghế, ôn tồn nói:

- Đến giờ ăn rồi, cậu đừng làm việc nữa.

- À, cũng phải, ăn cơm thôi – Hàn Phong cười trừ.

- Việc huy động vốn đến đâu rồi, có phải chưa đủ không?

- Vẫn chưa đâu! – Hàn Phong vừa xúc miếng thức ăn đưa vào miệng, vừa lắc đầu – Còn phải đi tìm thêm nguồn lớn hơn nữa.

- Các cậu là đại học sư phạm, tất nhiên sẽ không thu hút bằng các trường chuyên về kinh tế, tài chính. Nếu có thêm các khoa này dù là đào tạo ngắn hạn hay dài hạn, đều sẽ thu hút đầu tư hơn. – Hải Minh quả là tư duy của người làm ăn, nói một phát trúng vào trọng điểm.

- Ha. Đúng rồi. Cảm ơn Hải Minh – Hàn Phong mừng quýnh – Vậy mà mình chưa nghĩ ra, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu.

- Không phải cảm ơn, mình chỉ thuận mình nói ra, may là đúng với suy nghĩ có sẵn trong đầu cậu. Sao hả, cậu dự tính thành lập khoa mới à.

- Đúng! – Hàn Phong hào hứng, ánh mắt cũng lấp lánh nụ cười.

- Cậu đúng là một hiệu trưởng tâm huyết – Hải Minh tán dương – À, Hiểu Mỹ nói chiều nay Đào Nguyệt rủ cô ấy cùng đi mua sắm cho nhà mới, nhanh vây mà cậu đã xử lý xong chuyện nhà cửa cho Đào Nguyệt ư? Xem ra cậu còn rất quan tâm đến cô ấy?

Hàn Phong nghe nhắc đến chuyện ấy chỉ cười hiền, đúng là ông rất còn quan tâm đến Đào Nguyệt, nhưng vốn dĩ chuyện cấp nhà cho cô trước giờ cũng không được công bằng, ông chỉ can thiệp một chút, cũng không có gì gọi là to tát cả.

- Cô ấy xứng đáng mà, lẽ ra phải được phân ngôi nhà lớn từ lâu rồi mới đúng. – Hàn Phong từ tốn đáp lời Hải Minh.

- Vậy sao? Cậu cho rằng đại học sư phạm Bình Hải vận hành có nhiều chỗ chưa được à?

- Có rất nhiều, nhưng mình sẽ làm từng bước một. Mình nhận ra rằng Đào Nguyệt là một nhân tố vô cùng xuất sắc và nổi bật. Nhưng cô ấy bây giờ sống khép mình quá, không muốn cầu tiến, chỉ thích an phận, không giống với Đào Nguyệt ngày xưa.

- Hay cuộc sống của cô ấy có gì khó khăn à?

- Mình thấy hình như cô ấy không hạnh phúc! – Hàn Phong nói xong thì trầm ngâm.

- Nghe Hiểu Mỹ nói Đào Nguyệt và chồng sống xa nhau từ lâu, để mình nhờ Hiểu Mỹ tâm tình với Đào Nguyệt xem sao.

- Ừm! – Hàn Phong gật đầu, những chuyện như thế này, cứ để Hiểu Mỹ nói chuyện, ông vốn dĩ không nên ra mặt, sẽ động chạm đến lòng tự ái của cô, có thể sẽ khiến Đào Nguyệt càng xa cách với ông hơn.

Ở cách đó vài con phố, trong một trung tâm thương mại, Hiểu Mỹ và Đào Nguyệt khoác tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện.

- Đào Nguyệt, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng được cấp một căn nhà rộng rồi – Hiểu Mỹ cười tươi nói với bạn mình.

- Cảm ơn cậu, Hiểu Mỹ. – Đào Nguyệt cúi đầu ngượng ngùng.

- Hàn Phong đúng là người làm việc hiệu quả, cậu cảm ơn anh ấy chưa?

- Vẫn chưa?

- Sao vậy? mình nghĩ để cậu được phân căn nhà lớn này, Hàn Phong đã phải rất nỗ lực đấy, anh ấy dù sao cũng mới về mà. – Hiểu Mỹ vỗ vỗ lên gò má đang ửng đỏ của Đào Nguyệt

- Mình biết, để mình tìm cơ hội cảm ơn anh ấy sau.

- Phải vậy chứ! Phải hậu đãi người ta tối vào nhé – Hiểu Mỹ cười cười.

- Ừ!

- À, Đào Nguyệt, hôm rồi nghe nói chồng cậu bị ốm phải nhập viện, sao cậu lên đó lại về ngay, không ở cùng chăm anh ấy vài ngày sao? – Hiểu Mỹ vừa nói vừa nhìn Đào Nguyệt thăm dò.

- Không! – Đào Nguyệt lắc đầu – Không cần.

- Vì sao vậy?

Đào Nguyệt không trả lời, từ lâu cô luôn chọn cách im lặng khi đối diện với những chuyện không vui.

- Vì sao vậy? cậu nói đi! Chúng ta là bạn thân mà, đúng không?

- … Đào Nguyệt ngập ngừng một lúc mới mở lời – Mình lên đến đó thì anh ấy đã xuất viện rồi, người nằm cùng phòng bệnh nói, mấy ngày anh ấy ở đó đều có vợ chăm lo…

- Vợ…? Cậu có nghe nhầm không? – Hiểu Mỹ nói lớn, những người xung quanh thấy thế đều quay lại. Đào Nguyệt ra hiệu cho Hiểu Mỹ nhỏ tiếng hơn,

- Không nhầm đâu.

- Vậy… vậy cậu để yên chuyện đó à? – Hiểu Mỹ vẫn rất tức giận, gương mặt bắt đầu ửng đỏ

- Mình có thể đoán được chuyên đó mà – Đào Nguyệt buồn bã – Chỉ là …

- Chỉ là sao…?

- Chỉ là mình không muốn quan tâm thôi.

- Cậu còn yêu chồng cậu không? – Hiểu Mỹ kéo Đào Nguyệt xuống một dãy ghế nghỉ chân, nhìn thẳng vào mắt bạn, cất giọng chân thành.

- Mình … mình không biết … tình cảm của mình giành cho anh ấy ban đầu đã rất mâu thuẫn rồi. Sau khi sinh Bình Bình, có lẽ anh ấy cảm giác được rằng, những gì mình giành cho anh ấy không như kỳ vọng, nên đã chọn cách đi làm ở rất xa. Đôi ba lần, khi uống say, anh ấy đều gọi điện về chất vất mình, trách móc mình vô cớ và …

- Và sao? – Hiểu Mỹ nóng lòng hỏi.

- Và bắt mình gửi tiền cho anh ấy, khi thì để trả tiền nhà, khi thì để trang trải cuộc sống …

- Hừ, và cậu vẫn làm như vậy trong suốt gần hai mươi năm qua ư, Đào Nguyệt – Hiểu Mỹ vừa sửng sốt vừa tức giận.

- Ừ! Mình không còn cách nào khác, đó có thể là cách mình bù đắp lại phần tình cảm mình nợ anh ấy.

- Nhưng anh ta để cậu lại một mình nuôi con, như vậy mà cậu cảm thấy có lỗi với anh ấy ư…?

Đào Nguyệt không trả lời, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, thấm xuống đến cổ. Cô chấp nhận cuộc sống như vậy bởi không muốn Bình Bình con trai cô lớn lên mang tiếng là không có cha, nếu như chỉ vì tình cảm cá nhân cô, thì có lẽ cô đã chọn cách giải quyết khác rồi.

- Vậy giờ cậu tính sao, không lẽ cứ để cuộc sống tiếp tục như vậy? Nếu đã không thể ly hôn, thì sao hai người không chọn sống cạnh nhau, dù sao cũng vì con, thôi thì cố gắng một chút .

- …. Mình …

- Chị Đào Nguyệt, chị Đào Nguyệt – có tiếng gọi từ xa vọng tới. Đào Nguyệt đảo mắt kiếm tìm, thì ra ở lầu trên, Tiêu Tiêu đang vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô. Đào Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay lại, Tiêu Tiêu nhận ra người quen thì vội vàng chạy đến thang máy, tìm đường xuống. Đào Nguyệt lấy khăn thấm khô nước mắt, mỉm cười chào đón cô.

- Chị Đào Nguyệt, thật tình cờ, không ngờ lại gặp chị ở đây. – Tiêu Tiêu vui vẻ nói – Đây là

- À đây là Hiểu Mỹ, bạn thân thời đại học của chị, hôm nay chúng chị hẹn nhau đi mua sắm.

- Trùng hợp thật …

- Em về Bình Hải khi nào vậy?

- Em mới về, hiện nay em đang thỉnh giảng cho một số chương trình đào tạo ngắn hạn ở đây – Tiểu Tiêu hào hứng nói – À đây là địa điểm và thư mời, nếu chị có thời gian mời chị đến nghe thử, miễn phí, miễn phí ạ.

- Ồ, tốt quá, em thật giỏi – Đào Nguyệt hào hứng nói thêm. Hiểu Mỹ bên cạnh chỉ biêt cười, Đào Nguyệt mới đây còn khóc lóc sụt sùi với cô, vậy mà nói về công việc lại vui vẻ ngay được.

- Chị Đào Nguyệt, hôm trước hiệu trưởng Hàn có liên hệ với em rồi, nói là phương án của em viết tốt, cảm ơn chị đã giúp đỡ - Tiểu Tiêu cảm kích nói

- Không có gì? À, chị sẽ báo với hiệu trưởng Hàn, nếu có thời gian thì cùng tham gia buổi giảng của em, được không?

- Vậy tốt quá, tốt quá. Cảm ơn chị - Tiêu Tiêu không giấu sự vui mừng, gương mặt sáng bừng như đóa hoa – À không phiền các chị mua sắm, em xin phép đi nhé.

- Ừ, tạm biệt!

Tiêu Tiêu vui vẻ rời đi, Hiểu Mỹ đợi Tiêu Tiêu đi khuất mới ngoắc tay Đào Nguyệt hỏi:

- Cô gái ấy quen biết Hàn Phong à?

- Ừ, người quen cũ, nghe nói cùng viết bài cho một tạp chí, biện luận qua lại với nhau, có vẻ rất ngưỡng mộ Hàn Phong.

- Cậu cứ vậy mà giúp đỡ cô ta à? – Hiểu Mỹ liếc liếc nhìn Đào Nguyệt.

- Sao chứ? Mình thấy cô ấy rất giỏi mà

- Cậu không sợ … không sợ cô ấy sẽ cướp mất Hàn Phong à?

- Cậu nói gì vậy, Hiểu Mỹ … Mình và Hàn Phong … có là gì của nhau đâu. – Đào Nguyệt nói xong thì vội vã quay đi, giả vờ xem mấy món đồ trên kệ. Đúng cô và Hàn Phong có là gì của nhau đâu, sự thật là như vậy nhưng sao nghĩ đến lại khiến cô đau lòng đến thế.
« Chương TrướcChương Tiếp »