“Thất tỷ tỉnh rồi sao?”
Lan Thanh Thanh nói chuyện thoải mái mặc dù đang bận: “Tôi đợi cô cũng khá lâu đó.”
Thất tỷ cười lạnh, nói: “Không thể tin tao hành tẩu giang hồ ở Hải Thành nhiều năm mà hôm nay lại thua trong tay một con nhóc ranh! Muốn gϊếŧ muốn xẻo gì thì làm lẹ.”
Lan Thanh Thanh im lặng.
Cô nói một cách khó khăn: “Cô… hành tẩu giang hồ ở Hải Thành nhiều năm?”
Vậy thì tại sao cô không biết tôi?
Chẳng lẽ cô không biết nếu muốn làm ăn ở Hải Thành thì điều đầu tiên quan trọng nhất phải biết là không được chọc quý bà Lan Nhã Nhã sao?
Sẽ chết! Thật sự sẽ chết!
Thất tỷ có chút bực bội.
Thật ra thì cô ta không lợi hại như bản thân vừa nói.
Cô ta hành tẩu giang hồ nhiều năm là sự thật, nhưng mà không phải ở Hải Thành mà là ở một thành phố nằm phía Nam. Hơn nữa hành trình cô ta hành tẩu giang hồ cũng không thành công lắm. Sự tàn nhẫn thì cô ta có thừa, nhưng mà mưu lược thì không đủ. Bởi vì chưa từng nghiên cứu bài bản về những hành vi trái pháp luật này, chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn trẻ con như mỹ nhân kế hay đi lừa người khác là chủ yếu.
Tháng trước, việc cô ta đi lừa người bị bại lộ, cô ta phải rời khỏi thành phố đó. Cô ta đã lựa chọn Hải Thành trong vô số thành phố khắp cả nước làm điểm đến tiếp theo. Cô ta vẫn luôn cảm thấy, con người cần có địa vị cao, khi đứng ở địa vị cao thì mới đạt được những thành công cao hơn.
Mà Hải Thành là đô thị quốc tế, đây là lựa chọn tốt nhất.
Chưa nghe qua câu chuyện nổi tiếng nhất trong 50 năm qua dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Nó bắt nguồn từ Hải Thành đó.
Sau khi tới Hải Thành, vận may của cô ta thật sự thay đổi, làm quen được với một kẻ nhà giàu sống trong biệt thự năm tầng.
Mặc dù cuối cùng biết anh ta không phải nhà giàu mà chỉ là tên nghèo kiết xác, nhưng cô ta lại vô ý biết được một bí mật khác, hơn nữa bí mật này còn có thể đem lại nhiều lợi ích cho cô ta hơn căn biệt thự năm tầng này.
Cô ta cũng làm quen được mấy người khác, Những người này không giống cô ta, cũng không giống tên đồng bọn nhìn thì hung ác nhưng thật ra là kẻ vô tích sự của cô ta, bọn họ là những người xấu thật sự.
Nhớ đến đây, Thất tỷ tự dưng cảm thấy tự tin lạ thường, giống như những người đó làm chuyện xấu cũng là cô ta làm chuyện xấu.
Cô ta liếc Lan Thanh Thanh một cái: “Mau thả tao ra, mấy chuyện này tao có thể bỏ qua. Còn nếu mày làm chậm trễ chuyện của tao, hừ, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”
Lan Thanh Thanh bình tĩnh nói: “Cô gấp còn tôi không có gấp. Cô đánh bất tỉnh tôi, sau đó bắt tới nơi này, mối thù này tôi còn chưa tính toán với cô đâu.”
Cô lấy lưỡi dao đè lên mặt Thất tỷ, hơi cử động nhẹ nó: “Lần đầu tiên thấy cô, tôi đã biết cô không phải kiểu người an phận gì, không ngờ được đúng là sự thật. Căn biệt thự đó có nữ chủ nhân, nhưng cô lại xuất hiện ở nơi đó, chắc chắn là đi câu dẫn đàn ông. Tôi phải rạch nát gương mặt này, để coi sau này cô làm sao tiếp tục đi câu dẫn người khác.”
Nếu Thất tỷ coi cô là người chung nghề thì cô đâm lao phải theo lao, phải tranh thủ uy hϊếp để cô ta nói ra.
Thất tỷ dựa vào khuôn mặt mới hành tẩu giang hồ nhiều năm được. Bây giờ bị uy hϊếp huỷ dung làm cô ta run rẩy cả người, muốn ngửa ra sau né lưỡi dao: “Mày dừng tay ngay! Không được lại đây! Ả đàn bà khốn kiếp, nếu mày dám động tao sẽ lột da của mày!”
Không một chút do dự, Lan Thanh Thanh dùng sống dao cắt ngang mặt cô ta một cái.
Thất tỷ nhìn thấy động tác của cô, cảm thấy trên mặt hơi lạnh, cho rằng mặt mình đã bị huỷ, cô ta hét to: “Aaa khốn kiếp! Ả đàn bà khốn kiếp!”
Mắt Lan Thanh Thanh không chớp chút nào, cho cô ta một bạt tay: “Không được la.”
Cô dùng tay lau mặt cô ta rồi cho cô ta xem tay mình: “Vừa rồi tôi dùng sống dao để rạch mặt cô, nhưng mà lần tiếp theo tôi không biết mình sẽ dùng cái gì rạch đâu.”
Thất tỷ nghiến răng: “Rốt cuộc mày muốn cái gì! Đúng là tao có mắt không tròng nên đắc tội mày, tao cúi đầu xin lỗi mày, bây giờ mày muốn tao làm cái gì!”
“Cô cúi đầu làm gì.”
Lan Thanh Thanh nghiêng đầu: “Đầu của cô không có giá trị, thứ có giá trị nằm trong đầu cô.”
Lan Thanh Thanh từ từ tới gần cô ta và dừng lại ở một vị trí nguy hiểm.
“Tôi muốn cô nói ra cái bí mật mà cô biết.”
Thất tỷ nuốt nước miếng.
Lan Thanh Thanh quay đầu liếc sang tên đàn ông đồng bọn vẫn đang hôn mê một cái.
“Tên đồng bọn của cô là kẻ nhát gan sợ phiền phức, hắn không dám gϊếŧ người vứt xác còn tôi thì dám.”
“Cô mới tới Hải Thành, không quen biết ai, cho dù có chết thì sao? Nếu chuyện này có lộ ra chắc chỉ có Tề Quốc Đống đến Cục Công An vừa khóc vừa la vì cô, hắn làm được chuyện gì nữa? Đồng bọn của cô đã cầm tiền cao bay xa chạy sống sung sướиɠ từ lâu rồi, còn ai quan tâm cô?”
Cô lặp lại toàn bộ lời nói mà Thất tỷ đã nói, vô cùng hài lòng nhìn sắc mặt cô ta từ từ trắng bệch.
Thứ có thể làm suy sụp tinh thần của một người thông thường là lời nói mà bản thân người đó từng nói.
Cuối cùng, Thất tỷ thở ra: “Tao nói.”