Chương 4.2

Sau một tuần, Lan Thanh Thanh và chó săn làm quen, tranh thủ lúc trời mưa trốn ra đường lớn, mượn điện thoại ở nơi dừng chân nghỉ ngơi để gọi điện báo cảnh sát. Mà cho đến tận lúc đó, quý bà Lan Nhã Như cũng chưa từng chậm trễ một ngày làm việc nào.

Ruột gan đứt từng khúc? Không tồn tại.

Cô được cảnh sát giúp đỡ, quấn chăn lông đưa đến chỗ quý bà Lan Nhã Như. Quý bà Lan Nhã Như lúc đó mới xuống máy bay. Không sai, thời điểm Lan Thanh Thanh mất tích được bảy mươi hai tiếng, quý bà Lan Nhã Như còn bay qua Frankfort để bàn việc làm ăn.

Lan Thanh Thanh được đưa đến sân bay, quấn chăn ngồi run trong đám người đang chờ đón người thân. Máy lạnh trong sảnh lớn mở mạnh quá, làm cho đầu cô choáng váng mắt thì hoa lên.

Quý bà Lan Nhã Như dẫn theo thư ký đi về phía cô.

Trên người Lan Thanh Thanh bây giờ toàn là nước bẩn. Mấy cái này là khi cô chạy trốn trong rừng núi dính lên. Cô đột nhiên thấy hơi xấu hổ, không dám lại gần quý bà Lan Nhã Như đang trang điểm nghiêm chỉnh, khí chất thanh cao.

Quý bà Lan Nhã Như phủi lá cây còn dính trên tóc cô, chậm rãi nói, con gái của tôi thế mà lại bị bắt cóc.

Lan Thanh Thanh ngẩng đầu, muốn từ trên mặt quý bà Lan Nhã Như tìm ra một chút dấu vết của sự lo lắng hay đau lòng, nhưng cô không thấy rõ mặt của quý bà Lan Nhã Như.

Cô nghe thấy quý bà Lan Nhã Như nói: Lúc tôi còn nhỏ chỉ thấy mấy tình tiết như này ở mấy bộ phim truyền hình hào môn. Hoá ra bây giờ tôi cũng là hào môn sao.

Quý bà Lan Nhã Như sờ nhẹ khuôn mặt cô, nói, yên tâm đi, mấy tên bắt cóc con, không sống nổi.

Lan Thanh Thanh chỉ cảm thấy mấy nơi bị mẹ cô vuốt ve bắt đầu nóng lên, cảm giác nóng đó bắt đầu lan toả khắp nơi trong cơ thể, ngay tối hôm đó cô đã bị sốt cao, nằm ở trên giường bệnh suốt một tháng.

Nhờ có quý bà Lan Nhã Như, cô được nằm ở phòng vip cao cấp nhất của bệnh viện quốc tế, có cửa sổ sát đất, mọi nơi bên ngoài là những phong cảnh đẹp đẽ. Mặc dù chẳng qua chỉ là sốt cao nhưng mà có tới mười vị bác sĩ trong ngoài nước tụ thành nhóm, hai mươi bốn tiếng túc trực quanh cô, so với bọn vệ sĩ phụ trách trông coi cô lúc trước còn chuyên nghiệp hơn.

Một tháng sau, nhóm bác sĩ cuối cùng cho cô đi lại dưới đất, sợ cô buồn còn đặc biệt cho phép cô dưới sự chăm sóc của hộ sĩ đi xem ti vi hai tiếng mỗi ngày.

Thời gian đó, ti vi phát sóng thông tin Tập đoàn Diệp thị phá sản. Nghe nói là đấu thầu thất bại, mấy cái hạng mục còn trong tay cũng liên tục xuất hiện vấn đề, tài chính thì đứt đoạn, hơn nữa còn tăng giá quá cao. Đến nỗi phải bán của cải lấy tiền mặt nhưng sản nghiệp vẫn không giữ được, cuối cùng thì sụp đổ.

Gia chủ họ Diệp nhảy lầu đầu tiên, sau đó con trai, cháu nội cũng đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, số người nhảy lầu tại tòa nhà của Diệp Thị nhiều như rạ, bảo vệ môi trường còn đặt một dây cảnh báo phía bên ngoài tòa nhà Diệp Thị, nhắc nhở mọi người đi đường cẩn thận bị người rơi trúng.

Chỉ có duy nhất một người không muốn tự sát, bị điều tra ra từng có việc xấu là bức tử vị thành niên, nhắc lại chuyện cũ, bị phán quyết tù chung thân cũng không một tiếng động, lặng lẽ chết trong ngục giam, báo cáo kiểm tra thi thể ghi là bệnh tim tái phát.

Hào môn từng lừng lẫy phong quang, chỉ trong chớp mắt đã chết không còn sót một người nào.

Một năm sau đó, Tập đoàn Lan thị đạp lên đống xương khô của Diệp Thị, trên mặt đất vẻ vang vô hạn.

Đây là những chuyện mà quý bà Lan Nhã Như có thể làm được.

Lan Thanh Thanh thân ở trung tâm lốc xoáy, một bên ăn cơm bệnh nhân được nhân viên dinh dưỡng phối hợp đủ chất, một bên nhìn đài truyền hình đang đưa tin cho có lệ về án

diệt môn của Diệp thị, sau đó lập tức chiếu đến quý bà Lan Nhã Như đấu thầu thành công. Đối với vị này từ giới kinh doanh của Hải thị đi ra hắc mã không tiếc lời khen ngợi.

Lúc đó cô ngay lập tức hiểu, giới kinh doanh vừa điên cuồng nhưng cũng đầy ngợp vàng son kia là chiến trường của quý bà Lan Nhã Như. Bà ấy bẩm sinh thuộc về nơi đó, mang lên mũ miện chí cao vô thượng kia.

Nhưng Lan Thanh Thanh không thuộc về nơi đó. Cô chỉ có thể trở thành Lan Thanh Thanh, vĩnh viễn không có cách nào trở thành người kế nghiệp của quý bà Lan Nhã Như.

Quý bà Lan Nhã Như chắc hẳn cũng biết rõ điều này cho nên sau khi tập đoàn Lan thị được đưa ra thị trường, bà chỉ cho Lan Thanh Thanh 5% cổ phần. Từ trước đến nay cũng chưa từng nói mấy lời như muốn cô vào công ty rèn luyện để lúc sau tiếp nhận Lan thị.

Hai người các cô là mẹ con ruột không sai, nhưng đạo bất đồng, khó lòng hợp tác.

Sau khi Diệp Thị phá sản, Lan Thanh Thanh cũng bị bắt cóc vài lần nữa, kết quả cũng đa số giống nhau. Cô tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm, những người bắt cóc cô liên luỵ toàn bộ chín đời, bị diệt tận gốc.