- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Những Năm Tháng Ở Vương Phủ Của Hạ An
- Chương 4: Sơ ngộ (2)
Những Năm Tháng Ở Vương Phủ Của Hạ An
Chương 4: Sơ ngộ (2)
Cô nương kia cả giận: “Ngươi làm gì đó, ta vất vả lắm mới múc được một thùng?”
“Xin lỗi, nô tài không dám dùng nước ở đây, nô tài đi tiếp tìm xem, xin cáo lui.” Hạ An quay lưng muốn đi, cô nương kia thì muốn cản, đương lúc đôi bên tranh chấp, đột nhiên hai gã thị vệ mặc hoàng trù (lụa vàng) xuất hiện, không nói không rằng tiến tới chỗ họ, rồi nhấc bổng cô nương kia lên, ném xuống sông.
Hạ An sợ hãi nhảy dựng, hai thị vệ kia đứng nhìn nàng ta cố sức bơi vào bờ, rồi lại sục tay dìm đầu cô nương xuống, hòng làm nàng chết ngạt dưới nước.
Hạ An tự nhủ mình chớ nên xen vào chuyện người khác, nhưng có ai trơ mắt đứng nhìn một thiếu nữ bị ép chết trước mặt mình được.
Hắn chạy lại, tính ngăn hai thị vệ kia, hiềm nỗi tuổi nhỏ sức cũng yếu, một gã thị vệ tiếp tục ấn đầu cô nương nọ, gã kia quay lại đá hắn một cước ngã lăn ra đất. Bụng đau dữ dội, hắn khổ sở bò dậy. Gã thị vệ vẫn chưa buông tha, lại hung hãn đá tiếp.
Đến khi thị vệ kia hành sự xong xuôi, quay lại nói: “Được rồi, Vương gia đâu bảo gϊếŧ nó, bọn ta tích ít âm đức đi, sau này chết xuống âm ti đỡ được vài lượt vạc dầu.”
“Ta có muốn đánh chết đâu, định giáo huấn nó một phen thôi, ở Thanh Nhàn Vương phủ còn dám xen vào việc của người khác, không biết tự xem mình gầy ốm trơ xương thế nào.” Nói xong hắn mới dừng tay, còn bất mãn hừ lạnh.
“Vương gia bình thường vẫn gϊếŧ cả, sao hôm nay lại tha nó nhỉ?”
“Ha ha, hẳn là Vương gia thấy bộ dạng tiểu tử này ôm đòn gánh thật ngu ngốc, muốn giữ lại làm trò hề đấy mà.”
“Đáng tiếc cho tam tiểu thư Tề gia này, mới vào phủ một ngày, cũng được Vương gia ưng ý chứ, làm sao lại nổi hứng giỡn với tiểu tử này, đòi Vương gia cho xuống xem hắn, rồi múc nước sông, phạm vào kiêng kị của Vương gia, chết mà không biết vì sao, tiếc quá tiếc quá.”
“Lúc ra tay có thấy ngươi tiếc đâu.”
“Ha ha, biết bao nhiêu kẻ chết trong tay ta chứ, đôi huyết thủ này a, đã sớm không nghe đầu óc ta sai sử rồi.”
Giọng hai người đó đi xa dần, Hạ An còn cuộn mình dưới đất, cả người run bần bật. Người ta nói thâm phủ hầu viện là nơi ăn thịt người, Vương phủ này không lẽ chỉ có vậy thôi ư.
Một khắc trước còn sủng ái đưa tình, khắc sau đã tuyệt tình đoạt mệnh được ngay. Thanh Nhàn Vương gia thật không kém Diêm vương, lòng Hạ An lạnh toát như hàn thạch ngàn năm, chủ nhân của hắn đời này, là người như vậy sao.
Liệu có sống được đến lúc đủ bạc chuộc thân không? Một đứa nô tài ăn mặc còn túng quẫn, một tháng liệu được phát bao nhiêu nguyệt ngân. Vương bà mua hắn bằng một khoảnh đất cằn, một bộ áo quan, một manh áo liệm, tính ra bất quá ba bốn lượng bạc, mà lúc bán hắn vào Vương phủ, vì diện mạo hắn khó coi, chỉ được có mười hai lượng, cũng là hơn gấp đôi tiền mua hắn lúc đầu.
Sau này muốn rời đi, sẽ phải hiến cho Vương phủ bao nhiêu bạc đây?
Hạ An nhịn đau đứng dậy, trước tiên phủi sạch đất cát trên người, lại móc móc sắt hai đầu đòn gánh quẩy thùng nước lên. Dù không có nước nhưng gánh hai thùng gỗ lớn hồi lâu, bả vai cũng đau ê ẩm, thành ra Hạ An càng muốn ôm đòn gánh bê đi hơn, dù sao thùng không có nước, ôm không sợ sánh ra ngoài.
Quay lại khom lưng ba lượt với thi thể đã trôi xa dần trên sông, ý rằng cáo biệt, cũng đành vậy… thật xin lỗi. Nghe thị vệ đó nói, thì cô nương kia rước lấy họa sát thân cũng vì hắn mà ra.
Giờ đi hướng nào để về đây. Hạ An ôm đòn gánh nhìn quanh một vòng, tầm mắt lại dừng lại trên đỉnh giả sơn, thân ảnh cao lớn kia vẫn ở đó. Người đó, hẳn là chủ tử của Vương phủ này, cũng là chủ tử của hắn, Thanh Nhàn Vương gia.
Nắng hè chói hết sức, hòn giả sơn vừa cao vừa xa tít, Hạ An nhìn không ra gương mặt người đó, không rõ cả quần áo trên người, thậm chí người đó đang đứng quay mặt hay xây lưng về hắn hắn cũng không chắc.
Mặc kệ thế nào, hắn không muốn chết. Chết vẫn là đứa nô tài, còn sống, mới có thể thành người tự do.
Hạ An dập đầu bái biệt bóng người đó, có lẽ trông rất tức cười, nhưng đối mặt với ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt như thế, cứ vạn vô nhất thất mới mong giữ mạng nhỏ của mình a. Mạng của hắn với hắn đương nhiên là tất cả, nhưng với Vương gia mà nói, không chừng chỉ là tiện miệng nói thêm bớt vài lời sai gϊếŧ mà thôi.
Xẩm tối, Hạ An vẫn đang loay hoay trên đường. Bất quá may mắn hắn nhận ra được một đám người màu áo giống như áo mình vừa lĩnh về, liền bám theo họ, cuối cùng cũng thuận lợi về tới viện.
Vào nhà bếp, A Phúc thấy hắn ôm thùng rỗng về, chỉ liếc một cái, không thèm nói gì. Trịnh Đại thì mặt hồng hồng, đương nhóm lửa, trên bếp là một cái nồi lớn, kêu “lục bục, lục bục”. Hạ An hít hít mũi, thơm quá, nhưng không phải cháo gạo trắng.
“Ngươi đi đâu vậy, bị đánh sao?” Trịnh Đại nhìn mặt Hạ An, thấy lại thêm một vết bầm đen, liền lo lắng hỏi.
“Không, bị té ngã.” Hạ An không dám nói nhiều, mặc dù hắn thật sự rất muốn tìm ai đó để kể hết mọi sự, nghẹn trong bụng thật khó chịu, hơn nữa hắn vẫn còn sợ vô cùng, giờ này Hạ An mới cảm thấy Vương phủ này đúng là thậm tệ. “Xin lỗi, ta không tìm được nước.”
“Không sao, vại nước còn một ít, đủ nấu cơm chiều, ăn cơm xong ta đi tìm cũng không muộn.”
Hạ An miễn cưỡng mỉm cười, lại nghe thấy A Phúc lớn tiếng hừ mũi.
Bữa tối có cháo ngô, bánh ngô đặc hấp, đều bỏ muối cả, cứ hai món đó mà ăn, không có thức ăn cũng nuốt trôi hết. Hạ An nhìn mâm bát thở dài, lại thở dài lần nữa, Vương phủ xa hoa như vậy, sao hạ nhân chỉ được ăn thế này. Dù ở nhà thường dân buôn bán như Vương bà cũng có cháo húp mà.
Cơm nước xong, Trịnh Đại bê bồn gỗ ra rửa chén, Hạ An thấy hắn tội nghiệp, đi đứng không tiện, liền dọn bát vừa ăn, bưng ra cho hắn rửa, xong lại bưng vào úp.
Trịnh Đại tay làm, miệng cũng không chịu nhàn, thao thao bất tuyệt nói: “Ngươi thấy đồ ăn trong Vương phủ kém quá hả, thật ra chỉ có viện này kém thôi. Ai ngờ được, ngày đầu tiên ngươi nhập phủ đã bị sai đến viện này. Ngươi không biết đâu, người ở đây đều là bị Vương phủ phán tử lệnh rồi, tráng kiện mấy vào đây cũng sống không quá năm năm. Ngươi nói xem, làm sao Vương phủ phải cho người sắp chết ăn ngon.”
“Ngày mai ngươi phải theo mọi người đi làm, kỳ thực việc không khó đâu, cơ mà tốn sức. Ngươi lại gầy nhỏ yếu ớt thế này, đến lúc đó nếu có giám sát ở cạnh, nhớ có chết cũng phải cố mà làm, lúc nào không thấy giám sát hẵng lén nghỉ cũng được. Không ai thương chúng ta, ta phải tự chiếu cố mình thôi, phải không.”
“Về lý, ta không nên dùng bạc giành công việc tốt trong bếp của ngươi, nhưng ngươi xem ta đi, thật tình không còn đường sống nữa.”
Hạ An nãy giờ vẫn rầu rầu không nói gì, nghe đến đó liền mở miệng: “Có một lượng bạc sao không tới thầy thuốc đi, chân này của ngươi nếu không chữa trị, sợ sẽ dẫn thêm bệnh khác mất.”
“Tới thầy thuốc không phải một lượng bạc mà đủ, ta cũng không có lúc nào đun thuốc a, bếp đâu phải cho ta dùng tùy tiện. Nhưng ta làm trong nhà bếp, có thể ra sau núi hái ít dược thảo, từ từ sắc uống.”
Hạ An gật đầu, Trịnh Đại nghĩ vậy quả thật chu đáo.
Xách nước về cùng Trịnh Đại xong, mọi người đã lên giường nghỉ, nghe được cả tiếng ngáy vang lên. Hạ An đi qua mặt bọn họ, không ai chào hỏi, chỉ mở mắt nhìn hắn. Hạ An còn nhìn trộm mấy người, thấy tuổi đều lớn hơn hắn, có người khỏe mạnh hơn hắn nhiều, cũng có người mặt vàng ệch, nằm trên nệm ho khụ khụ không ngớt.
Nằm trong nhà Tây vật mình mãi không ngủ được, Hạ An trở dậy ra ngoài ngắm trăng, rồi không hiểu ngồi dựa vào gốc cây dương thϊếp đi lúc nào không hay. Hôm sau gà gáy Hàn quản sự đã cầm đồng la, đứng giữa sân, khua ầm ĩ.
Hạ An là người tỉnh đầu tiên, hắn rút quần áo giặt sạch hôm qua mang vào nhà, mọi người cũng đã tỉnh, trước khi ngủ không ai cởϊ áσ, thành ra hôm sau trở dậy họ đều sẵn sàng đi cả.
Vội vàng thay áo xong, Hạ An cẩn thận gấp bộ đồ vừa thay ra lại, đoan đoan chính chính xếp xuống dưới chăn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Những Năm Tháng Ở Vương Phủ Của Hạ An
- Chương 4: Sơ ngộ (2)