Trình Thái, em trai cùng cha khác mẹ của Kỳ Niên.
Đây là chuyện về sau Tuân Lan biết được từ Lưu Phi.
Kỳ Niên vốn mang họ Trình, anh là người con trai hợp pháp duy nhất của cha ruột. Cha Trình phong lưu, nuôi rất nhiều người tình, cũng sinh ra nhiều đứa con ngoài giá thú, nhưng Kỳ Niên không thân với một ai trong số đó. Ví dụ như Trình Thái, tên của hắn Kỳ Niên còn phải cố suy nghĩ mới nhớ ra được.
Ông cụ nhà họ Trình là ông nội thuộc quan hệ huyết thống còn lại của Kỳ Niên.
Lúc ấy Tuân Lan hỏi Lưu Phi, vậy cha mẹ Kỳ Niên đâu?
Giữa mày Lưu Phi liền lộ ra một chút chán ghét, nói: “Đã chết rồi…”
Tuân Lan chợt nhận ra, sự yên lặng và thờ ơ của Kỳ Niên đối với chính mình phần lớn là cha mẹ anh tạo thành.
Mọi người thường nói người chết là lớn nhất, tựa như mọi sai lầm người làm trong quá khứ đều có thể xóa sạch chỉ bằng câu nói này, nhưng ngay cả như vậy, Lưu Phi vẫn thể hiện rõ sự bất mãn, cho thấy những tổn thương ở quá khứ mà đôi cha mẹ này gây ra cho Kỳ Niên rất lớn, đến nỗi người đã chết rồi nhưng hễ nhắc đến họ vẫn khiến người ta phản cảm.
Hiện tại, tranh chấp ở cổng đã kết thúc, Trình Thái vẫn bị Lưu Phi ngăn ngoài cửa, Lưu Phi đỡ ông cụ Trình đi vào. Khoảng một giờ sau, Lưu Phi lại dìu ông ra, đưa lên xe, đứng ở cửa nhìn bọn họ rời đi.
Là khách, Tuân Lan cũng không đi ra ngoài chào hỏi làm gì nên luôn ở lại trong phòng đọc sách.
Kỳ Niên cũng không đi ra ngoài, ánh mắt anh nhìn ông cụ Trình không có một chút gần gũi và ngưỡng mộ nào, dường như người đến dù là họ Trình hay là họ gì khác, đến rồi đi cũng không liên quan gì đến anh.
Ngay khi người nhà họ Trình rời đi, bầu không khí trong biệt thự đã trở lại trạng thái thoải mái nhàn nhã trước đó.
Dù chủ nhân là Kỳ Niên đã hôn mê, nhưng biệt thự vẫn được trang hoàng một lượt để đón năm mới. Nhìn biệt thự như cao cấp hẳn, cửa ra vào và cửa sổ đều được dán chữ Phúc, treo nút cát tường, cổng cũng được dán câu đối, trang trí rất giản dị bình dân, làm Tuân Lan đã lâu không trải qua một cái Tết chân chính, nhìn mà ngơ ngẩn.
Nhìn Lưu Phi đang tự dùng hồ dán dán câu đối, Tuân Lan không nhịn được hỏi Kỳ Niên: “Trước giờ hai người cùng đón tết, anh ấy cũng thế này à?”
Kỳ Niên ừ một tiếng, dáng vẻ tập mãi thành quen.
Tuân Lan cũng không muốn ngồi không mãi, chạy tới cũng tự tay cầm lấy một tấm chữ Phúc dán lên cửa sổ, còn chưa kịp ịn lên thì nghe thấy Kỳ Niên nói: “Méo rồi, dịch sang trái chút.”
Tuân Lan nhích sang trái một chút, “Như này hả?”
“Dời qua nữa…”
“Ò, vậy được chưa?”
“Được rồi…”
Cứ như thế, cộng thêm trong biệt thự còn có rất nhiều người giúp việc và vệ sĩ, trông còn khá náo nhiệt, rất có không khí năm mới.
Trong bữa cơm đêm giao thừa, Lưu Phi nhờ người giúp việc mở TV trong phòng khách, hắn và Tuân Lan vừa ăm cơm vừa xem Gala đêm hội mùa xuân. Lưu Phi kiêm chức người đại diện, cũng quen thuộc với các minh tinh trong giới giải trí, mỗi khi có minh tinh lên sân khấu biểu diễn thì sẽ kể cho Tuân Lan biết tin đồn về minh tinh đó, vậy nên một bữa cơm giao thừa được ăn xong trong bầu không khí sôi nổi, Tuân Lan cũng biết khá nhiều bí mật nhỏ của không ít minh tinh.
Sau khi ăn xong, Tuân Lan chuyển từ ghế qua ghế sofa ngồi tiếp, không xem TV nữa mà cầm điện thoại bắt đầu gửi lời chúc năm mới đến những người trong vòng bạn bè. Lưu Phi cũng đi sang một bên trả lời điện thoại, gửi lời chúc tết với các đối tác kinh doanh, bận rộn hơn Tuân Lan nhiều.
Đến khi điện thoại có thể nghỉ ngơi một lúc, Tuân Lan vẫn chưa quên Kỳ Niên bên cạnh, “Kỳ Niên, năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ…” Kỳ Niên nói.
Đêm hội mùa xuân vẫn chưa kết thúc, Tuân Lan đã cảm thấy hơi buồn ngủ, nói với Lưu Phi một tiếng rồi đi về phòng.
Lưu Phi vẫn chưa nghe điện thoại xong, hắn che loa điện thoại rồi nói với Tuân Lan: “Tôi đã mua cho cậu vài thứ, đặt ở trên giường của cậu đó.”
Tuân Lan quay đầu lại hỏi: “Anh mua gì thế?”
Lưu Phi đã lại nói chuyện điện thoại tiếp, Tuân Lan không nhận được câu trả lời cũng không quan tâm, lười biếng đẩy cửa bước vào phòng.
Ở giữa giường đặt vài bộ quần áo màu đỏ, bao gồm áσ ɭóŧ trong, đồ lót và tất, màu đỏ từ đầu đến chân.
Đây là thứ Lưu Phi mua cho cậu?
Tuân Lan gãi gãi đầu, không hiểu mê tê gì luôn, đang định đi ra ngoài hỏi kỹ lại thì Kỳ Niên đã giải thích nghi ngờ của cậu: “Năm bổn mạng phải mặc màu đỏ.”
Tuân Lan: “Hả?”
“Lưu Phi nói…” Kỳ Niên nói.
Tuân Lan ngẫm nghĩ một hồi, sau đêm nay, hình như đúng là đến năm bổn mạng của nguyên chủ thật. Lưu Phi quả là giống như một trưởng bối thích tuân theo phong tục truyền thống về mọi mặt.
Tuân Lan rất tò mò, hỏi Kỳ Niên: “Năm rồi anh cũng được Lưu Phi chuẩn bị cho hả?”
Kỳ Niên gật đầu.
“Vậy anh có mặc không?” Tuân Lan hỏi tiếp.
Kỳ Niên im re.
Tuân Lan hiểu luôn, im lặng có nghĩa là mặc.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những món quần áo này, nói thế nào cũng là tấm lòng của Lưu Phi, cũng đã lâu Tuân Lan không được ai quan tâm như vậy. Nếu đã mua cho cậu, vậy thì mặc thôi, dù sao cũng đâu ai nhìn thấy được bên trong đâu.
“Cảm ơn nha!” Tuân Lan mở cửa phòng ra, nói với Lưu Phi ở dưới lầu.
Lưu Phi nói chuyện điện thoại, mỉm cười toe toét với cậu.
Quần áo đã được giặt sạch, Tuân Lan lấy quần áo, cầm vào phòng tắm trước mặt Kỳ Niên.
Sau khi trở về biệt thự, Kỳ Niên đã ngủ trong phòng mình. Nhưng có lẽ là bởi vì mấy tháng qua anh luôn theo bên cạnh Tuân Lan cùng ra cùng vào, bây giờ Kỳ Niên đã có thói quen đi theo Tuân Lan luôn rồi, giống như lúc này, đáng lẽ anh nên trở về phòng từ lâu, nhưng không hiểu sao lại phải đợi Tuân Lan tắm rửa sấy tóc xong rồi nói chúc ngủ ngon với mình thì mới rời khỏi đây.
Tuân Lan được nghỉ phép đến mồng tám.
Vết bầm tím trên mặt đã mờ từ lâu, vết thương trên miệng gần như đã lành nhờ bôi thuốc thường ngày.
Mùng tám tết Tuân Lan đến công ty, tiếp tục đến lớp học diễn xuất, thuận tiện giao mấy kịch bản chọn trong kỳ nghỉ cho Lôi Tuấn. Lôi Tuấn và cậu nghiên cứu kỹ lưỡng những kịch bản này, cuối cùng Tuân Lan quyết định giữ lại vai nam chính của một bộ phim cổ trang.
Trong bộ phim cổ trang này, nam chính là con trai út trong gia đình, ban đầu chỉ là một tiểu công tử ăn chơi trác táng vô tư không có chuyện gì phải lo, nhưng khi gia đình trải qua một biến cố lớn, hắn bị buộc phải gạt bỏ sự an nhàn và ngây thơ trước đây mà bôn ba khắp nơi để cứu người thân gặp nạn, cuối cùng là ra trận gϊếŧ giặc, cửu tử nhất sinh, vượt qua bao khổ đau trắc trở, cuối cùng trở thành một vị tướng quân vĩ đại được hoàng đế tin tưởng và bá tánh kính trọng.
Bởi vì thể loại phim này có một giai đoạn chuyển mình biến hóa, lại có thêm thuộc tính “mỹ cường thảm”* nên nếu diễn tốt sẽ khá được người chú ý và dễ hút fan hơn.
* Là cụm từ dùng để chỉ nhân vật được xây dựng với tạo hình có nhân nhan sắc, khí chất ngút ngàn, kiên cường nhưng lại có số phận và kết cục bi thảm.
Lôi Tuấn cũng cảm thấy kịch bản này rất hay, nếu Tuân Lan thích kịch bản này thì hắn sẽ nhận lời.
Hai ngày sau, Lôi Tuấn nói với Tuân Lan rằng đã thống nhất xong với phía đạo diễn, Tuân Lan sẽ tiến tổ vào tháng sau.
Sau đó là đến thời gian quay quảng cáo nước hoa đã thỏa thuận với W.M.
Sáng sớm hôm sau, Tuân Lan đi cùng với Lôi Tuấn đến địa điểm quay. Trong khu viên này có rất nhiều studio chụp ảnh khác nhau, người đến người đi cũng rất nhiều, sau khi Tuân Lan bước vào thì nhìn thấy có vài nghệ sĩ, đều là những gương mặt quen thuộc.
Studio nơi Tuân Lan quay quảng cáo nằm ở vị trí trong cùng của tầng lầu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, nhóm Tuân Lan bước vào trong.
Ngay khi nhóm họ vừa rẽ vào một hành lang thì có một nhóm người khá đông cũng rẽ vào từ hành lang bên kia, rồi va chạm với nhóm Tuân Lan đang chuẩn bị đi vào.
Trong nhóm có một người đàn ông trẻ tuổi, mặc quần áo rất thời thượng, trên mặt được make-up, hơi hếch cằm, ngẩng cao đầu đi về phía họ, đôi mắt hơi lạnh lùng, dáng vẻ trông như không coi ai ra gì. Nhìn thấy nhóm Tuân Lan cũng không thèm liếc lấy một cái nào mà tiếp tục đi thẳng.
Tuân Lan chủ động nghiêng người nhường đường, lại thấy người thanh niên khi đi ngang qua cậu thì lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt khinh thường, sau đó khịt mũi hừ một tiếng, dẫn người nghênh ngang đi mất.
Thái độ thù địch này đến không thể giải thích được, khiến Tuân Lan có chút không hiểu ra sao, trong đầu đang tự hỏi xem có phải là người mà nguyên chủ đã từng vô tình đắc tội trước đây hay không thì nghe thấy Tiểu Chu bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm: “Đây là Sử Dật Ninh nhỉ, quả nhiên giống như trong giới đồn đại, có hơi kiêu ngạo thật.”
“Là anh đại của Tân Duyên Entertainment mà, tính tình kiêu ngạo cũng bình thường.” Lôi Tuấn nói lời này, song giọng điệu lại thờ ơ.
Tuân Lan nhớ ra Tân Duyên Entertainment, Trình Mân bị Tiểu Vương bán quầ.n lót là nghệ sĩ của công ty này, nhưng cậu không có ấn tượng gì về cái tên Sử Dật Ninh cả, bèn hỏi Lôi Tuấn: “Bộ em từng đắc tội anh ta ạ?”
Lôi Tuấn khẽ xùy một tiếng, “Tử Quang và Tân Duyên vốn đã không thân nhau, hơn nữa cậu còn đoạt đại ngôn nước hoa của cậu ta, cậu nói xem?”
Tuân Lan vẫn biết quá ít về những chuyện trong giới, mỗi khi sản phẩm của thương hiệu xa xỉ cao cấp như W.M ra mắt, mỗi nhà đều sẽ không khỏi ngáng chân nhau để giành đại ngôn.
Tuân Lan bừng tỉnh, thì ra có việc nước hoa này à, thế thì cậu cảm thấy nghệ sĩ mình đắc tội sợ là đầy mấy sọt to luôn rồi.
Lôi Tuấn vỗ vỗ vai cậu, “Trong giới giải trí, việc anh với tôi cùng giành tài nguyên là chuyện bình thường, bình thường mọi người sẽ không keo kiệt như vậy đâu.”
Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ không đáng kể.
Tuân Lan cũng từng quay vài quảng cáo nên cũng không lạ lẫm gì với những thứ trong studio.
Tuân Lan làm đại ngôn cho loại nước hoa dành cho nam.
Nước hoa chú trọng là về hương đầu, hương giữa và hương cuối.
Hương đầu là ấn tượng đầu tiên của người dùng về nó, tại thời điểm khi xịt nước hoa, hương thơm nồng nàn gần như hăng; mà hương giữa là ấn tượng đầu tiên của người khác đối với người dùng, hương giữa xuất hiện khi hương đầu bay hơi, đây cũng là phần quan trọng nhất trong một loại nước hoa, thời gian lưu hương lâu hơn một chút; Hương cuối giống như dư âm còn đọng lại, mùi hương rất nhẹ, nhưng lưu lại rất lâu, đó là ấn tượng sâu sắc nhất mà người dùng để lại cho người khác.
Quảng cáo Tuân Lan quay này là xoay quanh hương đầu, giữa và sau cuối của loại nước hoa này để tạo hình, phải thay ba bộ quần áo, kiểu tóc và make-up, là một công việc vất vả.
Chủ đề của bộ quảng cáo này cũng phù hợp với Tuân Lan.
Khi cậu mới đến thế giới này, cậu đã bị gán vào cái mác “ẻo lả”, được gọi với biệt danh đùa cợt là “em gái Tuân”, những người không thích cậu đã cố hết sức để mà nữ tính hóa cậu, như thể nữ tính hóa một người đàn ông là một điều rất nhục nhã với người đó vậy. Ngay cả fan Lan cũng vô thức đồng ý với nhận thức này, vậy nên fan Lan mới cực lực cố gắng “phản hắc”* trong khía cạnh này.
* Đáp trả lại, dập tắt những lời chê bai, bôi nhọ của người khác.
Họ định nghĩa cậu “nữ tính” dựa vào vẻ ngoài quá nhu hòa trung tính của cậu, lại cũng bác bỏ định nghĩa này bằng giá trị vũ lực cậu tung chân đá những kẻ buôn người và nhảy xuống hồ để cứu Tằng Linh, cảm thấy cậu có khí chất mạnh mẽ đàn ông.
Bây giờ, thông qua ba bộ tạo hình và quảng cáo này, Tuân Lan nói với thế giới bên ngoài rằng “nữ tính” cũng không đáng xấu hổ và mất mặt, còn “nam tính” hoàn toàn cũng không có vẻ vượt trội đến thế. Con người có nhiều mặt, không nên được định nghĩa bởi bất kì cái mác “phán xét” mang suy nghĩ chủ quan nào.
Tất nhiên, đây chỉ là một quảng cáo, triển lãm nước hoa mới là mục đích của nó, còn về hàm ý sâu xa ẩn trong quảng cáo, tùy người xem nó có hiểu hay không, họ cũng không ép buộc.
Theo cách nói của Lôi Tuấn, phong cách mới là cốt lõi thực sự của loại quảng cáo nước hoa cao cấp này.
Kỹ năng diễn xuất của Tuân Lan được Kỳ Niên “đào tạo” hằng ngày, cảm giác với ống kính cũng ngày một tiến bộ, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, hoặc một động tác chưa được thể hiện hết ý hoàn toàn của nhϊếp ảnh gia, thì Tuân Lan cũng đã hiểu được, nhanh chóng thực hiện biểu cảm và động tác mà hắn muốn, biểu hiện gần như hoàn hảo.
Mặc dù vậy, quảng cáo cũng phải quay đến đêm mới kết thúc, cơ thể của Tuân Lan cũng rã rời.
Sau khi trở về, Tuân Lan rửa mặt xong thì nằm xuống ngủ thϊếp đi, rồi ngày hôm sau, chào đón một buổi sáng không mấy tuyệt vời.
Lôi Tuấn nói qua điện thoại với cậu rằng kịch bản nam chính mà cậu vừa lấy đã bị cướp. Thật trùng hợp làm sao, người đoạt vai diễn này chính là Sử Dật Ninh, anh đại Tân Duyên.