Chương 1: Lâu ngày không gặp

Đường phố nhộn nhịp một ngày đầu tháng tám, sau cơn mưa, mọi thứ trở nên thanh dịu hơn, chiếc xe hơi sang trọng rời bánh đi về hướng trung tâm sau khi đón vị khách từ ga đến Quốc Tế. Tài xế khẽ liếc nhìn người đàn ông trung niên qua gương chiếu hậu, ngoài thái độ nho nhã lịch thiệp lúc ông bước lên xe và lời cảm ơn khách sáo, thì hầu như ông ấy không nói gì. Nghe ban nội vụ nói, vị khách trung niên này sẽ là đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Bình Hải, ngôi trường lớn nhất khu vực Miền Đông, cái nôi đào tạo ra đội ngũ giáo viên hàng đầu cả nước. Ông ấy đã có hai mươi năm học tập và làm việc ở Hamburg, không ai hiểu vì sao ông trở về, nhưng theo lời căn dặn của ban quản lý, anh phải tận tụy phục vụ ông ấy ở mức tốt nhất có thể, dù sao thân phận của ông ngay cả người quản lý cao nhất ở Việt Nam hiện tại cũng mười phần nể trọng.

Người đàn ông tựa hẳn mình vào lưng ghế, đưa ánh mắt xuôi theo những dòng xe hối hả bên ngoài. Gương mặt ông toát lên một sự thông minh nhưng lại hiền hòa và cương nghị.

- Thành phố thay đổi nhiều quá! – Cuối cùng thì ông cũng lên tiếng.

- Vâng … - Người tài xế vừa lái xe, vừa nhìn qua gương chiếu hậu, vội vã đáp lời.

- Tôi đã rời xa nơi này hai mươi năm.

- Ồ lúc ấy tôi còn đang học tiểu học, thưa ông

- Cậu có thể tôi là Hàn Phong, còn cậu là….

- À tôi là Lục Giang, ông cứ gọi tôi là Tiểu Lục, thưa Hiệu Trưởng Hàn.

- Được, tiểu Lục. – Hàn Phong cất giọng trầm ấm, khẽ mỉm cười. Thái độ hòa nhã như vậy khiến Lục Giang gỡ bỏ lớp rào cản bên ngoài. Xem ra vị Hiệu trưởng mới này cũng không phải người quá khó chịu, ít nhất ông ấy không mười phần quan cách như những gì anh chứng kiến hàng ngày ở đây. Trưởng ban tổ chức cố tình dặn dò anh đưa hiệu trưởng Hàn về nghỉ ngơi tại căn hộ do cơ quan sắp xếp, khi nào ông ấy muốn đến trường trình diện, tự khắc sẽ nói cho anh nghe, việc của anh chỉ là toàn tâm toàn ý làm theo sự sắp xếp của ông ấy. Nghĩ vậy, anh chăm chú lái xe, vòng ra hướng cổng khu căn hộ tập thể.

- À Tiểu Lục … - Hiệu trưởng Hàn vội vã nói.

- Dạ, ông có gì dặn dò thưa Hiệu trưởng?

- Cậu chở tôi đến trường trước nhé!

- Đến trường ạ? – Tiểu Lục ngạc nhiên, qua một chuyến bay dài như vậy, ông ấy không muốn nghỉ ngơi, ít ra là sắp xếp đồ đạc cá nhân trước ư?

- Ừm, tôi muốn đến trường trình diện trước, sau đó mới về nhà, được không?

- Dạ được. Dạ được! – Tiểu lục rối rít nói – Để tôi vòng xe lại ạ.

- Ừ!

Hiệu trưởng Hàn nói xong, lại tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng đoàn xe hối hả nối đuôi nhau. Trong lòng ông có muôn vàn cảm xúc. Hai mươi năm rồi, khi ông rời xa nơi đây, mang theo trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, hứa hẹn khi nào học xong tiến sỹ sẽ trở về, vậy mà lời hứa hẹn ấy đã kéo dài một phần năm thế kỷ. Những lời ông nói, ông chưa từng quên, những cảm xúc lúc ra đi chưa bao giờ phải nhạt. Nhưng cảnh vật đã không còn như cũ nữa, lòng người liệu còn giữ nổi được mấy phần không lung lay?

Hàn Phong cảm thấy sống mũi mình cay cay, ông nhắm nghiền mắt lại, như sợ qua gương kính chiếu hậu kia, Lục Giang sẽ nhìn thấy đôi mắt ngấn đỏ của mình.

Kít!

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, Lục Giang hoảng hốt mặt cắt không còn giọt máu, mở cửa bước ra bên ngoài.

- Bà muốn chết sao! Sao tự nhiên lại chặn đầu xe vậy?

- Xin lỗi … xin lỗi cậu … tôi đang có việc gấp – Người phụ nữ trung niên, ăn vận giản dị hài hòa lắp bắp thanh minh.

- Bà có biết… lúc nãy nếu tôi không thắng gấp thì … thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra không? – Lục Giang vẫn không nguôi giận, anh nhìn gương mặt hiền hậu đang ửng đỏ của người phụ nữ trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy không nỡ phải nặng lời như thế, nhưng lúc nãy đúng là rất nguy hiểm

- Xin lỗi … xin lỗi … chẳng là trong trường có người lên cơn đau tim mà xe cấp cứu mãi chưa tới nên tôi phải chặn xe cậu.

- Lên cơn đau tim …ai vậy … người đó đang ở đâu? – Lục Giang cũng hốt hoảng theo, anh hết nhìn người phụ nữ lại nhìn vào trong xe, dự định xin phép hiệu trưởng Hàn để đánh xe đến đó xem có phụ giúp được gì không? Anh chưa kịp nói gì thì Hàn Phong đã bước xuống xe, tiến về phía hai người họ?

- Đào Nguyệt! – Hàn Phong sửng sốt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cả người ông như có một tia sét đánh trúng, các giác quan mất dần uy lực.

- … Hàn … Phong …! – Người phụ nữ cũng không khác, cô đứng như trời chồng, lắp bắp nói với ông.

- Sao em lại ở đây? – Hàn Phong vội vã hỏi.

- À, Giáo sư Điền bị lên cơn đau tim… bất đắc dĩ tôi mới phải chặn chiếc xe này.

- Giáo sư Điền … có phải học giả Điền Minh nổi tiếng của Đại học sư phạm Bình Hải không? – Hàn Phong vội vã hỏi lại

- Đúng rồi ...

- Vậy Tiểu Lục… Nhanh … nhanh chở giáo sư Điền đi cấp cứu.

- Vâng.

- Vậy xin đi theo tôi! – Đào Nguyệt nhanh chân chạy về hướng dãy văn phòng gần đó, Hàn Phong cũng đi theo, còn Lục Giang lái xe đến gần đại sảnh.

Rất nhanh, một nhóm người nam có, nữ có dìu một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt tím ngắt lên xe, chiếc xe lao vυ"t về phía bệnh viên nhân dân cách đó vài cây số. Trên xe, Đào Nguyệt chăm chú nhìn giáo sư Điền Minh mệt mỏi thở dốc, ông đổ cả thân mình sang người phụ nữ ở bên cạnh, Tuyết Mai, vợ của giáo sư Điền cũng là đồng nghiệp giảng dạy trong khoa với Đào Nguyệt. Không biết có phải vì quá lo lắng cho tình trạng của giáo sư Điền, hay vì bối rối khi gặp lại cố nhân, mà Đào Nguyệt hầu như cúi gằm, cô chẳng để ý đến Hàn Phong dăm ba bận vẫn liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

- Thật may vì bệnh nhân đưa đến đây kịp thời, chỉ cần chậm tầm 10 phút thôi, tính mạng của bệnh nhân sẽ bị đe dọa. – Vị bác sỹ vừa cởi khẩu trang, tay thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên má, vừa thở phào nhẹ nhõm.

- Thật cảm ơn các bác sỹ. – Tuyết Mai nói trong tiếng nấc nghẹn ngào – Cảm ơn các anh đã cứu chồng tôi.

- Đó là bổn phận của chúng tôi, bây giờ người nhà có thể đến quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện cho giáo sư Điền, tôi xin phép.

- Nhập viện…. – Tuyết Mai lo lắng hỏi lại.

- Đúng! Tuy rằng giáo sư Điền đã qua cơn nguy kịch, nhưng cũng cần phải nhập viện để theo dõi. Với vị trí của giáo sư Điền, bà có thể làm thủ tục cho ông ấy theo diện của cán bộ cấp cao.

- À vâng, vậy để tôi đi, để tôi đi … Nhưng bây giờ lãnh đạo bên trường có lẽ đã về hết, không biết tôi có thể bổ sung giấy xác nhận vào ngày mai được không? – Tuyết Mai bồn chồn.

- Tôi e là không ạ. Nếu không có giấy của cơ quan, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp để ông nhà nhập viện theo diện của cán bộ bình thường thôi, nếu ngày mai có giấy, chúng tôi mới xét chuyển lên được ạ.

- Vậy …- Tuyết Mai lo lắng.

- Xin các anh cứ làm thủ tục nhập viện cho giáo sư Điền ở diện cán bộ cấp cao đi, tôi là Hiệu Trưởng mới nhậm chức của Đại học sư phạm Bình Hải, Hàn Phong, tôi có thể xác nhận.

- Hiệu trưởng mới, Hàn Phong – Cả Đào Nguyệt, Tuyết Mai và Lục Sinh đi cùng đều há hốc miệng. Đào Nguyệt có nghĩ cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi, Hàn Phong biến mất sau bao nhiêu năm, bây giờ trở về công tác và lại là thủ trưởng của cô. Chuyện này hoang đường như một cơn mơ vậy.

- Đúng! Tôi là hiệu trưởng mới, đang trên đường đến trình diện thì gặp cô giáo Đào Nguyệt , vì vậy mới kịp thời đưa giáo sư Điền đến đây cấp cứu kịp thời, đây là thẻ công tác của tôi.

Hàn Phong nói xong thì chìa ra một tấm thẻ, trên ấy có dán ảnh và đề tên cũng như học vị của ông, giáo sư tiến sỹ Kinh tế học Hàn Phong, hiệu trưởng Đại học sư Phạm Bình Hải.

- Vậy thì tốt quá rồi! Tốt quá rồi! – Vị bác sỹ tươi tỉnh nói, chúng tôi sẽ làm thủ tục nhập viện ngay bây giờ cho giáo sư Điền – tốt quá rồi.

- Hiệu trưởng Hàn ... thực sự cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh – Tuyết Mai cúi đầu, lí nhí nói.

- Không có gì đâu, cô giáo Tuyết Mai. Tôi còn có việc, xin phép các cô. Ngày mai tôi sẽ lại đến thăm giáo sư Điền – Hàn Phong ôn tồn đáp lời.

- Vâng, anh đi thong thả. Tạm biệt.

- Tạm biệt. – Hàn Phong đợi cho Tuyết Mai đi hẳn, không định trở về vội, mà nán lại, đến bên cạnh Đào Nguyệt

- Đào Nguyệt, lâu ngày không gặp, em vẫn ổn chứ?

- Hmmm, vẫn ổn, cảm ơn hiệu trưởng Hàn. – Đào Nguyệt không quay lại, chỉ hơi nghiêng mặt, lạnh nhạt đáp.

- Anh không ngờ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này!

- ….

- À bây giờ anh quay về trường, em sẽ về luôn chứ? – Hàn Phong vừa nói vừa thăm dò thái độ của Đào Nguyệt.

- Cảm ơn hiệu trưởng Hàn, chiều nay tôi không có tiết, tôi sẽ về nhà luôn, không dám làm phiền anh.

- Không phiền …

- Cảm ơn anh, ngay ngoài cổng bệnh viện có bến xe buýt, tôi đi ra đó cũng được. Tạm biệt.

Đào Nguyệt nói xong thì xách túi rời đi. Hàn Phong đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn, dáng đi ấy, điệu bộ ấy sau 20 năm vẫn không hề thay đổi. Nhưng liệu rằng Đào Nguyệt có còn nhìn nhận ông như Hàn Phong của ngày xưa hay không? Ông chầm chậm bước lên xe quay trở về trường, trong lòng như có hàng trăm ngàn sợi tơ, càng lúc càng buộc chặt con tim rung nhức nhối.