- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên
- Chương 1: Chung Cửu Đạo
Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên
Chương 1: Chung Cửu Đạo
"Anh Chung, tôi ở đây này!" Một người đàn ông mặc âu phục giày da thấy Chung Cửu Đạo, thì vẫy tay ra hiệu về phía anh.
Chung Cửu Đạo kéo một chiếc va li du lịch cực lớn đi về phía người đàn ông mặc âu phục, anh đứng cách người đàn ông mặc âu phục 1.5 mét, lễ độ mà hời hợt gật đầu với anh ta, cũng nói: "Tôi chưa xem nhà."
Người đàn ông mặc âu phục là môi giới nhà cửa mà Chung Cửu Đạo tìm được, anh muốn thuê một căn biệt thự kiểu âu có hơi lịch sử, hôm nay người môi giới đưa anh đến xem nhà.
"Nó ở gần đây, đi về phía Tây Bắc, đi bộ khoảng hai km là đến." Người môi giới nói.
Chung Cửu Đạo nhìn va li lớn của mình và mặt đường không sửa nhiều năm, cảm thấy đi bộ hai km có lẽ hơi khó khăn.
"Không sao, trong album ảnh của tôi có hình nhà, tôi cũng mang hợp đồng đến rồi. Anh Chung, nếu anh xem hình thấy hài lòng, thì chúng ta có thể ký hợp đồng luôn." Người môi giới nói.
Anh ta có vẻ chết cũng không chịu đến căn nhà đó, ngón trỏ tay trái của Chung Cửu Đạo nhẹ nhàng vẽ một hoa văn lên lòng bàn tay phải, sau đó anh nâng tay phải lên, lòng bàn tay vạch qua trước ấn đường của người môi giới.
Người môi giới hơi sửng sốt tại chỗ, lúc này Chung Cửu Đạo giơ tay ra nói với anh ta: "Cho tôi xem hình."
Người môi giới há miệng, không khống chế mà nói ra sự thật: "Đừng xem, đều đã dày công photoshop rồi, nhà không như hình. Đã hai ba năm không có ai ở căn nhà đó, cũng không có ai sửa sang, bây giờ toàn bụi bặm và mạng nhện, tôi tìm hình trước khi photoshop cho anh."
Chung Cửu Đạo nhận lấy điện thoại mà người môi giới đưa tới, lướt xem hình thật của căn nhà, anh thấy kết cấu cả nhà còn rất nguyên vẹn, mặc dù đây là nhà của thế kỷ trước, nhưng vật liệu xây dựng tốt, thiết kế cũng tốt, sau trăm năm vẫn vững chắc. Có lẽ mấy năm gần đây chủ nhà từng sửa sang một lần, giữ nguyên nét đặc sắc vốn có của căn nhà, thêm công trình điện nước, phòng tắm và phòng bếp đều rất hiện đại, vừa có cảm giác lịch sử vừa tiện lợi.
"Nhà được đấy, quét dọn chút thì rất đẹp, tại sao phải photoshop?" Chung Cửu Đạo hỏi.
"Ai dám đi chứ! Đó là căn nhà ma nổi tiếng gần xa, sau khi chủ nhà sửa sang thì trong nhà liên tục có tai nạn, bán cũng không bán được, cứ treo trên công ty chúng tôi để thuê bán. Sau khi tôi nhận căn nhà này, đã đi chụp mấy tấm hình, trở về bị bệnh những mấy ngày!" Người môi giới nói xong thì bị sự thành thật của mình dọa sợ, dùng sức đánh miệng mình.
"Sao không nói sớm cho tôi?" Chung Cửu Đạo hỏi.
"Nói sớm cho anh, anh còn dám thuê không? Cho dù anh bằng lòng thuê, căn nhà ma đó cũng dễ dàng trả giá. Tôi tăng giá mà chủ nhà quy định lên gấp đôi đấy, nói với anh không phải xuống giá sao?" Người môi giới nói xong lại vỗ miệng mình, anh ta cảm thấy mình thật sự trúng tà rồi, sao nói toẹt hết ra vậy?
"Tôi đã thu âm lời anh vừa nói, có phải có thể khiếu nại công ty các anh lừa gạt khách hàng không?"
Người môi giới vội vàng ngăn Chung Cửu Đạo: "Đừng đừng đừng! Thế này đi, tôi cho anh thê nhà dựa theo giá cả thấp nhất mà chủ nhà quy định, tiền hoa hồng cũng giảm 20% được không?"
Chung Cửu Đạo nhìn người môi giới.
"Tiền hoa hồng giảm 50%! Hoặc là tôi tìm thêm cho anh một căn nhà tốt hơn!" Người môi giới lo lắng nói.
"Không cần, căn nhà này vô cùng tốt, nhiều phòng, không gian lớn, sửa sang đẹp và có màu sắc lịch sử, quan trọng nhất là rẻ. Không có căn nhà nào thích hợp hơn nó, tôi có thể ký hợp đồng ngay." Chung Cửu Đạo nói.
Lúc này người môi giới mới thở phào, anh ta cầm cặp công văn ra, điền xong giá cả lên hợp đồng rồi mời Chung Cửu Đạo ký tên.
Chung Cửu Đạo ký tên xong trả tiền, dựa theo kỳ hạn thấp nhất do chủ nhà quy định mà thuê một năm, biết rõ đây là nhà ma còn muốn thuê, thật là một người kỳ lạ.
"Anh Chung, căn nhà này thật sự hơi quái lạ, tại sao anh muốn thuê nó?" Người môi giới khó hiểu hỏi.
"Tôi là một đạo diễn, cần một căn nhà như vậy để quay phim." Chung Cửu Đạo giơ tay lên nắm không khí trước mặt người môi giới, giống như lấy lại thứ gì đó.
Sau đó anh nói với người môi giới: "Sau này làm người phải thành thật."
Dứt lời, Chung Cửu Đạo không hề tốn sức mà xách va li lên, bước đi vững vàng về phía nhà ma. Anh cao khoảng một mét chín, va li du lịch chừng 32 tấc đó được anh nhấc lên có cảm giác nhẹ nhàng như va li 20 tấc.
Người môi giới luôn đưa mắt nhìn hướng anh rời đi, lúc này mới lẩm bẩm: "Hôm nay miệng mình bị sao thế nhỉ? Nói ra hết sự thật!"
So với sự chán nản của người môi giới, Chung Cửu Đạo thuê căn nhà phù hợp với giá cả cực thấp thì có tâm trạng khá tốt.
Năm đó Chung Cửu Đạo thi đại học, anh không chọn trường học mà người nhà đã chuyên tâm sắp xếp xong cho mình, mà giấu mọi người lén lút tham gia thi nghệ thuật, thi vào trường điện ảnh nổi tiếng ngành đạo diễn, chọc giận bố đến mức ông ấy tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con với anh, bảo anh đừng bước vào cửa nhà nữa.
Lúc học đại học, tròn hai năm Chung Cửu Đạo không thể về nhà, sau đó vẫn nhờ mẹ hòa giải từ trong, thì bố mới miễn cưỡng cho anh về nhà ăn tết, nhưng ông ấy vẫn không thể chấp nhận lựa chọn của anh, muốn sau khi anh tốt nghiệp thì thi vượt chuyên ngành vào nghiên cứu sinh của trường đại học mà họ kỳ vọng.
Chung Cửu Đạo có giấc mơ làm đạo diễn, muốn đưa câu chuyện trong lòng mình chiếu trên màn ảnh lớn, anh kiên quyết muốn đi con đường này.
Hai bố con đều rất cố chấp, cuối cùng chỉ có thể quyết định một giao hẹn mười năm, Chung Cửu Đạo tốt nghiệp xong có thể tự do kiếm sống ở giới giải trí trong mười năm, nếu không có thành tích thì nhất định phải về nhà, làm nghề nghiệp mà dòng họ sắp xếp cho anh.
Bố Chung còn tuyên bố, Chung Cửu Đạo quay phim thì đừng mong người trong nhà có thể trợ giúp bất cứ thứ gì cho anh. Ông ấy còn nói với tất cả người cùng ngành, đều không được đầu tư cho hạng mục của Chung Cửu Đạo.
Năm nay Chung Cửu Đạo tốt nghiệp đại học, giao hẹn mười năm bắt đầu, anh đang chuẩn bị bộ phim đầu tiên trong đời mình.
Không thể kéo vốn đầu tư từ trong mối quan hệ trước đây, Chung Cửu Đạo chỉ có thể dùng thời gian đại học vừa học vừa làm, làm việc vặt thần bí kiếm được hai triệu quay phim, kinh phí vô cùng eo hẹp, chỉ có thể tiết kiệm tiền từ mỗi một chi tiết thôi.
Chung Cửu Đạo định chỉ thuê căn nhà này ba tháng, đáng tiếc đây là nhà thuê dài hạn, chủ nhà yêu cầu thấp nhất một năm trở nên, không thể thuê mấy tháng. Cũng may đây là một ngôi nhà ma, giảm xuống được hơn nửa tiền thuê phòng, tiết kiệm kha khá tiền chi tiêu.
Chung Cửu Đạo xách va li nặng trĩu đi bộ hai km, tới trước cổng nhà.
Đây là biệt thự vườn biệt lập, sân rất lớn, cổng cũng vô cùng cao. Ngoài sân trồng đầy cây cối, trăm năm trôi qua đã lớn thành cây to chọc trời, xanh um tươi tốt mà vây quanh sân nhà, che chắn ánh mặt trời, ngoài mát mẻ ra thì cũng khiến cả căn nhà lộ vẻ âm u.
Chung Cửu Đạo ngẩng đầu nhìn, thấy đúng lúc mặt trời ngả về phía chân trời hướng Tây, hoàng hôn đã tới.
Anh lấy ra một chuỗi chìa khóa do người môi giới đưa, mở cánh cửa cũ rích, đẩy cửa ra, bên trong sân lại có một cảnh tượng khác.
Trong hình thật mà người môi giới đưa, có cỏ dại mọc um tùm trong sân, khắp nơi chất đầy lá rụng, cả ngoài căn nhà mọc đầy dây leo, nhìn căn nhà có hơi tiêu điều.
Nhưng sau khi đẩy cửa ra, trong sân lại không có một chiếc lá rụng, không biết cỏ dại trong vườn được ai nhổ đi, trồng đầy bông hoa màu đỏ sậm.
Dưới ánh mặt trời yếu ớt còn sót lại của hoàng hôn, hoa trong vườn nhẹ nhàng nở ra nhụy hoa màu máu đỏ. Nếu như nhìn thật kỹ, rất dễ nhìn loại hoa này thành một gương mặt con gái xinh đẹp, nhụy hoa chính là đôi môi đỏ như máu.
Trên đường lát đá trước cổng không dính một hạt bụi, biệt thự sang trọng khí thế nằm ở cuối đường lát đá, dưới vô số đóa hoa màu đỏ nhạt vây quanh lại giống như cửa vào của một thế giới khác.
Chung Cửu Đạo đi lên đường lát đá tràn đầy hơi thở lịch sử, đối mặt với cảnh tượng kỳ lạ này, anh lại khẽ mỉm cười: "Tiết kiệm được tiền mời người quét dọn rồi."
Khi một tia mặt trời cuối cùng biến mất dưới chân trời, cái sân trồng quá nhiều cây to chọc trời tối nhanh hơn bên ngoài, Chung Cửu Đạo đứng bên ngoài biệt thự, thấy trong cửa sổ tầng hai lại hiện ánh nến.
Người bình thường thấy cảnh này e là sẽ sợ hãi chạy thật nhanh, nhưng sao Chung Cửu Đạo có thể bỏ qua căn nhà giá rẻ vất vả lắm mới thuê được này, anh dùng chìa khóa mở ổ khóa lớn rỉ sét, đẩy cửa biệt thự.
"Két" một tiếng, cửa gỗ cũ kỹ được đẩy ra, một cơn gió lạnh thấu xương thổi ra từ trong nhà.
Phòng khách tầng một treo vô số đèn dầu trên vách tường, khi Chung Cửu Đạo đi vào, thì từng ngọn đèn dầu sáng lên, lóe ánh sáng màu xanh biếc yếu ớt, chiếu sáng cả tầng một.
Chung Cửu Đạo nhíu mày: "Không phải nói có điện sao? Sao còn đốt nến? Dụng cụ quay phim đều cần điện, điện thoại cũng phải sạc."
Nói xong, anh không đếm xỉa đến cảnh tượng quỷ quái này, sải bước đi vào tìm nguồn điện.
Chung Cửu Đạo vừa đi vào, trước cửa lập tức xuất hiện một cô gái mặc áo dài màu trắng, cô ta cầm một cây nến màu đỏ, dưới ánh nến chiếu rọi thì gương mặt lúc sáng lúc tối, giống như một linh hồn bay trong phòng khách.
Cô ta đi rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có tiếng bước chân, bước đi giống như bay vậy. Cô ta yên lặng đi tới sau lưng Chung Cửu Đạo, đưa tay về phía Chung Cửu Đạo, u ám nói: "Đây không phải nơi mi nên tới, mau đi đi."
Phía sau bỗng phát ra giọng nói như ma khóc, Chung Cửu Đạo không biểu cảm mà quay đầu, thấy móng tay dài trên ngón tay trắng nhợt của cô gái, anh bình tĩnh nói: "Tại sao không phải nơi tôi nên tới? Đây là nhà tôi thuê, bây giờ tôi là chủ nhà, còn cô là ai? Sao lại xuất hiện ở trong nhà tôi? Người nên đi là cô đó."
Anh còn lấy ra hợp đồng cho thuê, để lộ chữ ký và con dấu có hiệu lực pháp luật, cùng với bản sao thư ủy thác của chủ nhà đưa cho công ty môi giới ở phía sau hợp đồng, hợp tình hợp lý hợp pháp, không thể nghi ngờ.
Cô gái áo trắng bị hợp đồng làm lóa mắt, cô ta từ từ thu tay về, cầm cây nến bay về phía sau hai bước để kéo khoảng cách với Chung Cửu Đạo, lúc này cô gái mới nhỏ giọng nói: "Tiểu nữ... đã ở nhà này rất lâu rồi."
"Ồ? Bao lâu, có quyền cư trú không? Không có chứng cứ chứng minh quyền cô cư trú, thì nên rời khỏi đây, nếu không là cô đang xâm phạm vật quyền của tôi [1]." Chung Cửu Đạo hỏi.
Anh tìm được công tắc mở đèn trên bức tường rồi ấn xuống, "tách" một cái, đèn trên phòng khách sáng lên, chiếu sáng choang cả phòng khách giống như ban ngày. Cô gái áo trắng lập tức bị ánh đèn rọi lóa con mắt, bèn giơ tay ngăn cản.
Chung Cửu Đạo liếc dưới chân cô gái này, thấy dưới ánh đèn sáng loáng mà cô ta cũng không có bóng, thì hiểu rõ trong lòng. Anh lại tắt đèn, lẩm bẩm một câu: "Phòng này quá lớn, mở hết đèn rất phí điện, trước khi ghi hình vẫn nên tiết kiệm thôi."
Ánh đèn tắt đi, cô gái áo trắng thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng, cô ta yếu ớt nhìn Chung Cửu Đạo, nhỏ giọng nói: "Thϊếp thân, thật sự đã ở trong nhà này hơn trăm năm."
"Nước ngoài có vài nước, ở lâu sẽ tự động có quyền cư trú, chủ nhà cũng không có quyền đuổi khách trọ. Nhưng mà tạm thời nước chúng ta không có quy định về mặt này, trừ khi cô có hợp đồng cấp quyền cư trú của chủ nhà, nếu không phải dọn ra ngoài." Chung Cửu Đạo làm một động tác "mời" với cô gái áo trắng, sau đó không để ý đến cô ta nữa, sau khi thăm quan tầng một thì anh đi tới tầng hai.
Khoảnh khắc vừa mở đèn, Chung Cửu Đạo đã thu hết kết cấu của tầng một vào mắt, không biết bụi bặm và mạng nhện trên bức tường được ai dọn sạch sẽ, ở phòng người giúp việc trong góc loáng thoáng có bóng người lướt qua, chứng tỏ cũng có thứ gì ở rồi.
Tầng hai chính là phòng ngủ, cầu thang hơi cũ, giẫm lên sẽ phát ra tiếng "két két". Chung Cửu Đạo đi hai bước thì dừng, anh quay đầu nhìn lại, cô gái áo trắng cũng không đuổi theo, mà là cầm cây nến, vẻ mặt đầy oán hận ngửa đầu nhìn anh.
"Sao không đuổi theo?" Chung Cửu Đạo hỏi: "Cô không lên đây cũng không sao, đưa nến cho tôi mượn, điện thoại của tôi sắp hết điện nên không tiện dùng đèn pin."
Cô gái áo trắng: "..."
Cô ta còn chưa nói gì, một cô gái mặc âu phục đứng ở cuối cầu thang nói với Chung Cửu Đạo: "Bởi vì trên tầng là chỗ của ta, một thϊếp thất thấp hèn như cô ta không xứng đi lên."
Cô gái áo trắng ở tầng một, vẻ sắc vừa có oán hận vừa có sợ hãi.
"Thời nào rồi còn nói mấy câu ngớ ngẩn." Chung Cửu Đạo lắc đầu: "Nhà của tôi, mấy ngày nữa sẽ còn có người khác vào quay phim, các cô mau dọn đi."
Sắc mặt của cô gái mặc âu phục trở nên hung ác, gương mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo, trán chảy máu tươi, cả đầu trở nên vụn nát. Cô ta bay xuống tầng, điên loạn hét lên với Chung Cửu Đạo: "Nếu mi không muốn cút, thì chết đi!"
Chung Cửu Đạo không đổi sắc mặt mà nghiêng người tránh đòn tấn công của cô gái mặc âu phục, cầu thang dưới chân lại lung lay, có vẻ muốn đẩy Chung Cửu Đạo ngã xuống tầng.
Chung Cửu Đạo đứng rất vững, va li lớn lại lung lay không ngừng, nó đổ về phía dưới tầng, Chung Cửu Đạo lanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ được va li.
Lần này, cuối cùng sắc mặt của anh cũng thay đổi.
"Nhẹ nhàng bảo các cô dọn nhà, các cô còn muốn phá hỏng tài sản của tôi." Chung Cửu Đạo hơi tức giận, trong va li này là máy quay phim vô cùng đắt đỏ mà anh thuê được, thật sự rơi vỡ thì anh dùng tiền gì để đền?
Chung Cửu Đạo nâng tay trái vẽ gì đó trên không trung, trong không khí nhanh chóng xuất hiện một bùa chú màu bạc, tốc độ vẽ bùa của anh vừa nhanh vừa chắc, không tới một giây thì bùa chú đã thành hình.
Chung Cửu Đạo ấn ngón tay một cái, bùa chú đó đã nhanh chóng bay về phía cô gái mặc âu phục.
Cô gái mặc âu phục bị bùa chú màu bạc đánh trúng, bùa chú đó không có giấy bùa không có mực đỏ nhưng mang sức mạnh to lớn, một phát đánh cô ta lên trần nhà.
Hoa văn trên bùa chú trói cô gái mặc âu phục, tỏa ra từng đường ánh sáng bạc, cũng thoáng có tiếng sấm lướt bên tai.
Cô gái mặc âu phục bị bùa chú đóng ở chỗ đèn treo trên trần nhà, tia sấm lướt qua đã cung cấp đầy đủ nguồn điện cho đèn treo, đèn trong phòng lại sáng lên.
Chung Cửu Đạo lộ vẻ mặt bừng tỉnh, gật đầu nói: "Hóa ra bùa ngũ lôi còn có cách dùng tiết kiệm điện thế này, nhưng mà dòng điện không ổn định, rất dễ làm cháy đồ điện, cần cải tiến hơn."
Anh hơi suy nghĩ, nhanh chóng vẽ mấy nét trên không trung, làm giảm sức mạnh của bùa ngũ lôi, đổi thành đòn tấn công ổn định kéo dài.
Bùa chú loại sấm lửa đều gặp phải âm khí hoặc tà ma mới xuất hiện phản ứng, trong tay người bình thường chỉ là một lá bùa bình thường thôi. Mà lúc này bùa ngũ lôi bản cải tiến kéo dài phát năng lượng khóa chắc trên người cô gái mặc âu phục, dưới tình huống liên tục gặp phải tà ma, ổn định phát ra dòng điện.
Đèn trong phòng khách sáng choang, Chung Cửu Đạo đứng trên cầu thang, đỡ chắc va li du lịch, dưới ánh đèn sáng ngời như ban ngày mà nhìn xuống dưới.
Các ác ma trốn trong xó của căn nhà ma thấy cô gái mặc âu phục làm nguồn điện trên trần nhà, ai cũng sợ hãi ôm lấy cả người lạnh băng của mình, ngậm chặt cái miệng to như chậu máu, không dám lên tiếng.
Chung Cửu Đạo thấy căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh, lúc này anh mới hài lòng, lên tầng thăm quan nơi quay phim tương lai của mình.
---
[1]Vật quyền chính là những vật mà cho phép con người có quyền thụ hưởng các vật liên quan và thực hiện tác động một cách trực tiếp lên vật ví dụ: quyền sở hữu tài sản,..
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên
- Chương 1: Chung Cửu Đạo