Chương 16-2:

Nói đến Lưu Phi hình như đang tìm đạo sĩ cao tăng có thể khiến Kỷ Niên trở lại thân thể của chính mình, cũng không biết những người này có bản lĩnh thật hay không, có biết hướng đi của nguyên chủ hay không.





Lôi Tuấn chỉ cho Tuân Lan thời gian một ngày nghỉ ngơi, đây còn là xét trên việc hai ngày nay cậu thành thành thật thật làm việc, kết quả lại bởi vì việc của W.N mà chậm trễ mất nửa buổi chiều. Sau khi nghỉ ngơi, Tuân Lan ngay lập tức phải đâm đầu vào guồng quay công việc, đầu tiên là quay quảng cáo, sau đó là lên lớp học diễn xuất, cuối tháng 10 đi Paris trình diễn, sau đó là vào đoàn quay phim.

Quay quảng cáo còn đơn giản, lúc quay không cần Tuân Lan lên tiếng, hậu kỳ l*иg tiếng, Tuân Lan chỉ cần bê cái tạo hình mà thợ make up làm ra, cầm sản phẩm bày pose và biểu cảm. Nhưng mà cái này cũng tốn mất hơn bốn ngày.

Buổi tối mỗi ngày trở về chung cư, tiết mục giải trí sau khi Tuân Lan ăn cơm xong là cùng Kỳ Niên xem phim điện ảnh, đối mặt với gương mô phỏng người khác, làm thế nào để khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, cũng là một môn học vấn.

Được Kỳ Niên giảng dạy cho mấy ngày, Tuân Lan ngẫm ra được một chút thú vui của diễn xuất. Đến công ty lên lớp học diễn xuất, Tuân Lan cũng học rất nghiêm túc.

Ngành nghề này trước kia Tuân Lan chưa từng tiếp xúc qua, vậy nên đối với việc bản thân học như thế nào, bản thân cậu cũng không rõ. Tuy rằng Kỳ Niên khen cậu học không tồi, nhưng Tuân Lan cảm thấy trong đó có một nửa là lời khách sáo, đợi đến khi thầy dạy diễn xuất cũng khen cậu có tiến bộ rất lớn, Tuân Lan trong lòng mới có một chút khái niệm rõ ràng, đó là diễn xuất của cậu, hình như thật sự không tệ.

Tuân Lan không có đắc ý, chỉ nghĩ như này rất tốt, đợi đến ngày nào đó phim cậu quay được phát sóng, hẳn sẽ không thảm đến trình độ không nỡ nhìn thẳng.

Tuân Lan mỗi ngày lên lớp, ra vào công ty, trong lúc đó còn gặp qua Lâm Minh Hi mấy lần, nữ quỷ kia vẫn như cũ đi theo đằng sau hắn ta.

Lôi Tuấn không nói, nhưng Tuân Lan cũng dần dần từ miệng người khác mà biết được, Lâm Minh Hi từng có ý định cướp trình diễn W.M của cậu. Bởi vì đòi hỏi bên phía Lôi Tuấn không được, Lâm Minh Hi còn bỏ qua Lôi Tuấn, thông qua cao tầng công ty liên hệ với bên W.M, kết quả giống như Lôi Tuấn nói, W.M chỉ định người trình diễn là Tuân Lan, cao tầng có ra mặt cũng không có tác dụng.

Vậy nên mấy lần Tuân Lan gặp phải Lâm Minh Hi, đối phương không còn cười với cậu nữa, nghĩ đến là trong lòng không cam, lười giả vờ diễn tiếp cái dáng vẻ đó.

Tuy rằng tính tình Lôi Tuấn có chút nóng như kem, nhưng nhân phẩm thì không chê vào đâu được, Tuân Lan không cần phải quản mấy việc lộn xộn rắc rối này, cậu cảm thấy Lâm Minh Hi không cười với cậu cậu còn dễ tiếp thu hơn, vậy nên chỉ chuyên tâm vào lớp học diễn xuất của mình.

Ngày đầu tiên xuất phát đến Paris, Tuân Lan nhận được điện thoại của đồn công an thuộc …

Hai tên buôn người, đặc biệt là người phụ nữ kia, là tội phạm truy nã cấp A, có tiền thưởng truy nã là năm vạn tệ, người đàn ông kia cũng có một vạn tệ, cảnh sát nói trước tiên liên hệ với tổ chương trình bên kia, tổ chương trình nói đem tiền chuyển cho cậu, bảo Tuân Lan đưa tài khoản cho để bọn họ chuyển tiền qua. Tuân Lan nói không cần, để bọn họ trực tiếp đem tiền đi quyên góp bắt bọn buôn người , cảnh sát cảm ơn cậu một hồi, hứa hẹn sau này sẽ tuyên dương tên của Tuân Lan.

Sau đó đứa bé mà Tuân Lan cứu được kia, nhà đứa bé đó vì đứa nhỏ mất tích, trước đó đã loạn hết cả lên. là Tuân Lan và tổ chương khiến cho ngôi nhà rơi vào tuyệt vọng này có được cuộc sống mới.

Cảnh sát còn điều tra ngọn ngành, triệt phá được một đường dây buôn người, sau đó lại cứu ra 6 đứa trẻ bị lừa bán. Nhưng những đứa trẻ hai tên buôn người này bán không chỉ có như vậy, bởi vì khi lấy lời khai nữ buôn người có biểu hiện khác lạ, bị cảnh sát phát hiện, bọn họ nghiêm hình bức cung, nữ buôn người không chống lại được, lại nói ra mấy nơi ả vứt xác những đứa bé bị sát hại, trước mắt cảnh sát đã tìm kiếm được hai bộ hài cốt, hiện đang xác minh thân phận, sau đó sẽ thông báo cho gia đình đến tiếp nhận an táng.

Tuân Lan thở dài một hơi.

Ngày đó rời khỏi đồn cảnh sát, mấy đứa nhỏ đã chào tạm biệt cậu, bọn họ nói muốn tận mắt nhìn thấy hai tên buôn người kia nhận sự trừng phạt. Bởi vì tính đặc thù của việc nhìn thấy quỷ, vị trí cụ thể của những đứa bé bị sát hại cho dù cậu biết cũng không thể trực tiếp nói cho cảnh sát, chỉ có thể dựa vào sự nhạy bén của các đồng chí cảnh sát mà thôi.

May mắn thay, mấy đứa bé bị sát hại cuối cùng cũng được quay trở lại quê hương, miễn cưỡng cũng coi như một chút an ủi.