Chương 4.1: Hồ ly nhỏ

Người bị đánh bất tỉnh có hắt hơi không?

Lan Thanh Thanh không biết.

Cô chỉ biết, nếu chỗ của mình có bất kỳ tiếng động nào, hai người ngồi ghế trước chắc chắn sẽ quay đầu lại kiểm tra.

Đến lúc đó có khi bọn họ sẽ phát hiện cô đã tỉnh từ lâu, thậm chí thấy rõ mặt bọn họ.

Lan Thanh Thanh suy nghĩ sáng suốt, quyết định không dám đánh cược bọn họ có dám gϊếŧ con tin ngay tại chỗ không.

Tình huống bất ngờ làm bản thân mạnh mẽ hơn, Lan Thanh Thanh nhắm mắt lại, quyết định nhẫn nhịn.

Nhưng mà sắp nhịn không nổi nữa rồi, lông của hồ ly con thật mềm mại, lại đang xoã tung…

Nếu là ngày thường, cô nhất định phải vùi mặt vào bộ lông trắng muốt, hút hồ ly một cái thật mạnh.

Nhưng bây giờ là tình huống nguy cấp, lông xù đáng yêu trở thành hình phạt ngọt ngào.

Ngay lúc cô sắp không nhịn được nữa, cảm giác ngứa trên mặt biến mất.

Lan Thanh Thanh mở mắt ra, phát hiện hai con hồ ly nhỏ đang cố gắng dựa sát vào l*иg sắt, cái đuôi to giấu ở phía sau, không để lông chạm tới cô.

Phát hiện cô mở to mắt, hai con hồ ly nhỏ còn hơi cúi đầu, trên mặt hiện ra áy náy hệt như con người, phảng phất đang nói, thật xin lỗi vì để lông cọ vào mặt cô, chúng tôi đã giấu cái đuôi đi rồi.

Lan Thanh Thanh có chút ngạc nhiên.

Bây giờ hồ ly thông minh như vậy sao?

Hai người ngồi hàng trước không chú ý tới hai con hồ ly nhỏ và Lan Thanh Thanh đang làm chuyện mờ ám, vẫn nói đủ thứ chuyện với nhau.

Người đàn ông vẫn nhớ mãi không quên chuyện “bí mật” vừa nghe. Dù sao cũng là bí mật có thể sử dụng để kiếm tiền, ai không muốn biết?

Nhưng dù hắn có nói bóng nói gió kiểu gì, Thất tỷ cũng một mực không tiết lộ, chỉ nói hắn lo tập trung lái xe đi, chờ tới “nơi đó” sẽ thấy được kết quả.

Người đàn ông hỏi: “Vậy người phụ nữ phía sau thì tính thế nào? Cô ta và người họ Bạch kia không thân cũng chẳng quen, làm sao người họ Bạch đó có thể bỏ tiền ra chuộc cô ta? Chúng ta giữ cô ta lại có ích gì.”

Thất tỷ cắn răng một cái: “Chúng ta đến được nơi đó thì sẽ có người giúp đỡ, lúc đó giao cô ta cho mấy người kia, bọn hắn sẽ biết cách xử lý.”

Người đàn ông hơi do dự: “Xử lý như thế nào? Gϊếŧ hay bán? Nếu không xử lý sạch sẽ thì có liên lụy tới chúng ta không? Thất tỷ, hay là chúng ta tìm một nơi rừng núi hoang vắng rồi để cô ta lại đó. Dù sao cô ta cũng không thấy mặt của chúng ta.”

Coi bộ người đàn ông này tuy có khuôn mặt trông hung dữ nhưng lại chưa từng gϊếŧ người nào, nhắc đến gϊếŧ người diệt khẩu còn có chút rụt rè.

“Không thấy mặt của cậu, nhưng cô ta đã thấy mặt của tôi.”

Thất tỷ phun một ngụm nước bọt, thái độ hung hăng nói: “Cậu có vóc người cao lớn như thế để làm gì mà khi gặp mấy chuyện như này lại sợ co lại. Sợ cái gì? Bên kia không giống chúng ta chơi mấy trò trẻ con như này, dao của người ta đã từng dính máu, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng kiếm tiền! Chỉ là một hai mạng người thôi, người ta còn không quan tâm đến. Hơn nữa, mấy người trẻ tuổi đi làm ở bất động sản như này, trong nhà vừa không có tiền vừa không có quyền, chết thì có làm sao? Người nhà cô ta ngoại trừ báo cảnh sát thì còn làm gì được. Cho dù có biết sự thật, thì chẳng qua cũng chỉ có thể đến sảnh cảnh sát khóc la một hồi, rồi đăng một bài viết trên mạng nhờ cư dân mạng hỗ trợ giữ gìn lẽ phải. Làm được cái gì? Lúc đó chúng ta đã sớm cầm tiền cao bay xa chạy sung sướиɠ rồi!”

Lan Thanh nghĩ thầm, vậy là cô ta sai lầm rồi.

Cô ta không biết quý bà Lan Nhã Như có thể làm được những chuyện gì đâu.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu cô bị bắt cóc.

Suy nghĩ bình thường cũng biết, thân là con gái một của quý bà Lan Nhã Như thì làm sao có chuyện không có ai để ý.

Ở trong mắt những người khác, cô là nhược điểm duy nhất của quý bà Lan Nhã Như. Trói cô lại, dù là tống tiền hay là có ý đồ khác thì cũng có tương lai.

Ấn tượng sâu đậm nhất phải nói đến câu chuyện cách đây khoảng mười năm. Lúc đó cô mấy tuổi, mười hai hay mười ba tuổi? Không nhớ rõ.

Điều duy nhất cô nhớ rõ là năm đó là lúc mấu chốt để Tập đoàn Lan thị thâm nhập vào giới kinh doanh. Quý bà Lan Nhã Như một lòng một dạ với công việc, mười ngày nửa tháng cũng không thấy mặt.

Mỗi ngày Lan Thanh Thanh luôn tự đi học rồi tự về nhà, có một hôm được tan học, khi đang trên đường về nhà, đi ngang qua một chiếc minibus thì có một bàn tay to duỗi ra kéo cô vào trong xe.

Tên bắt cóc cô là đối thủ trong giới kinh doanh của quý bà Lan Nhã Như, hình như là nhà họ Diệp.

Mấy người họ Diệp đó không biết là chập mạch chỗ nào, thế nhưng cho rằng bắt cóc Lan Thanh Thanh có thể làm quý bà Lan Nhã Như đau đứt ruột đứt gan, không có tâm trạng làm việc, do đó dễ dàng hủy hoại tập đoàn Lan Thị.

Vì thế nên người của nhà họ Diệp ở trên đường tan học bắt cóc Lan Thanh Thanh, nhốt cô trong một căn phòng nhỏ đã bỏ hoang của kiểm lâm ở vùng ngoại ô của Hải Thành, bên ngoài có mấy tên vệ sĩ cao to dắt chó săn canh giữ suốt hai mươi bốn tiếng.