Ngày đầu tiên Hạ An bán mình vào Vương phủ, nghĩ rằng bạc hàng tháng hẳn là không ít, cố vài năm chắc có thể tự chuộc thân rồi. Năm thứ nhất, Hạ An nghĩ Vương phủ quả là chỗ ăn thịt người, ừ không trả …
Ngày đầu tiên Hạ An bán mình vào Vương phủ, nghĩ rằng bạc hàng tháng hẳn là không ít, cố vài năm chắc có thể tự chuộc thân rồi.
Năm thứ nhất, Hạ An nghĩ Vương phủ quả là chỗ ăn thịt người, ừ không trả bạc thì thôi đi, nhưng mạng người cũng không coi ra gì, tàn phế là đánh chết, chết rồi mặc kệ không chôn, Hạ An thầm nói, không được chết, chết rồi sẽ không có mồ.
Năm thứ hai, Hạ An được đổi việc khác, còn được mặc quần áo đầy tớ, nhìn vải này mà xem, sờ đỡ ráp tay, còn không có cả mụn vá.
Năm thứ ba, Hạ An để dành được ít bạc, thì ra Vương phủ vẫn trả bạc hàng tháng, cũng không ít nha. Dù sao Vương phủ nuôi ăn nuôi ở, một đồng cũng không tiêu xài, nhất định hết ba mươi năm sẽ chuộc được thân.
Năm thứ tư, tiền các chủ tử thưởng cho thật không thiếu, chỉ là Vương gia rất keo kiệt, đánh vỡ cái bát trà cũng đòi đền, rõ là không biết phải trái.
Năm thứ năm, ha ha, để dành mấy tháng nữa, ta sẽ là người tự do. Ôi chao, Vương gia, ngươi giành tiền của ta làm gì?