- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Những Năm Tôi Dùng "Phi Nhân Loại" Làm Diễn Viên
- Chương 23: Logo của công ty
Những Năm Tôi Dùng "Phi Nhân Loại" Làm Diễn Viên
Chương 23: Logo của công ty
Cảnh còn lại của Lạc Hòe cũng không nhiều, rất nhanh đã đóng máy rồi, bây giờ tài chính của cậu khá dư dả, định nán lại biệt thự một thời gian, học tập diễn xuất tuyệt vời của đàn anh đàn chị.
Nhưng Tiền Đa Quần đã gấp rút giúp Lạc Hòe liên lạc bảy tám buổi thử vai, cứ như sợ cậu ở biệt thự thêm một ngày.
Lạc Hòe đã là nghệ sĩ dưới quyền công ty, có giao hẹn song song với công ty, công ty phải nghĩ cách cung cấp kịch bản để cậu nổi tiếng, cậu cũng có nghĩa vụ nghe theo sự sắp xếp công việc hợp lý của công ty.
“Anh Tiền, lần này anh cũng nhận quá nhiều vai rồi nhỉ? Tôi có thể quay hết trong thời gian ngắn không?” Lạc Hòe khó xử hỏi.
“Có thể.” Tiền Đa Quần nói: “Đây là bia đỡ đạn chỉ có hai lời thoại là chết; kia là tên ăn bám lúc đầu lừa tiền nữ chính, cảnh có khoảng mười phút; tiếp theo là thái giám nhỏ của nương nương bị nhốt ở lãnh cung trong phim cung đấu; tiếp nữa là người ở của anh trai của kẻ thù không đội trời chung của bạn nam chính, tiếp tiếp nữa là sát thủ tàn nhẫn gϊếŧ bạn thân của nữ chính, tiếp tiếp tiếp nữa là...”
Có vẻ đây là công việc mà công ty đang có.
Tiền Đa Quần luôn ở tầng thấp nhất của giới giải trí, quen biết rất nhiều phó đạo diễn chọn vai, chuyên giúp các phó đạo diễn chọn diễn viên đóng 10 – 30 phút, những vai này có lời thoại có thể lộ mặt, tốt hơn diễn viên quần chúng, cát-xê cũng cao hơn chút, rất nhiều diễn viên quần chúng muốn được đóng vai này còn phải nịnh nọt Tiền Đa Quần.
“Những bộ này đều quay cùng một chỗ, sẽ không lãng phí thời gian. Thử vai cũng khá dễ, rất nhiều đoàn làm phim đã quay rồi, những vai này đều là tìm đúng lúc, đổi trang phục để phó đạo diễn chọn vai nhìn cái, hình tượng thích hợp thì quay luôn.” Tiền Đa Quần nói: “Bây giờ cậu chưa có tiếng tăm, công việc của công ty cũng khá có hạn, lướt mặt trên nhiều bộ phim để người xem quen cậu đi.”
Lạc Hòe: “Nhưng mà nhiều vai như vậy chỉ cho một mình tôi ư?
“Đương nhiên, cậu là người duy nhất của công ty chúng ta.” Tiền Đa Quần than thở.
Lạc Hòe: “Người duy nhất? Không phải công ty chúng ta có rất nhiều diễn viên tiền bối sao?”
“À, họ không quan tâm giới nghệ thuật, đều xuất phát từ sở thích mới đóng phim, không định hoàn toàn dấn thân vào nghề điện ảnh. Nhưng cậu có lòng làm diễn viên giỏi, công ty chú trọng đào tạo cậu.” Tiền Đa Quần bảo.
“Các anh tốt với tôi quá.” Lạc Hòe cảm động suýt khóc.
Tiền Đa Quần cũng áy náy sắp khóc.
Lúc này Chung Cửu Đạo đến trước cửa biệt thự, xé năm người giấy sau lưng Lạc Hòe xuống, nói với cậu: “Trên người cậu dính thứ gì này.”
“Dính lên lúc nào vậy?” Lạc Hòe hơi ngại, cậu nhìn người giấy bị đạo diễn Chung bóp trong tay, “Oa, mặt của người giấy này thật giống anh Thẩm.”
“Ừ, đây là kịch bản tôi vẽ, lúc vẽ cố gắng dựa vào gương mặt của diễn viên, tiện tìm hiểu.” Chung Cửu Đạo nói.
“Vậy vì sao phải cắt xuống?” Lạc Hòe tò mò.
“Các diễn viên cảm thấy vẽ rất đẹp, kịch bản vứt bỏ được họ lấy đi lưu làm kỷ niệm rồi, không biết là ai có tính trẻ con đã cắt nó.” Chung Cửu Đạo thản nhiên đưa một cái hộp cho Lạc Hòe, “Quay phim bên ngoài phải cẩn thận, tặng cậu cái này, mong cậu có thể thường xuyên đeo trên người.”
Lạc Hòe mở ra nhìn, bên trong đặt rất nhiều trang sức, nào là nhẫn, vòng cổ, hoa tai, vòng tay, kính áp tròng, nhìn chất liệu đều rất rẻ, là loại 9.9 tệ mỗi buổi chiều sẽ miễn phí tất cả cước trên app,
“Mỗi nhân vật có yêu cầu khác nhau.” Chung Cửu Đạo kiên nhẫn giải thích, “Có kiểu không thể đeo nhẫn, có kiểu không thể đeo hoa tai, cho nên tôi chuẩn bị nhiều thứ này. Mỗi ngày cậu thay đổi, thật sự không thể đeo bất cứ thứ gì thì đeo kính áp tròng, kính áp tròng này tôi chọn loại gần màu mắt nhất, chắc có thể đeo.”
“Vâng, vâng.” Tuy không biết đạo diễn Chung có ý gì, Lạc Hòe vẫn nghiêm túc nhận cái hộp 9.9 tệ.
Chung Cửu Đạo sợ cậu không nghe lời, bèn nhấn mạnh: “Nhất định phải đeo, cậu xem trên những trang sức này, đều có logo của công ty chúng ta, là biểu tượng của công ty, đeo lên không có hại. Nếu như gặp tình huống không được đeo kính áp tròng, thì nhớ hình dạng của logo trong lòng, nhớ lại nhiều lần. Gặp được người giống chị Thích hay anh Tưởng của cậu, nhớ vừa đọc thầm logo, vừa gọi điện thoại cho tôi, hiểu chưa?”
“Tôi hiểu rồi!” Lạc Hòe trả lời.
Thời kỳ lăn bánh của công ty, nhất định phải cố gắng tuyên truyền tên của công ty, lộ logo là cách tốt nhất. Cậu liên tục lộ mặt trong phim, logo của công ty cũng sẽ dần xuất hiện trong phim nhiều hơn. Đợi sau này công ty nổi tiếng rồi, những điều đó đều là trứng màu dễ thương.
Gặp được người có tài năng như anh Tưởng, đương nhiên phải lập tức báo cáo với đạo diễn Chung, ra tay ngay đầu tiên, thu người tài vào công ty!
Lạc Hòe lấy một chiếc vòng cổ ra nhìn kỹ, thấy mặt trên có hình vẽ kỳ la, bèn hỏi: “Đây là logo sao? Nó có ý nghĩa gì?”
“Đây là kiểu chữ kết hợp hai chữ “Cửu Đạo”, đọc là “Quỳ”[1], nguyên nhân ít thấy kiểu chữ này, là vì nó là hình dáng của “con đường” [2] lúc vừa được sáng tạo, năm đó chúng ta vẫn dùng chữ tượng hình, cho nên nhìn rất giống hình vẽ.” Chung Cửu Đạo giải thích.
[1]+[2] Hai chữ Cửu Đạo là 九道, kết hợp hai chữ ra chữ Quỳ: 馗. Từ này là từ hán cổ có nghĩa là con đường, đường đi, bây giờ rất ít được sử dụng.
Có vẻ tên của Chung Cửu Đạo- 钟九道 được tách ra từ tên của một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, tên là Chung Quỳ - 钟馗.
“Thật sự có cảm giác thiết kế.” Lạc Hòe khen.
Theo thường lệ, Tiền Đa Quần lái xe chở Lạc Hòe và nhà quay phim rời đi, từ lúc Lạc Hòe đóng máy, tất cả cảnh quay của con người kết thúc, còn lại là cảnh của các ác ma, tất nhiên không thể dùng nhà quay phim nữa, chỉ có thể để Chung Cửu Đạo tự gánh vác trách nhiệm quay phim.
Lạc Hòe mở hộp, cẩn thận xem từng món trang sức, chỉ thấy bên trên đều có logo của công ty, trên hoa tai nhỏ nhất cũng có, dùng kính lúp để nhìn, đều có thể nhìn thấy một chữ “Quỳ”.
Nếu đưa kính áp tròng hướng về phía mặt trời nhìn tỉ mỉ, cũng có thể nhìn thấy chữ “Quỳ” trong suốt.
“Đạo diễn Chung lợi hại quá.” Lạc Hòe khen ngợi: “Logo trên hoa tai cũng được điêu khắc tỉ mỉ, anh ấy thật toàn năng!”
Nhà quay phim nói: “Đó là bình thường, đạo diễn là đại não của cả bộ phim, đương nhiên phải cái gì cũng biết một chút, hiểu một chút. Điều cậu ấy phải làm không phải dốc lòng đứng đầu gì đó, mà là người tài về mọi mặt, nếu không làm sao móc nối với nhân viên làm việc khác.”
“Đạo diễn Chung trông rất dày dạn, thật ra vẫn trẻ nhỉ? Cũng chỉ mới qua ba mươi?” Lạc Hòe hỏi.
Tiền Đa Quần: “Cậu ấy vừa tốt nghiệp đại học như cậu, nhưng mà cấp ba học lại ba năm, nên cậu ấy hơn cậu ba tuổi, năm nay 25.”
“Mới 25 tuổi?” Lạc Hòe và người quay phim đồng thanh.
Hai người nhớ lại ngoại hình của Chung Cửu Đạo, giờ mới nhận ra dáng người của Chung Cửu Đạo quá cao lớn, hơn nữa tính tình vô cùng thận trọng, làm người lại vô cùng cẩn thận, là Định Hải Thần Châm của cả đoàn làm phim. Chính vì nguyên nhân này, lúc tầm mắt của mọi người nhìn lên người đạo diễn Chung, đều sẽ nhìn cổ trước (dù sao cũng không đủ cao). Nhìn thêm phong cách, cuối cùng xuất hiện cảm giác an toàn, thật sự chưa ai cẩn thận nhìn gương mặt của anh.
“Giờ nhớ lại, gương mặt của cậu ấy thật sự rất trẻ.” Nhà quay phim bảo.
“Còn rất tuấn tú, không thua trai đẹp ở khoa diễn xuất chúng tôi.” Lạc Hòe phụ họa.
Tiền Đa Quần: “Vốn dĩ là vậy! Thời đại học cậu ấy thực tập ở đoàn làm phim, vô số lần bị người ta tưởng là diễn viên, cho dù biết cậu ấy học nghành đạo diễn, vẫn có nhiều tay săn tìm ngôi sao khuyên cậu ấy đổi nghề, làm diễn viên mấy năm quay phim kiếm tiền trước, đợi sau khi có quan hệ và lai lịch trong giới giải trí, thì quay về làm đạo diễn. Thời trẻ làm thần tượng, lớn tuổi tạo ước mơ, như vậy tốt cỡ nào. Nhưng mà cậu ấy không nghe, một lòng nhào vào sự nghiệp đạo diễn, luôn nói không đủ thời gian, phải quay được bộ phim có độ lưu truyền rộng rãi.
“Vì sao cấp ba anh ấy lại học lại ba năm?” Lạc Hòe rất quan tâm mà hỏi, “Vì lúc đó mắc bệnh à?”
“Ba năm, cậu ấy học lại từ lớp mười sao?” Nhà quay phim cũng khó hiểu, điểm số thi nghệ thuật vốn không cao, rốt cuộc là thành tích thấp cỡ nào mới có thể khiến anh học lại ba năm? Hơn nữa đạo diễn Chung là người tài toàn năng, trông cũng không phải kiểu kém môn văn hóa.
Tiền Đa Quần: “Tôi cũng không biết rõ, là tự cậu ấy nói chuyện học lại ba năm, ai biết là thật hay giả? Không chừng trong nhà có nỗi khổ, không tiện nói ra ngoài.”
Chuyên mục hóng hớt chuyện của Chung Cửu Đạo đến đây là hết, Lạc Hòe xoa cái hộp trong lòng, trong đầu nhớ lại dáng vẻ của đạo diễn Chung, càng nghĩ càng thấy anh trẻ.
Mới 25 tuổi à, trước đây cứ ngỡ anh ấy ít nhất phải 35 rồi cơ. Lạc Hòe lặng lẽ nghĩ.
Lúc này trung tâm của câu chuyện – đạo diễn Chung đang chỉ huy các diễn viên quần chúng ma sắp xếp phim trường, tất cả con người đã đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại một bầy ma và một mình đạo diễn Chung, khiến Chung Cửu Đạo vô cùng yên tâm.
Không cần giữ bí mật nữa, không cần đóng vai con người nữa, cũng không cần đối xử với con người và ác ma như nhau, loại cảm giác này thật sự quá tốt!
Chỉ thấy Chung Cửu Đạo ngồi trên cái ghế to nhất cao nhất ở biệt thự, trước mặt nổi từng trận gió tà, vô số đạo cụ bay đi bay lại trong không trung, không mất mấy phút, cảnh đã được sắp xếp xong.
Linh hồn của Tưởng Phần không ổn định, đυ.ng phải âm khí quá nặng vẫn sẽ sợ hãi. Những ngày này anh ta luôn ở trong đoàn làm phim nhìn trăng hút linh khí để củng cố linh hồn, đợi người của đoàn làm phim đi rồi thì anh ta mới dám ló ra.
“Má ơi! Có ma!” Tưởng Phần đi ngang qua một con ma chặt đầu, sợ hãi gào khóc, trốn sau ghế của Chung Cửu Đạo cầu cứu.
“... Anh cũng là ma.” Chung Cửu Đạo nói.
“À, đúng, tôi cứ quên mình là ma.” Tưởng Phần vò đầu bay ra.
Chung Cửu Đạo: “Nhưng họ có thể hút linh hồn của anh, tục gọi là ăn sạch anh.”
Tưởng Phần lại rụt về, trốn phía sau Chung Cửu Đạo xem quay phim.
Dùng ma làm diễn viên thật sự quá tiện.
Nhà quay phim muốn quay được ống kính hoàn hảo, còn phối hợp ánh đèn, góc độ, hình dáng v.v... nhất là lúc quay cảnh hành động, có nhà quay phim chạy nhanh hơn diễn viên.
Chắc chắn trình độ chuyện nghiệp của Chung Cửu Đạo không bằng nhà quay phim, nhưng diễn viên được anh dùng vô cùng nhanh nhẹn.
Ví dụ quay cảnh lơ lửng trên không trung, Chung Cửu Đạo nhận ra phần này chưa quay tốt, sẽ nói thẳng với diễn viên: “Phó Nguyệt, lúc cô bay xuống từ trên tầng, thì ở yên trong không trung một tý, tiện thể để tôi quay đặc tả. Đổi góc độ, đổi tiếp góc độ, nhìn thẳng ống kính, tốt, tốt.”
Phó Nguyệt chỉ làm theo dặn dò của Chung Cửu Đạo, liên tục quay người trên không trung. Không phải Chung Cửu Đạo vây quanh cô ta tìm góc độ tốt nhất, mà là cô ta tự động xoay tròn trên không trung cung cấp góc độ tốt nhất cho đạo diễn Chung.
Ví dụ lúc hiệu quả ánh sáng không tốt, Chung Cửu Đạo căn dặn: “Ánh sáng phần này yêu cầu mặt sáng người tối, Thẩm Lạc Sơn anh để cơ thể mờ nhạt thôi, cơ thể của anh đẫm máu quá, cho dù bây giờ nới lỏng tiêu chuẩn cũng không thể chiếu, cho nên nhất định phải tối!”
Thẩm Lạc Sơn tủi thân mà tự làm mờ cơ thể, nhưng gương mặt vẫn không đủ sáng.
Đoàn làm phim này có hơi mạnh âm khí yếu dương khí, chỉ có hai diễn viên nam con người cũng không đủ hút fan, Bàng Tâm Hạo quá đểu, Lạc Hòe quá ngây thơ. Thiết lập người phức tạp mâu thuẫn mới là nguyên tố quan trọng dẫn dắt bàn luận, vì thế Chung Cửu Đạo đành cho Thẩm Lạc Sơn đảm đương mặt tiền phái nam của phim.
Phải thâm tình, phải độc ác, còn phải có lòng riêng.
Nếu là thâm tình, thì không thể quá xấu, cho nên trạng thái da của anh ta phải tỏ ra đáng thương và đau đớn trên thị giác, mà không phải đáng sợ, lúc quay cần chú trọng gương mặt khôi ngô chứ không phải cơ thể.
“Mặt vẫn chưa đủ sáng.” Chung Cửu Đạo bảo: “Thích Vãn Liên, thêm sáng!”
Thích Vãn Liên cầm nến bay tới, ánh nến chiếu trên gương mặt của Thẩm Lạc Sơn, ánh sáng chập chờn thể hiện đấu tranh trong lòng anh ta.
Chung Cửu Đạo: “Không được, tư thế tay cầm nến của nữ chính không đẹp, ma không thể hiện hình trước máy quay ra cầm nến, để nó bay lượn tăng bầu không khí.”
Ma của đoàn làm phim đều là ác ma, âm khí quá nặng, máy quay được Chung Cửu Đạo thêm bùa chú, nhất định có thể quay họ.
Thế là Chung Cửu Đạo nhìn Tưởng Phần.
Tưởng Phần: “Ớ? Tôi? Nhưng mà bây giờ tôi cũng xém hiện hình được rồi, chỉ hơi trong suốt thôi.”
“Tôi có thể đánh anh, rút đi chút âm khí, như vậy anh sẽ không thể hiện hình nữa.” Chung Cửu Đạo dịu dàng cười, “Yên tâm, không đau đâu, sau này sẽ bố trí trận tụ âm bổ sung cho anh.”
“Không phải, tôi...”
Tưởng Phần vẫn chưa kịp từ chối, thì một ánh sấm yếu ớt lóe qua, anh ta trở nên trong suốt, cầm cây nến vòng quanh Thẩm Lạc Sơn và Thích Vãn Liên.
Lần này nam nữ chính đủ ngầu rồi, nhưng mà bảo Thẩm Lạc Sơn thể hiện thâm tình với Thích Vãn Liên thật sự quá khó.
“Thẩm Lạc Sơn, anh là con ma còn chút lương tâm, nhưng mà anh yêu Thích Vãn Liên. Vì cô ta, anh sẵn lòng giúp cô ta bắt người đến, giúp cô ta lấy lại thanh xuân, mà cách bí mật lấy lại thanh xuân của cô ta, chính là dùng da sống cả người anh đổi lấy. Mỗi năm cô ta yếu một lần, anh sẽ chịu đựng đau đớn lột da một lần. Anh trả giá vì cô ta nhiều như vậy, sao có thể dùng ánh mắt sợ sệt nhìn cô ta?” Chung Cửu Đạo giải thích cho nam chính.
Thẩm Lạc Sơn đầy tuyệt vọng: “Đạo diễn Chung, lúc Thích Vãn Liên quyến rũ người nào, chính là lúc cô ta muốn nuốt người đó! Cô ta dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi có thể không phản kháng sao? Lỡ như máu thiên sư trong người tôi bị cướp đi, con ma nào ở đây cũng có thể hút sức mạnh của tôi, tôi cần phản kháng, tôi đang dùng hết sức mạnh phản kháng sự quyến rũ của cô ta.”
Chung Cửu Đạo vung tay, một ánh lửa vυ"t qua, sức mạnh của Thẩm Lạc Sơn yếu đi rất nhiều.
Chung Cửu Đạo gật đầu với Thích Vãn Liên: “Nhân cơ hội này mau khống chế anh ta, để anh ta yêu cô, thuận lợi quay xong cảnh này.”
“Cảm ơn đạo diễn Chung cho tôi cơ hội.” Thích Vãn Liên cười ngọt ngào.
Thế là nữ chính thâm tình ôm chặt nam chính, dâng một nụ hôn...
“Dừng! Không được nhân lúc quay phim lén ăn nam chính!” Chung Cửu Đạo lại chém sấm xuống.
Khi quay phim, dưới sự đàn áp của đạo diễn và các diễn viên liên tục bị thương, đã tiến hành thuận lợi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Những Năm Tôi Dùng "Phi Nhân Loại" Làm Diễn Viên
- Chương 23: Logo của công ty