“Hai mươi năm trước, anh lạc mất em, anh cho rằng đó là định mệnh nên nhắm mắt buông tay. Lá thư viết cho em, vỏn vọn có ba câu nhưng anh không dám gửi. Mỗi ngày tháng qua, giấy đã ngả màu vàng, tóc trên đầu chúng ta cũng đã điểm đôi ba phần sương gió, nhưng nỗi đau mất em vẫn không thể nguôi ngoai. Bây giờ, số phận lại sắp đặt cho chúng ta gặp lại, anh rất muốn dùng cả phần đời của mình để bù đắp cho em…"