Chương 4.3

Quý bà Lan Nhã Như cũng mặc kệ cái gọi là oan có đầu nợ có trả, chọc bà, đi chết đi. Chọc người thân thiết với bà, cũng đi chết đi.

Thời gian qua lâu, hắc đạo bạch đạo ở tỉnh Hải cũng đề phòng, ngày thường luôn né Lan Thanh Thanh, sợ chạm vào cô sẽ bị quý bà Lan Nhã Như ghi nhớ, sau đó cả nhà già trẻ lớn bé sẽ biến thành phân bón cho Lan thị.

Lần này, hai vị bắt cóc chắc là người mới vào nghề, hoặc là mới từ nơi khác đến Hải Thành kiếm ăn. Nếu không thì lúc nhìn thấy Lan Thanh Thanh cũng biết nơi này không nên ở lâu, cho dù bị cô báo cho cảnh sát bắt thì cũng tốt hơn vận mệnh sắp phải đối mặt gấp trăm lần.

Bị bắt cóc nhiều lần như vậy, Lan Thanh Thanh cũng đã có chút ít kinh nghiệm.

Bây giờ, cô đang là “Lan Thanh Thanh”, không phải con gái duy nhất của quý bà Lan Nhã Như bị bắt cóc. Tính cảnh giác của bọn bắt cóc đối với cô rất thấp, chỉ lấy đi điện thoại và túi tài liệu của cô, túi quần áo chỉ tuỳ tiện lục một chút, ngay cả lưỡi dao cô giấu và máy gửi thư cũng không lấy.

Lan Thanh Thanh cầm máy gửi thư trong tay, hơi do dự.

Ấn xuống máy gửi thư, tin tức về vị trí của cô sẽ được gửi đến phòng an ninh của quý bà Lan Nhã Như. Trong vòng năm phút, máy bay trực thăng cứu hộ sẽ xuất hiện ở trên đầu cô. Đối mặt đội cứu viện có súng đạn sẵn sàng, hai tên bắt cóc này đương nhiên không có gì để sợ hãi.

Nhưng mà…

Ủy thác của Bạch Tố Tố, là việc của “Lan Thanh Thanh” cô, không phải việc của quý bà Lan Nhã Như.

Mỗi lần có một đợt bắt cóc nhắm vào cô, quý bà Lan Nhã Như sẽ coi đó là hành vi khıêυ khí©h bà ấy. Một khi quý bà Lan Nhã Như ra tay, hai tên bắt cóc này và thế lực đằng sau bọn họ sẽ trong phút chốc bị tiêu diệt, ngay cả hạt bụi cũng không còn.

Sự kiện Diệp thị đã xảy ra mười năm, thủ đoạn của quý bà Lan Nhã Như càng tiến bộ hơn. Lúc đó còn có thể nói vài câu, bây giờ ngay cả một câu cũng không nói được.

Sự việc của Bạch Tố Tố còn quá nhiều điểm nghi vấn chưa được làm rõ, bây giờ xuất động quý bà Lan Nhã Như, giống như vừa bắt đầu ngay lập tức ném lựu đạn. Mặc dù có thể thắng, nhưng luôn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại cất máy gửi thư.

Một lần xuất động đội cứu viện tốn không ít tiền, cô đang tiết kiệm tiền cho quý bà Lan Nhã Như.

Mấy người có tiền toàn là do tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó!

Cô quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ xe.

Cảnh sắc ven đường càng lúc càng hoang vắng, con đường cũng càng thêm xóc nảy, coi bộ là đang đi về phía ngoại thành.

Cô suy luận khi nhìn lén đồng hồ xăng và tốc độ xe, xăng chiếc xe này sắp hết rồi, không bao lâu nữa nó cũng phải ngừng lại.

Hai tên bắt cóc này dù là người mới vào nghề nhưng cũng có chút kinh nghiệm đi đường dài. Bên cạnh chân Lan Thanh Thanh để một cái thùng chứa đầy xăng. Vì vậy nên bọn họ có thể dừng xe tự đổ xăng, không cần đi trạm xăng, giảm bớt nguy cơ bại lộ.

Đúng như đã đoán, không được năm phút trôi qua, người đàn ông kia đã nói: “Thất tỷ, xe hết xăng, tôi qua bên kia dừng lại một chút để đổ xăng.”

Hắn đã lái xe ra khỏi thành phố, đi tới rừng núi hoang vắng, ven đường chỉ toàn là cây cối, một bóng người cũng không thấy.

Thất tỷ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, gật đầu: “Được! Cậu dừng đi, tôi qua bên đường đi vệ sinh.”

Xe ngừng lại, Lan Thanh Thanh vội vàng nhắm mắt, làm bộ chính mình vẫn còn hôn mê.

Hai người ngồi ghế phía trước đều xuống xe. Thất tỷ đi vào bụi cỏ ven đường, người đàn ông đi về phía sau xe, mở cửa sau ra, thấy Lan Thanh Thanh vẫn còn hôn mê, lẩm bẩm một câu: “Ngủ say như chết.”

Đẩy cô qua một bên đầy thô bạo, lấy ra thùng xăng.

Khi nhìn thấy hắn, hai con hồ ly nhỏ vốn an tĩnh trong nháy mắt nổi điên, nhe răng, trong cổ họng chúng phát ra âm thanh “ha” uy hϊếp hắn.

Nam nhân cười mỉa, nói: “Mấy con súc sinh hung dữ như vậy à. Chờ Thất tỷ không còn dùng chúng mày, lúc đó tao sẽ làm thịt chúng mày.”

Con hồ ly nhỏ hơn kia hơi co rụt lại một tí, con lớn hơn đứng lên, chậm rãi từng bước một đi tới cạnh cửa l*иg.

Đột nhiên người đàn ông cảm thấy sống lưng hơi lạnh, giống như là bị một con thú dữ theo dõi.

Hắn cắn chặt răng, muốn đánh ngã cái l*иg sắt, nhưng không dám giơ tay lên.

Cuối cùng, hắn phải hung tợn kéo cửa xe xuống: “Chờ xem!”, rồi xách theo thùng xăng đi về đuôi xe đổ.

Ngay khi cửa xe đóng, Lan Thanh Thanh mở mắt ra sau đó lập tức lấy lưỡi dao ra, bắt đầu cắt dây thừng trên cổ tay mình.

Lưỡi dao quá nhỏ, cô không thể dùng lực được. Ngay lúc muốn thay đổi góc độ, cô nghe một tiếng “cùm cụp”.

Cô quay đầu lại nhìn, thấy con hồ ly con hơi lớn hồi nãy giằng co với người đàn ông giơ móng vuốt lên, đẩy ra cửa l*иg bị khoá, thong thả ung dung từ trong l*иg sắt đi ra ngoài.

Lan Thanh Thanh:…

Còn chưa hết, sau khi đi ra khỏi cửa l*иg, hồ ly con hơi lắc nhẹ bộ lông, ưu nhã đi đến trước mặt Lan Thanh Thanh, ngậm lấy lưỡi dao đang kẹp giữa hai ngón tay cô, ngay lập tức cắt đứt cọng dây thừng đang cột tay cô.

Lan Thanh Thanh:…

Sau khi làm xong mọi thứ, hồ ly con buông lưỡi dao, ngồi xuống trước mắt Lan Thanh Thanh, nhìn giống như một trái banh lông, nó ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo, bộ dáng “muốn được khen ngợi”.

Lan Thanh Thanh: 6*

*Đỉnh