- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Những Năm Tháng Tôi Nhảy Qua Nhảy Lại Ở Hai Giới Âm Dương
- Chương 22
Những Năm Tháng Tôi Nhảy Qua Nhảy Lại Ở Hai Giới Âm Dương
Chương 22
Lúc bọn Tuân Lan đến đoàn phim, ngoài các phóng viên liên tục quay phim chụp hình bằng điện thoại và máy ảnh thì còn có người bắt đầu livestream từ sáng sớm. Mặc dù bị người của Lưu Quan Vũ ngăn một bên, nhưng ống kính livestream vẫn ghi lại rõ ràng cuộc giằng co giữa Tuân Lan và Lưu Quan Vũ.
Trong khu bình luận phòng livestream, đàn ông thì vồn vập hỏi Tuân Lan rằng vợ đã có chồng thì ngủ có thích không; phụ nữ thì vội cắt ngang, mắng Tằng Linh không biết xấu hổ, làm mất mặt phụ nữ.
Tuy nhiên, cũng có người chú ý thấy cảm xúc sợ hãi bất thường của Tằng Linh khi đối mặt với Lưu Quan Vũ. Hơn nữa, không phải Lưu Quan Vũ luôn có tiếng là dịu dàng tao nhã sao, tại sao vừa rồi lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn như vậy?
Nhưng những bình luận mang nỗi nghi ngờ này nhanh chóng bị người mắng xối xả: Bộ bạn bị cắm sừng sẽ không tức điên lên à?! Lưu Quan Vũ không ra tay đã tính là quân tử lắm rồi!
Còn tại hiện trường livestream, Lưu Quan Vũ bị Tuân Lan nói trúng tim đen, lại bị Tằng Linh nhìn thấy tâm thái không còn bình tĩnh như trong quá khứ thì không còn duy trì được sự thong dong ngụy trang ra nữa.
Gã nhận ra, mặc dù Tuân Lan còn trẻ, nhưng hoàn toàn không phải là một đứa bốc đồng nhất thời nổi máu anh hùng gì, cậu rõ là muốn bảo vệ Tằng Linh đến cùng. Hơn nữa, Tuân Lan thật sự có năng lực, tài khoản của gã và những bức ảnh kia đều là do Tuân Lan giở trò!
Trong lòng Lưu Quan Vũ giận sôi, thấp giọng cảnh cáo: “Tuân Lan, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng xen vào việc của người khác!”
Tuân Lan cụp mắt, “Quản cũng quản rồi, tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng.”
Sắp đến lúc bắt đầu quay, Tuân Lan không muốn lãng phí thêm thời gian với Lưu Quan Vũ, cậu còn phải tập lời thoại nữa. Cậu cùng Phùng Nhã Nam hộ tống Tằng Linh vào đoàn phim, còn Lưu Quan Vũ và một nhóm phóng viên hóng chuyện bị chặn lại bên ngoài.
Sau khi vào đoàn phim, xung quanh lập tức an tĩnh lại.
Các nhân viên đang qua lại chuẩn bị cho công việc lặng lẽ đánh giá Tuân Lan và Tằng Linh.
Ngay khi những bức ảnh bị tuôn ra vào buổi sáng, tất cả họ đều ngạc nhiên.
Nếu nói chuyện này xảy ra giữa Tuân Lan và Phùng Nhã Nam, vậy thì mọi người sẽ cảm thấy dù sao đó cũng là nam nữ chính của đoàn phim, từ diễn yêu thành thật cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Tuân Lan và Tằng Linh? Ai cũng chưa từng nghĩ về mặt này. Hai ngày qua trên phim trường ngoại trừ lúc đối diễn ra, Tuân Lan và Tằng Linh vốn không hề có liên hệ riêng tư nào khác, bây giờ nhìn lại hai người này thì vẫn không thấy một chút vẻ yêu đương nam nữ nào.
Vả lại, bất cứ ai có mắt đều nhìn ra được, về phần nữ trợ lý kia của Tằng Linh trông cô như trông tù nhân vậy, nam nữ đều đề phòng, nếu Tằng Linh thật sự muốn lén lút với ai sau lưng Lưu Quan Vũ, vậy thì cũng chỉ có thể là nữ trợ lý kia thôi.
Rất nhiều nhân viên công tác đều cảm thấy, nam tiểu tam rồi nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân cái quần gì, toàn ăn nói xà lơ!
*
Khoảng chín giờ rưỡi, Lôi Tuấn cuối cùng cũng lấy được video giám sát của khách sạn, không chút chậm trễ, hắn đăng ngay lên Weibo của mình. Là người đại diện của Tử Quang, Lôi Tuấn cũng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ, đương nhiên có Weibo của riêng mình.
Lôi Tuấn vì phòng hờ nên đăng hai đoạn video luôn.
Một đoạn kéo dài hơn hai tiếng, ghi lại rõ ràng mọi chuyện xảy ra sau khi nhóm Tuân Lan trở về khách sạn; Một đoạn được chỉnh sửa một chút, nhưng cũng chỉ tăng tốc một số chỗ để tiết kiệm thời gian xem, nội dung video vẫn còn nguyên vẹn, từ đầu tới cuối nói rõ cho đám quần chúng ăn dưa rằng tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra những gì.
[ Tuân Lan đi hẹn hò còn dẫn trợ lý nam theo á? ]
[ U là trời, Tuân Lan và Tằng Linh nhìn có giống như có gian díu đâu, từ đầu tới đuôi đều luôn giữ khoảng cách nhất định mà. ]
[ Thoạt nhìn rất khách sáo. ]
[ Chỉ xem video thôi tôi còn tưởng rằng thật ra là Tằng Linh và Phùng Nhã Nam mới đang hẹn hò đó, còn Tuân Lan chỉ là một em trai đẩy thuyền thôi… ]
[ Nhưng đây cũng là trở về khách sạn mà, vậy trước khi về khách sạn đâu, không phải hai người còn đến bờ hồ à? ]
[ Nói nè, đoạn video này rõ ràng vậy còn gì, chẳng lẽ không ai để ý tóc của Tằng Linh hình như bị ướt hả? ]
[ Hình như tóc của Tuân Lan cũng vậy. ]
[ Trời không mưa, tóc ướt, bên hồ, càng nghĩ càng thấy sợ! ]
[ Fu,ck, không phải là ai trong hai người nhảy hồ đó chứ! ]
Nếu không thì làm thế nào giải thích việc cả hai người đều trở về khách sạn với mái tóc ướt chứ? Chỉ xem giám sát khách sạn là có thể nhìn ra hai người Tuân Lan và Tằng Linh rõ ràng là cố ý gọi Phùng Nhã Nam chỉ để tránh tị hiềm, e rằng hai người thật sự không giống như những gì bên ngoài nói.
Cuối cùng hai bình luận này nhanh chóng trở thành bình luận nổi bật.
Vì thế ngày càng có nhiều người nhìn thấy hai comment này, cũng dựa trên hai bình luận này bắt đầu suy đoán theo hướng nhảy hồ. Tuân Lan nhảy hồ? Có thể lắm, dù sao cũng từng là người đã cắt cổ tay phải vào bệnh viện mà; Tằng Linh nhảy hồ? Không thể nào, Lưu Quan Vũ yêu cô nhiều như vậy, cuộc sống còn chưa đủ hạnh phúc mỹ mãn sao?
Những nhốn nháo trên mạng không truyền đến được đoàn phim.
Cuộc sống hàng ngày của đoàn phim vẫn vậy, nhàm chán lại buồn tẻ, điểm khác biệt duy nhất hôm nay là Tằng Linh không còn cô đơn ngồi trong góc ngay khi kết thúc cảnh quay nữa.
Trong giờ nghỉ giải lao trên phim trường, Tằng Linh chủ động tìm Tuân Lan, nói: “Tuân Lan, để tôi đăng Weibo giúp cậu làm rõ nhé.”
Bởi vì bị cảm, hôm nay cổ họng Tuân Lan không thoải mái lắm, cậu uống một hớp nước ấm, để Tiểu Chu đi sang một bên, sau đó mới nói: “Cái này không gấp. Ngô Yến nói cô ấy có một thứ cần tôi đăng giúp, đến lúc đó chị muốn đăng cũng không muộn.”
Nghe thấy tên Ngô Yến, Tằng Linh hơi giật mình, sở dĩ tại sao cô biết Ngô Yến là khi Lưu Quan Vũ “thuần phục” cô mà khoe ra tác phẩm gã từng khống chế với cô.
Trước đêm qua, Tằng Linh đều chỉ nghe qua tên của Ngô Yến mà chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cô, cho đến khi Tằng Linh tự tay đăng nhập vào tài khoản của Lưu Quan Vũ thì mới nhìn thấy dáng vẻ của Ngô Yến xuất hiện qua những bức ảnh ác ý đó.
Tằng Linh ngơ ngẩn hỏi: “Cô ấy muốn đăng cái gì?”
Tuân Lan nói: “Lúc trước Lưu Quan Vũ khống chế cô ấy, cũng không có giám sát điện thoại của cô ấy…”
Lưu Quan Vũ năm nay 29 tuổi, thời điểm ở bên Ngô Yến gã ta chỉ mới ngoài hai mươi, mặc dù cũng chụp ảnh thân mật của Ngô Yến, nhưng khi đó gã ta làm không “chu toàn” như bây giờ.
Ban đầu, Ngô Yến rất đau khổ sau khi biết mình bị Lưu Quan Vũ chụp ảnh riêng tư, mặc dù cô muốn chống lại Lưu Quan Vũ, nhưng sợ sự tồn tại của mấy bức ảnh đó nên mãi không có can đảm để bước ra một bước đó.
Cô đau khổ, cô chán nản, cô rất cần một nơi để lắng nghe cô nói. Nhưng vào thời điểm đó, cô cũng giống như Tằng Linh, vòng giao tế của cô đều đã bị Lưu Quan Vũ dùng đủ loại cách thức cắt đứt và phá hủy, cô không có bạn bè, không có người thân, cuối cùng cô chỉ có thể đăng ký một tài khoản trên một trang web nào đó.
Mỗi khi cảm thấy suy sụp tuyệt vọng, Ngô Yến sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web kia, viết vào trong đó nhật ký tuyệt vọng ngày qua ngày, còn tải lên rất nhiều lịch sử trò chuyện và ghi âm cuộc gọi Lưu Quan Vũ uy hϊếp cô. Lần cuối cùng cô tải một thứ lên tài khoản của mình là trước khi Ngô Yến tự tử, sau khi tải đoạn ghi âm cuối cùng lên, cô đã nhảy từ trên lầu xuống.
Cũng chính sau khi Ngô Yến tự sát, Lưu Quan Vũ đã tìm thấy đoạn ghi âm chưa bị xóa trong điện thoại của cô, đợi sau khi gã gặp Tằng Linh thì mới bắt đầu theo dõi điện thoại của Tằng Linh để đảm bảo mọi lời nói và hành động của cô đều nằm dưới sự giám sát của gã.
Bây giờ, Ngô Yến hy vọng Tuân Lan có thể giúp cô công bố mọi thứ trong tài khoản đó với công chúng, để Lưu Quan Vũ phải bị trừng phạt.
Tằng Linh cúi đầu im lặng một lát rồi nói: “Tôi cũng có, tôi gửi những bức ảnh đó cho cậu, xin cậu hãy đăng chúng lên giúp tôi.”
Tuân Lan ngạc nhiên nhìn Tằng Linh.
Theo lời Ngô Yến nói, Tằng Linh là mục tiêu Lưu Quan Vũ ngàn chọn vạn lựa mới chọn ra, là một ứng cử viên cực kì hợp để khống chế cũng sẽ không sẽ phản kháng.
Bản thân Tuân Lan là người thà chết cũng không muốn khuất phục, nhưng cậu có thể hiểu được Tằng Linh.
Trên đời này có rất nhiều chuyện còn đau đớn hơn cả chết, trong mắt người bảo thủ như Ngô Yến và Tằng Linh, việc những bức ảnh bị phát ra để mọi người bình luận còn đau đớn hơn cả cái chết, đây là phản ứng từ môi trường chung đã răn dạy họ từ nhỏ. Cho nên từ đầu đến cuối, Tuân Lan cũng không chủ động hỏi Tằng Linh sau khi xóa bỏ ảnh thì cô muốn làm gì, là một điều nhịn chín điều lành hay là trả thù Lưu Quan Vũ.
Lúc này Tằng Linh chủ động nhắc tới, nên Tuân Lan rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nói: “Đừng ép buộc mình.”
Chuyện quá khứ được nhắc đi nhắc lại, người ngoài chỉ xem náo nhiệt, nhưng người trong cuộc lại phải đối mặt với nỗi đau của quá khứ hết lần này đến lần khác, đây không phải chuyện vui vẻ gì cho cam.
Tằng Linh lộ ra một nụ cười gượng gạo, “Tôi... dù sao cũng phải làm chút gì đó chứ.”
Thời điểm Ngô Yến đau khổ, không có ai đứng ra; Thời điểm cô đau khổ, Tuân Lan đứng ra cùng Ngô Yến giúp đỡ cô; bây giờ cô đã không có gì phải kiêng dè, cô đứng ra để từ đây về sau không cần có ai lặp lại nỗi đau của các cô nữa.
Ở nơi mà Tằng Linh không nhìn thấy, Ngô Yến đã đau khổ rơi nước mắt. Đối với Tằng Linh, Ngô Yến rất áy náy, cô cảm thấy nếu năm đó cô nói ra chuyện của Lưu Quan Vũ thì Tằng Linh sẽ không phải gặp những chuyện này.
Nhưng bất kể thế nào thì người đáng bị chỉ trích trừng phạt nhất chính là Lưu Quan Vũ đã tạo ra những nỗi đau này.
Sau đó, Tằng Linh mượn điện thoại của Tuân Lan.
Vì bị theo dõi hàng ngày nên Tằng Linh rất chán ghét điện thoại, đã lâu rồi cô không mang theo điện thoại bên mình. Cô dùng điện thoại của Tuân Lan bấm một số rồi gọi đi, sau khi cuộc gọi được kết nối, Tằng Linh gọi một tiếng “chị Lưu”.
Tằng Linh dường như không quen thân lắm với chị Lưu này, sau khi nói chuyện khách sáo với đối phương vài câu, Tằng Linh mới nói: “Chị Lưu, phiền chị gửi tất cả ảnh em nhờ chị giữ vào số này giúp em nhé.”
Sau khi cúp máy, Tằng Linh đưa điện thoại cho Tuân Lan, vẻ mặt thoải mái, “Chị Lưu là diễn viên tôi quen biết khi còn đóng phim hồi trẻ, năm đó tôi bước chân vào ngành này chưa lâu, suýt nữa đã bị chuốc say mang đi, lúc đó tôi không quen biết chị Lưu, nhưng chị ấy đã giúp tôi một lần.”
Đến bây giờ Tằng Linh và chị Lưu cũng không thân, sau khi Tằng Linh nổi tiếng, chị Lưu cũng không bao giờ lợi dụng việc đó để yêu cầu bất cứ điều gì, Tằng Linh đã chủ động giúp đỡ cô ấy vài lần. Sau đó, lịch trình công việc của Tằng Linh trở nên bận rộn hơn, hai người vẫn chỉ thêm bạn WeChat chứ chưa bao giờ trò chuyện.
Sau khi Tằng Linh bị Lưu Quan Vũ kiểm soát, từng có một lần thất hồn lạc phách chạy ra ngoài, chạy đến cổng của một khu chung cư rồi tình cờ gặp chị Lưu đang trở về nhà. Chị Lưu nhận ra cô, thấy tình trạng của cô không ổn nên đưa cô về nhà mình, còn phát hiện ra manh mối trên người cô.
Chị Lưu bèn hỏi Tằng Linh có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Tằng Linh không đủ dũng khí để nói cho chị Lưu biết mọi chuyện, chỉ xin chị Lưu giúp cô chụp vài bức ảnh, không cần gửi cho bất kì ai, chỉ cần lưu trong điện thoại của cô ấy là được, đợi lúc cô cần thì gửi cho cô.
Chị Lưu cũng không hỏi lại, làm theo ý muốn của Tằng Linh, không chủ động nhắc đến việc nhờ giúp đỡ, cũng không nhìn cô bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, bao dung cho sự hèn nhát và yếu đuối của cô, chỉ dùng điện thoại của mình giúp Tằng Linh chụp và cũng vẫn giữ những bức ảnh này theo những gì Tằng Linh muốn.
Sau lần đó, Tằng Linh chưa bao giờ liên lạc với chị Lưu một lần nào, chị Lưu cũng không chủ động tìm cô. Sau đó nữa Lưu Quan Vũ đã xóa hết tất cả danh bạ trên điện thoại cô, sau khi quay lại đóng phim, cô tình cờ gặp chị Lưu trên một phim trường, chị Lưu cũng không nhắc đến việc này mà coi như không quen biết cô. Nhưng thái độ lạnh lùng của đối phương lại khiến Tằng Linh rất yên tâm.
Điện thoại vang lên ting ting, Tuân Lan mở ra nhìn, là ảnh chị Lưu gửi tới.
Từng tấm hình, tất cả đều là làn da đầy những vết bầm tím. Lưng, eo, đùi và cánh tay, bất cứ nơi nào quần áo có thể che khuất thì tất cả đều dày đặc các dấu răng. Bầm tím, rướm máu, những vết sẹo chồng chéo lên nhau, không có chỗ nào lành lặn.
Tằng Linh nói với giọng điệu bình thường: “Họ Lưu đặc biệt thích bạo lực, nhưng hắn ta biết không thể để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy. Những bức ảnh này là chụp trong hai năm tôi không đóng phim, không phải ra ngoài thường xuyên để gặp giao tiếp, cho nên hắn ta cắn rất nặng. Mấy năm nay hắn ta gặp vấn đề về tài chính, đành phải cho tôi ra ngoài đóng phim để kiếm tiền, cũng không cắn quá nặng như vậy nữa.”
Tuân Lan lưu lại ảnh, đảm bảo với cô: “Đừng lo lắng, đến lúc đó tôi sẽ công bố những bức ảnh này ra.”
Chuyện này không phải do Tuân Lan tự mình làm, dù sao cậu cũng không phải là người chuyên nghiệp.
Nghe theo đề nghị của Kỳ Niên, Tuân Lan liên lạc với Lưu Phi.
Tuân Lan thường xuyên giúp Kỳ Niên giải quyết công việc, cho nên từ lâu đã biết Lưu Phi bên ngoài là người đại diện của Kỳ Niên, nhưng thân phận thật sự là trợ lý riêng của Kỳ Niên. Ngoài W.M, ông chủ đằng sau Công ty Giải trí Giai Mộc, nơi Kỳ Niên gia nhập, cũng là Kỳ Niên, được thành lập với sự giúp đỡ của dì Kỳ khi anh muốn bước vào giới giải trí lúc trước.
Mà sản nghiệp dưới danh nghĩa Kỳ Niên không chỉ có mỗi nhiêu đó, chính là bởi vì có rất nhiều ngành công nghiệp liên quan nên để thuận tiện cho việc xử lý tình huống khẩn cấp của các công ty khác nhau bất cứ lúc nào, cho nên Kỳ Niên có một đội ngũ quan hệ công chúng rất đáng tin cậy, giao việc về Lưu Quan Vũ cho họ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Vì thế, quần chúng bận ăn dưa một ngày, một phút trước còn chìm trong rất nhiều suy đoán về việc liệu có phải nhảy hồ hay không, khoảnh khắc lướt trang tiếp theo, họ liền thấy nhiều account marketing mà mình follow đang share cùng một bài Weibo dài.
Họ nhấp vào, còn chưa kịp đọc dòng chữ thì đã bị hình ảnh đầm đìa máu làm kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, rất nhiều hashtag khác nhau như #Lưu Quan Vũ bạo lực gia đình#, #Ngô Yến, Lưu Quan Vũ#, #Tằng Linh nhảy hồ# v..v. đã lọt vào top ba danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo với tốc độ như tên lửa.
Lời tác giả:
Tuân Lan: Gặp chuyện bất bình —
Kỳ Niên: Hét lên một tiếng? Bay phần phật…
Tuân Lan: Là rút đao tương trợ!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Những Năm Tháng Tôi Nhảy Qua Nhảy Lại Ở Hai Giới Âm Dương
- Chương 22