Chương 5.1: Tôi đã lang bạt ở Hải Thành nhiều năm

Trong lòng Lan Thanh Thanh tràn ngập sự kính nể với Bạch Tố Tố.

Không thể tin được, ngoài chuyện sinh con đẻ cái, giúp chồng dạy con, phụng dưỡng cha mẹ chồng, cô ấy còn nhận thêm một trách nhiệm nặng nề khác, chính là huấn luyện thú cưng.

Giáo dục được một con hồ ly thông minh như vậy, cũng không biết Bạch Tố Tố đã tốn bao nhiêu tâm huyết vì bọn nhóc có lông này.

Bảo sao lúc ly hôn nhất định phải mang đi cả đứa bé có lông và đứa bé không lông.

Sau khi đôi tay được tự do, cô cởi cọng dây thừng đang cột trên chân ra, cầm trong tay.

Khá là chắc chắn, có thể dùng để siết người khác.

Bọn bắt cóc có hai người, nhưng cô chỉ có một mình, phải lợi dụng tất cả điều kiện có thể lợi dụng để xử lý từng người một.

Cũng may hai tên bắt cóc này là người mới vào nghề… Cô cử động ngón tay một chút, cảm thấy vẫn còn sức lực nào không có dấu hiệu nhức mỏi.

Nếu là một nhóm bắt cóc có nhiều kinh nghiệm thì phải biết chích cho con tin một mũi thuốc giãn cơ bắp, sau đó thì trói chặt từng ngón tay của con tin, không cho cơ hội giở trò.

Thiết kế của chiếc SUV này đặc biệt quan tâm sự riêng tư của chủ xe, cửa sổ của xe được dán miếng dán chống nhìn trộm, nhìn từ trong xe ra thì thấy được mọi thứ, nhưng từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen.

Nhưng mà điều này lại có ích cho Lan Thanh Thanh, người đàn ông đang đổ xăng phía đuôi xe không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong xe.

Sau khi đổ hết xăng, hắn xách thùng xăng lên, quay người lại, đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh cửa sổ xe đang hạ xuống truyền từ phía sau tới.

Thất tỷ đang đi vệ sinh, vậy người nào hạ cửa sổ xe xuống.

Không để hắn kịp phản ứng, từ phía sau, một sợi dây thừng được ném tới, cổ hắn bị dây thừng gắt gao siết chặt và kéo về phía sau!

Là người phụ nữ đó!

Cái gáy của người đàn ông bị đập mạnh vào cửa sổ xe, kính chống đạn hai tầng vô cùng cứng rắn, hắn bị đập đến nỗi hoa mắt, bị trượt chân rồi ngã xuống đất. Rốt cuộc hắn cũng nhận ra, người phụ nữ bị bọn họ trói lại đã tỉnh từ lâu, cô luôn chờ thời cơ thích hợp để xử lý hắn.

Cái gáy đau đớn và sự hít thở không thông do thiếu khí oxy làm ý thức của hắn càng lúc càng mất đi. Theo bản năng, hắn giãy dụa, hai tay cào cào cổ. Nhưng người phụ nữ kia cách cửa sổ vẫn siết chặt cổ hắn, hắn càng giãy thì cọng dây thừng càng siết chặt. Cuối cùng, trước mắt hắn đã thành màu đen, hắn đã mất đi ý thức.

Một giây, hai giây, ba giây…

Khuôn mặt của Lan Thanh Thanh không thay đổi, miệng đếm số giây.

Cô học được cách tính giờ từ Tổng giám đốc phòng an ninh của quý bà Lan Nhã Nhã. Khi cô kích động, nhịp tim là 120 lần mỗi phút, hai lần tim đập là một giây. Lúc này cô không buông tay được, không có cách nào xem đồng hồ thì cách đếm giờ này có thể cứu mạng cô.

Cũng cứu được mạng của những người khác khi họ đang trong tay cô.

Cô đếm số giây, xác định người đàn ông đồng bọn nhóm bắt cóc đã hôn mê nên từ từ thả lỏng dây thừng ra.

Nếu siết thêm chút nữa có khi hắn sẽ chết.

Ngay cả bản thân Lan Thanh Thanh cũng không tự tin trăm phần trăm có thể bào chữa một vụ án siết cổ chết người từ phía sau thành một vụ phòng vệ chính đáng.

… Mặc dù cô thật sự phòng vệ chính đáng.

Buông dây thừng ra, cô cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn cô chăm chú. Cô cúi đầu xuống, phát hiện hai con hồ ly con đang ngồi song song cạnh chân cô, nhìn cô đầy khϊếp sợ, giống như nhìn thấy cái gì đó ghê gớm lắm.

Lan Thanh Thanh đột nhiên chột dạ, cô cảm giác như đang làm chuyện xấu ở trước mặt hai đứa nhỏ, sờ mũi một cái, cô nói nhỏ: “Bình thường tôi không siết cổ người khác, chuyện lần này là bất đắc dĩ thôi.”

Hai con hồ ly nhỏ lông xù xù rụt cái cổ lại không dám lộ ra, chúng sợ cô cũng siết cổ chúng.

Lan Thanh Thanh kéo người đàn ông lên xe, kiểm tra khắp người hắn, sau đó lấy hết điện thoại ví tiền chìa khoá và con dao nhỏ được giấu kỹ đi.

Sau đó kiểm tra bên trong xe, lấy ra hai bình nước khoáng lớn, mấy túi bao tải, mấy cuộn dây thừng và một cây gậy bóng chày.

Mí mắt Lan Thanh Thanh hơi giật nhẹ, cô nghi ngờ bản thân bị cây gậy bóng chày này đánh ngất.

Cô lấy dây thừng mới vừa tìm thấy trói người đàn ông lại, không để cho hắn có cơ hội chạy thoát.

Sau khi làm xong mọi thứ, cô suy đoán Thất tỷ sắp trở lại, tiếp đó cô cầm gậy bóng chày lên rồi xuống xe đi tìm.

Trước khi xuống xe, cô sợ hai con hồ ly con chạy lung tung nên một tay cầm một con lên, chuẩn bị nhét vào l*иg sắt.

Không ngờ được, hai con hồ ly con giãy dụa rất dữ dội, coi bộ chúng rất ghét việc trở lại trong l*иg sắt.