Chương 5: Nửa đêm gặp lại (1)

Công việc của Hạ An, quả đúng như lời Trịnh Đại, không khó, chỉ mất sức mà thôi, nhưng đối với Hạ An mà nói, thật khó bằng lên trời. Một nam hài tử mười lăm tuổi, thư sinh trói gà không chặt, lại là thiếu gia sống an nhàn sung sướиɠ đầy nha hoàn tiểu tư hầu hạ, đột nhiên ngươi bảo hắn đi vác đá tảng bốn trăm cân, thì cảnh tượng sắp thấy đây chẳng còn gì là lạ.

Vác đòn gánh gỗ trên vai, hai đầu đều chất chừng hơn hai trăm cân đá, thiếu niên oằn mình, hòng đứng dậy. Nhưng mỗi lần cố gắng chỉ khiến cả người vã mồ hôi, hai má càng đỏ bừng. Thiếu niên há miệng cố hớp không khí, má đỏ mướt mát như muốn xuất huyết. Y phục dù rách rưới, nhưng nhìn kĩ lại, cũng không khó nhận ra mọi người làm việc ở đây chỉ có mình thiếu niên này bị ướt sũng đến thế.

Cố được một khắc, thiếu niên dù mệt đứt hơi, vẫn không dám ngừng lại. Bên cạnh có đến năm sáu người giám sát, đều đang vây quanh hắn cười hô hố. Thiếu niên cũng tức khí, giận sao mình kém cỏi như vậy.

Thiếu niên thả đòn gánh xuống, tháo đòn ra cột vào nút thừng trên sọt, định bê sọt đi tiếp. Nhưng vẫn là mơ tưởng thôi, đá tảng hơn hai trăm cân, hắn liều mạng gồng sức mới nâng được đến ngang gối, miễn cưỡng đi được hai bước, cả người đã ngã chúi nhủi cùng sọt đá.

Một gã giám sát cười nói: “Sao lại cho một đứa vừa xấu vừa nhỏ đến đây vậy, trông sức nó kìa, đúng là một tiểu cô nương mà, các huynh đệ, hay ta lột quần nó ra, xem bên trong có cái ấy hay không.”

Thiếu niên cả kinh, vội vàng giơ tay che nơi trọng yếu của hắn.

Lại một tràng cười ầm ĩ nữa, có tiếng nói: “Quái dị thế này có cho tiền lão tử cũng không thèm đυ.ng vào, tiểu huynh đệ của lão tử kén chọn lắm nhá, trông loại xấu xí nó sẽ không ngóc dậy đâu.”

Đúng lúc ấy, không biết ai kêu lên: “Vương gia đang tới từ phía Tây.”

Thiếu niên vừa định ngẩng lên nhìn, đã bị ngọn roi quất xuống đầu, hắn đau đến lăn lộn dưới đất, tai còn nghe thấy tiếng chửi bới: “Đứng lên làm, bằng không lão tử đánh chết ngươi.”

Thiếu niên thầm cự lại: “Ngươi đánh thế này làm sao ta dậy được.”

Ngọn roi đột nhiên dừng lại, thiếu niên vội vàng bò dậy ôm tảng đá. Mọi người đều nhất tề phục xuống hô: “Vương gia thiên thuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.” chỉ có duy nhất một kẻ còn đương oằn lưng hòng bưng sọt lên.

Dung Ly ngồi trên ngựa, tất cả mọi người đều dập đầu chạm đất, hận không thể bám cả mặt đất để bày tỏ lòng cung kính hèn mọn với hắn.

Thiếu niên chống thắt lưng đứng dậy, vừa xoa xoa vùng eo nhức nhối, vừa rút khăn thô trong ngực ra, run run lau mồ hôi trên mặt, đoạn gấp gọn lại, nhét vào ngực. Nóng quá, hắn lấy tay quạt quạt, một hồi đã quạt lia lịa không ngừng.

Yên tĩnh quá, mới nãy còn ồn ào sao giờ lại im ắng vậy. Thiếu niên chậm chạp nhìn quanh tứ phía, a, không còn ai? Không phải, trên mô đất có rất nhiều người cưỡi ngựa. Dẫn đầu là một người thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, toàn thân tỏa ra trận trận lãnh ý, khiến người ta không dám nhìn lâu. Sau lưng hắn có ba vị công tử mặc hoa phục, sau nữa là thị vệ bận hoàng trù.

Thị vệ bận hoàng trù! Thiếu niên bừng tỉnh, không phải vừa có người kêu “Vương gia đến đây” sao, sao hắn lại không kịp phản ứng thế này?

“Vương gia thiên tuế.” thiếu niên vội vã quỳ xuống, thanh âm lí nhí như mèo kêu, cố gắng khiến mình hòa cùng đám người xung quanh.

Phịch…

Một vật nặng gì đó bị ném về phía họ, nhất thời bụi đất bay mù lên, thiếu niên bị sặc bụi, muốn ho mà lại sợ bị chú ý, đành bụm miệng cố nhịn. Đợi đến khi bụi tan đi, hắn mới mở mắt nhìn, rồi thiếu chút nữa bị dọa bay mất hồn.

Đây không phải thanh niên diện mạo ôn nhu cùng bị bán vào Vương phủ với hắn sao? Hôm qua hắn ta được tổng quản lựa chọn, nói là vì thân hình đẹp nhất, còn nhắc tới thị thϊếp gì đó, thiếu niên đã tưởng hắn sẽ được đi làm chuyện gì tốt, ai ngờ được mới không gặp một ngày, thanh niên nọ đã nằm phơi trước mắt mình, người loang lổ đầy lỗ tên.

Thân hình đẹp, chỉ để làm bia bắn tên ư? Thiếu niên cắn chặt môi.

Ở nhà Vương bà, thiếu niên từng đưa cơm cho những người bị mua về, thanh niên này thoạt trông ôn nhu, kỳ thực tính tình rất quật cường. Hắn là bị người ta lừa gạt, bán cho Vương bà. Hắn dỗi không ăn cơm, bị khóa nhốt lại, hắn đã từng khóc cầu thiếu niên thả hắn đi. Thiếu niên lại do dự, vì Vương bà nói bán được những người này một năm nữa bà ta sẽ không phải lo ăn mặc, rồi sẽ khuyên nhủ hán tử nhà bà thôi nghĩ tới chuyện sách nhiễu mảnh đất an táng phụ thân thiếu niên nữa.

Do dự một đêm, bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngày hôm sau, thiếu niên cũng bị trói lại, ném lên xe ngựa cùng những người khác, đưa vào Vương phủ.

Nếu lúc ấy hắn không do dự, để thanh niên này chạy thoát. Như vậy hôm nay đã không có thi thể thê thảm trước mặt mình đây. Hắn không gϊếŧ bá nhân, bá nhân lại vì hắn mà chết.

Tiếng vó ngựa không biết đã đi xa từ bao giờ, chỉ còn một thị vệ nán lại, hắn ngồi trên ngựa nói với gã giám sát vừa đứng dậy: “Tên này cũng ném ra sau núi đi, Hồ Sĩ Lâm công tử mới tặng cho Vương gia hai con chó săn toàn thân vàng óng, để cho chúng ăn, ở phía Nam núi ấy, đưa sai chỗ coi chừng ta cũng băm tụi bay ra cho chó ăn.”

Gã giám sát cúi đầu khom lưng đáp “Dạ.”. Đợi thị vệ kia cưỡi ngựa đi rồi, hắn lập tức ưỡn ngực đứng thẳng dậy, phẫn hận nói: “Sao cứ phải bắt bọn ta đi cho chó ăn, hôm trước một thị thϊếp, hôm qua một xác đàn bà, hôm nay lại thây đàn ông, thật là xúi quẩy.”

“Đừng trông bọn thị vệ ấy ra oai làm gì, thật ra bọn chúng nhát gan lắm, vừa thấy Vương gia đã run bắn lên rồi. Chúng có xem người ở đây là người đâu, việc dễ chết đương nhiên phải đùn đẩy cho bọn ta rồi.”

“Còn không mau làm việc đi.”

Thiếu niên bị quất một roi, giờ đang lom khom cúi xuống ôm sọt, đột nhiên lại nghe gã giám sát nói: “Để thằng này đi chịu chết đi, dù sao nó ở đây cũng có sống được đâu.”

“Phải phải, đi khéo không về được đâu, bọn ta ở đây thiếu người làm, không thể để phí thêm đứa nào, để đồ phế vật này đi đi.” Nói rồi, bắt đầu giở giọng hung ác nói với thiếu niên: “Mày, vác cái xác lên, đi dọc theo đường này lên núi, phía Nam núi có hai con chó vàng, đem cho chúng nó ăn.”

Gã giám sát chỉ huy hai người, vác thi thể lên lưng thiếu niên. Chân cẳng thiếu niên đã loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống đường.

Cõng thi thể đi hồi lâu, thiếu niên quay đầu lại, thấy mới đi được một đoạn đường ngắn. Thiếu niên tìm một gốc đại thụ sừng sững, cẩn thận đặt thi thể nằm ngửa ra, con người hắn vốn ưa sạch sẽ giờ cũng không còn ghét đất bẩn nữa, hắn ngồi bệt xuống đất, dựa vào thân cây thở.

Vốn chỉ định nghỉ chân một lát, cũng không hiểu tại sao, lúc tỉnh trí lại mới nhận ra mình đã chảy lệ ướt đẫm hai má. Nhớ nhà ư? Nhà đã sớm tan rồi. Nhớ người thân ư? Đã chẳng còn ai lưu lại trên thế gian này nữa.

Thiếu niên nhận ra mình chẳng còn gì để nhớ nữa, đơn giản là không còn gì nữa, vậy là cơ thể mệt mỏi vừa được thả lỏng đôi chút liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, cảm giác có ai đang lay vai mình, hắn mở bừng mắt, thấy người tới là Trịnh Đại, mới thở hắt ra.

“Bọn họ sai ngươi tới cho chó ăn hả.”

Trịnh Đại nói câu đầu tiên đã đúng ý, hẳn là việc đem xác người cho chó ăn hắn đã gặp nhiều rồi. Thiếu niên gật đầu, nhìn cái xẻng sắt nhỏ và mấy búi cỏ trong tay Trịnh Đại, hắn hỏi: “Thảo dược sao?”

“Ừm, không tìm được thuốc trị ngoại thương, nhưng cái này giúp hạ sốt, cũng có thể dùng tạm.”

“Cho ta mượn cái này được không?”

Trịnh Đại ngạc nhiên: “Ngươi cần xẻng làm gì?”

“Đào đất.” thiếu niên cầm xẻng, bắt đầu đào luôn tại chỗ. Trịnh Đại ngồi xổm bên cạnh hỏi nửa ngày, thiếu niên cũng không buồn đáp, cho đến khi một cái hố đủ vùi một người thành hình, Trịnh Đại mới hiểu ra.

“Ngươi muốn chôn hắn sao, điên mất rồi, nếu để người khác phát hiện, hai ta đều bị đem cho chó ăn mất.”

Thiếu niên giờ đã tỉnh táo lại, hắn chậm rãi nói: “Ngươi không nói, ta không nói, chẳng lẽ người chết sẽ nói?”

Trịnh Đại còn tính nói gì đó, hắn túm tay thiếu niên lại. Thiếu niên cố tránh đi, một hồi tránh không được liền trừng mắt với Trịnh Đại. Được một lát, Trịnh Đại buông tay ra, còn chủ động giúp thiếu niên nâng cái xác dậy lấp xuống đất.

“Cám ơn ngươi, Trịnh ca.”

Trịnh Đại cười nói: “Nếu có ngày ta thác đi, ngươi cũng cõng ta lên núi, tìm một chỗ chôn ta nhé. Vào bụng chó sẽ không được đầu thai, ta còn muốn hưởng phúc kiếp sau nữa kia.”

“Vương gia nuôi nhiều chó lắm sao?” thiếu niên nhăn mũi.

“Vương gia yêu chó thành si, để bồi dưỡng dã tính của bọn chúng, ngài thường cho chúng ăn thịt người, thi thể là món thường thường của đám chó thôi, Vương giá mà hứng chí lên, sẽ đánh cho người sống đổ máu, rồi lột quần áo, vứt ra sau núi cho chó săn.”

Hai người trở lại tiểu viện, hoàng hôn đã nhợt nhạt giăng xuống. A Phúc đang bê thùng nước đổ vào nồi, thấy hai người bước vào, lập tức lớn tiếng mắng: “Trịnh Đại, ngươi chết ở đâu hả, thấy bọn họ sắp về rồi không, bếp còn chưa thèm nhóm.”

“Ta đi nhóm bếp đây, Hạ An, ngươi ôm ít củi lại đây.” Trịnh Đại khập khiễng đi một vòng trong núi đã khó khăn lắm rồi, mà nghe A Phúc mắng nhiếc hắn cũng không dám phản kháng.

“Ái dà, sai sử mới thật hay chưa, Hạ An là đứa làm công bê vác, không phải ở đây giúp việc cho ngươi đâu.” A Phúc châm chích.

Hạ An vội nói: “Không sao, tại ta liên lụy đến Trịnh ca, nếu không Trịnh ca đã về từ sớm rồi. Ta sẽ ôm củi lại đây, A Phúc ca ngươi mau nấu cơm đi.”