Chương 1:Đi học muộn

Chào mọi người,tôi tên là Bùi Ngọc Linh.

Vào buổi sáng tôi mở mắt ra với một tâm trạng mơ ngủ, chỉ muốn nằm ở trên giường ngủ cho khi nào hết muốn đi ngủ nữa mới thôi . Nhưng bằng một thế lực siêu nhiên nào đó đã giúp tôi mở mắt và nhìn đồng hồ hay còn nói đúng hơn là tôi sợ muộn học.

Và đúng như những gì tôi nghĩ sắp muộn thật rồi hơn nữa chỉ còn hơn 15 phút nữa là vào lớp có chết tôi không chứ.

Bật dậy khỏi giường với một tốc độ siêu nhanh chạy thẳng vào nhà vệ sinh cơn buồn ngủ cũng đã biến mất tiêu. Bây giờ ai còn quan tâm đến việc ngủ nữa,bởi vì vấn đề đi muộn này mà tôi đã bị ngồi vào sổ đầu bài không biết bao nhiêu lần rồi. Cô giáo bảo nếu mà còn tái phạm nữa sẽ mời phụ huynh nghĩ đến đấy là tôi nổi hết da gà rồi.

Mẹ tôi thì cũng hiền lành đấy nhưng khi nhìn thấy người anh trai yêu quý của tôi bị đánh cho không đi được luôn vì cái tội đánh nhau. Kinh thật.

Suy nghĩ xong những điều linh tinh đấy thì tôi nhìn vào đồng hồ còn đúng 5 phút nữa. Nhà tôi thì cũng khá xa ước tính từ nhà tôi đến trường mất 5 phút. Thế thì đến trường thì vào lớp luôn rồi. Vừa nghĩ vừa chạy thì hình như có đứa nào đấy với tôi đâm vào nhau.

Tí nữa thì tôi ngã đang choáng váng thì hai ánh mắt chạm nhau. Nó không ai khác chính là con bạn thân tôi tên nó là Thư ,cái con nhỏ lắm mồm chuyên ra cà khịa tôi thế mà không hiểu sao tôi lại làm bạn với nó mọi người ạ .Kì ghê.

Tôi thấy con Thư mở miệng chửi tôi:

-ĐMM!Chạy nhanh thế làm gì??

Đang mệt xong lại bị chửi tôi sôi máu chửi lại:

-Mẹ mày!thế mày chạy nhanh thế làm gì hả . Bộ có mình tao chạy nhanh đấy.

Thấy tôi chửi lại nó nói :

-Sắp muộn học mẹ rồi .Mày không nhanh là bị ngồi vào sổ đầu bài hết đấy còn xui hơn bị sao đỏ bắt được thì có mà bị trừ điểm cả lớp.

Nghe nó nói thế tôi mới nhớ ra là sắp muộn học. Vâng và khi chúng tôi đến trường thì đã vào lớp và cổng cũng đã đóng lại luôn.

Thấy cổng đã đóng lại con Thư nó bảo tôi:

- Trèo tường đi mày chứ không thì cũng chả vào được đâu bác bảo vệ khó tính lắm.

Nó nói lời này thì tôi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý vì chỉ có cách này mới vào được trường thôi.

Tôi đi theo nó ra đằng sau , nó quăng luôn cặp sách sang rồi chuẩn bị trèo lên.Tôi mới bảo:

-Mày trèo sang còn tao thì sao.Tao không trèo sang được cái tường này cao vãi ra.

Nó nhìn tôi với khuôn mặt khinh bỉ bảo:

-Thôi đi cô nương cái tường này thì nhằm nhò gì với mày.

Nói vậy thôi chứ theo lời nó cái tường này chả là gì với tôi cả những điều tôi sợ là nhỡ bị sao đỏ bắt được thì có mà xong đời.

Hình như hôm nay tôi xui thật nghĩ vậy thôi mà khi hai trèo qua xong rồi thì đột nhiên suất hiện 3 chị sao đỏ làm tôi suýt nữa thì rơi luôn tim ra ngoài.

Một trong ba chị có một chị nở nụ cười tươi nhưng miệng lại nói câu rất lạnh lùng:

-Họ tên,lớp.

Tôi nói với giọng run run :

-Bùi Ngọc Linh,lớp 10a3.

Xong là đến con Thư giọng nó run chả khác gì giọng tôi:

-Nguyễn Thanh Thư,lớp 10a3.

Chị đó khi vào sổ ,rồi nói:

-Đi về lớp đi.

Nghe thấy lời này chúng tôi chạy thật nhanh về lớp.Bước vào lớp tôi nhìn thấy cô giáo nở nụ cười như chị vừa lấy là tôi thấy có điềm thật.

-"Hai cô chị ra ngoài đứng cho tôi"Cô giáo nói:

Xong rồi về nhà thì xong thật rồi.😭