Chương 11: Một ngày làm anh (11)

◎Khấu Thu: Sợ rằng nói mục tiêu của tui ra sẽ dọa chết cậu mất. ◎

Vào ngày sinh nhật 20 tuổi của Hạ Tân Tễ, má Vương vừa nhìn thấy hắn bước chân vào cửa thì đã lập tức cười nói: "Thọ tinh đã về rồi này."

Hai năm này mặc dù trôi qua trong chớp mắt, nhưng mỗi người đều có dấu vết in sâu khó thay đổi được, có người liếc mắt một cái là có thể nhận ra, có người thì phải nhìn thật kỹ mới nhìn ra được.

Sự thay đổi của Hạ Tân Tễ rõ ràng thuộc về vế sau.

Vóc người của hắn giống như cành liễu bị rút cành, lập tức bị rút dài thêm phân nửa đầu, vóc dáng cân xứng thon dài biểu lộ rõ ràng dáng vẻ tuổi trẻ bừng bừng sức sống. Được chăm sóc kỹ lưỡng lâu như vậy, dáng dấp ốm yếu thời niên thiếu đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ khỏe mạnh, được bao phủ bởi một lớp cơ bắp mỏng.

Hắn buông thõng tay cầm túi xuống, thay giày dép, hỏi: "Anh có về không ạ?"

Hiển nhiên người giúp việc cũng quen với việc hắn vừa về đến nhà đã hỏi thăm tình hình Khấu Thu, trả lời, "Vẫn chưa về, cậu cả nói hôm nay có việc bận, có thể sẽ về muộn."

Hai năm trước, cậu cả nhà họ Hạ - Hạ Thanh Nhiên đã buông bỏ công ty gia đình mình, dứt khoát thi làm nhân viên công vụ, điều này đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải rớt cằm vì kinh ngạc. Trong đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu cứ lời ra tiếng vào không ngớt, tất cả đều tỏ vẻ không thể tin nổi, tưởng như đang nghe điều gì đó viển vông lắm.

Thế mà cậu ta lại chạy đi làm nhân viên công vụ á? Thân thể vàng ngọc đó của cậu ta, chắc chắn chỉ làm được một tháng là cùng!

—— Sau đó cậu ấm Hạ nhà chúng ta đã kiên định làm việc đều đặn cho đến tận ngày hôm nay, làm vui đến mức quên cả trời đất, luôn vô cùng nghiêm chỉnh làm việc.

Vậy thì, cái dạng cậu ấm này ấy à, cho dù có đi làm thì chắc chắn cũng chẳng có lý tưởng gì đâu!

—— Sau đó cậu ấm Hạ lại đeo đóa hoa đỏ thẫm trên ngực và xuất hiện trên trang web chính thức của chính phủ với tờ giấy chứng nhận vinh dự trên tay.

Có thể nói, Hạ Thanh Nhiên đã khiến cho tam quan của người dân thành phố B phải đổi mới, đồng thời dẫn đường chỉ lối một con đường phát triển khác biệt cho tất cả các cậu ấm cô chiêu khác —— một con đường vĩ đại hết lòng phục vụ nhân dân.

Hạ Tân Tễ nghe thấy việc y vẫn chưa trở về, hơi cau mày lại, sau đó hắn đi lên nhà thay quần áo để dự bữa tiệc tối nay.

Buổi lễ trưởng thành năm 18 tuổi của hắn năm đó, cuối cùng vẫn được chuẩn bị nhờ vào sự yêu cầu quyết liệt mạnh mẽ của Khấu Thu. Gần như tất cả những nhân vật có uy tín danh dự trong thành phố đều được mời đến, có thể nói đây chính là lời công nhận thân phận của Hạ Tân Tễ đối với toàn thể giới nhà giàu.

Mà tất cả mọi thứ đó, đều do Khấu Thu tranh thủ cho hắn.

Khóe môi hắn chậm rãi hiện lên nét cười, ngón tay vuốt ve chiếc túi đóng gói đang cầm trên tay, đôi mắt hiện lên cảm xúc sâu không lường được, mãi nửa ngày sau mới mỉm cười, chậm rãi thở một hơi.

—— Đến lúc rồi.

- ---

Sau khi giao nhận tờ khai hải quan cuối cùng, Khấu Thu chỉ kịp nói một câu "Ngày mai gặp" với đồng nghiệp của mình rồi vội vã trở về nhà. Khi y mở cửa phòng đứa nhỏ ra thì thấy Hạ Tân Tễ đang khẽ chạm lướt đầu ngón tay qua từng bộ tây trang một, trông thấy y bước vào thì lập tức mím môi, mềm giọng nói.

"Anh đến muộn!"

"Rất xin lỗi, rất xin lỗi mà," Khấu Thu tràn ngập day dứt nói, "Đột nhiên nhiều việc quá... Vẫn còn kịp chứ? Để anh chọn cùng với em nhé?"

Thậm chí y còn không có thời gian để thay đồng phục, bộ quần áo cắt may vừa vặn ôm sát cơ thể đã càng tôn lên vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài của y. Vốn dĩ khuôn mặt của Khấu Thu đã vô cùng thanh tú, dưới sự phụ trợ của những quân hàm nghiêm trang tỏa ra ánh vàng rực rỡ, trông y càng ngay thẳng đứng đắn hơn, y duỗi tay ra đẩy gọng kính gọng vàng trên sống mũi một cái.

Ánh mắt Hạ Tân Tễ chậm rãi phiêu đi từ trên tóc y xuống, nấn ná hồi lâu, tỏ vẻ như không có gì chuyển dời tầm nhìn đi chỗ khác: "Anh thích bộ nào?"

Cán bộ kỳ cựu Khấu hơi do dự, ngón tay di chuyển qua lại một lúc lâu.

"Anh chọn..."

Cuối cùng y chọn một chiếc áo đuôi tôm màu trắng từ trong đó, không biết được làm bằng chất liệu gì, phía trên còn phản chiếu ánh bạc, giống như thể những vì tinh tú trên bầu trời bị bóp nát ra rồi vẩy lên đó vậy.

"Cái này được đấy," Y duỗi tay ra so cái áo lên người đứa nhỏ, hài lòng nói, "Thích hợp với em."

Làn da của Hạ Tân Tễ vốn dĩ đã trắng nõn thì nay lại càng trắng hơn, phần cổ tay như ngọc được chạm khắc, lộ ra vẻ trong suốt trơn mềm, hắn nhíu mày nhận lấy.

"Vừa lúc áo này còn có kiểu màu đen," hắn giả bộ lơ đãng nói, "Anh mặc bộ đó không?"

Khấu Thu cũng chẳng nghỉ nhiều, đối diện với ánh mắt ngậm nước của hắn, thuận tiện mở mồm nói: "Được."

Khi hai người xuất hiện tại bữa tiệc, khách mời đã lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Trước cổng là một hàng xe sang trọng kéo dài không dứt, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là trang phục quần áo đẹp đẽ. Đa số đám cậu ấm cô chiêu đều tự mình lái xe tới, thản nhiên ném chìa khóa xe trong tay lên, vừa nói chuyện vừa đi vào trong, còn những khách mời nữ thì cẩn thận nhấc làn váy của mình, giày cao gót gõ nhẽ từng bước một trên nền đá hoa cương.

Lượng khách mời nữ trong buổi tối ngày hôm nay đã tăng thêm. Cả đại sảnh đều tràn ngập mùi thơm, giọng nữ trong trẻo mềm mại như tơ lụa vang lên khắp không gian.

Khấu Thu vừa bước chân vào đã có cảm giác cứ như bản thân vừa bước vào hang ổ vàng bạc châu báu của chủ nghĩa tư bản, khó chịu hết cả người. Ông cụ Hạ đang vui vẻ nói chuyện với ai đó, đột nhiên nhìn thấy hai thằng cháu trai xuất hiện thì liền vẫy tay, gật đầu ra hiệu.

"Ông nội," Khấu Thu khó khăn mãi mới chen được tới, nhíu mày vỗ ống tay áo của mình, muốn phủi bớt mùi hương đang bám trên đó xuống, "Khách mời còn nhiều hơn hẳn so với kế hoạch trước đó của ông nhỉ?"

Ông cụ Hạ cười nói: "Cháu cảm thấy là vì sao hả?"

Vì sao ư?

Khấu Thu mở to đôi mắt trong veo của mình để nhìn thẳng ông, trong đôi đồng tử đen nhánh tràn ngập vẻ mờ mịt. Mãi lúc lâu sau, y mới thử nói: "Bởi vì giữa chúng ta và họ có tình hữu nghị cách mạng bền chặt ạ?"

"........" Ông cụ Hạ bị nghẹt khí quản bởi ngụm rượu vang mình vừa mới uống, ho khù khụ đến nỗi đỏ bừng cả mặt, mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Nửa ngày sau, ông giơ tay vỗ bép một phát vào lưng thằng cháu mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Nhìn đi!" Ông quay đầu Khấu Thu về một hướng, "Nhìn đứa cháu gái của Anh Kiệt đi, cháu có nhìn ra được điều gì không hả?"

Khấu Thu mở to mắt. Cô gái trong tầm mắt có dáng người thon gọn, tóc đen da trắng, cả người như được bao phủ trong một vầng thánh quang. Dường như cảm nhận được tầm mắt của y, cô ngẩng đầu vuốt gọn mái tóc xoăn đang rũ xuống của mình, mỉm cười với y.

Ông cụ Hạ hỏi: "Có nhìn ra cái gì không?"

Khấu Thu đành phải gật đầu: "Có nhìn ra ạ."

Lúc này sức tay đang giữ ở phía sau gáy y mới buông lỏng bớt, ông cụ Hạ thu tay về, cuối cùng vẻ mặt cũng hài lòng hơn.

"Không tồi," ông vui mừng nói, "Vẫn không đần quá mức."

Khấu Thu cầm ly rượu, sâu sắc nói: "Bộ đồ cô ấy mặc trên người được làm bằng lụa. Phân loại lụa tơ tằm dựa theo trang phục nữ thì nó được xếp vào nhóm 6204.2910."

Tầm mắt của y lại dời đến trang sức của cô gái, tiếp tục nói: "Thạch anh, dựa theo nguyên tắc phân loại mã hóa của tổng cục hải quan..."

Hệ thống cười đau cả bụng, ông cụ Hạ lấy tay ôm chặt l*иg ngực, suýt chút nữa hít thở không thông.

"Đừng có nói nữa," ông mệt mỏi xua tay, giọng nói nhẹ nhàng, "Đừng nói nữa —— đi chỗ khác đi, đi tìm người khác một lúc đi, để cho ông được yên tĩnh chút."

Khấu Thu lập tức quay đầu đi tìm em trai yêu quý của mình.

Ông cụ Hạ nhìn bóng lưng rời đi của y, càng nhìn càng cảm thấy đau tim một cách khó tả.

... Ông không hề nghi ngờ gì nữa.

Sớm muộn gì cũng có một ngày ông bị thằng oắt con này chọc tức đến mức nhồi máu cơ tim!

Người anh trai tốt nhị thập tứ hiếu đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh nhãi con nhà mình, đút cho hắn mấy con tôm đã được bóc vỏ sẵn, thuận tiện kể lại vấn đề ban nãy mà ông cụ Hạ hỏi. Khóe môi Hạ Tân Tễ khẽ cong lên, hỏi: "Anh trả lời như nào?"

Khấu Thu lặp lại câu trả lời lúc ấy của bản thân một lần nữa, lập tức nhăn mày: "Nhưng anh cứ có cảm giác, hình như ông nội không vui vẻ cho lắm..."

"Không đâu," Hạ Tân Tễ cười nói, "Anh trai làm việc cố gắng chăm chỉ như vậy, trả lời tốt như thế, nhất định ông nội sẽ thấy tự hào vì anh."

Khấu Thu được em trai xoa dịu thành công, y duỗi tay đẩy gọng kính, nói: "Tất cả đều vì nhân dân phục vụ mà thôi, không có gì đáng để tự hào ở đây cả. Dù sao thì chúng ta đều là những người xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới, chúng ta nên tỏa sáng rực rỡ ở mọi cương vị, góp một viên gạch vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học!"

Đứa trẻ gật đầu, ánh mắt sáng ngời trong veo, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn y. Khấu Thu xoa đầu hắn, trong lòng càng vui sướиɠ.

Có y làm tấm gương tốt ở đây, chắc chắn đứa nhỏ này sẽ ngày càng tiến xa hơn trên con đường chủ nghĩa Mác!

Hiện giờ Hạ Tân Tễ đang làm việc trong bộ phận tiếp thị của công ty, thường xuyên phải giao tiếp cùng khách hàng vậy nên cũng hay đi xã giao cùng với ông cụ Hạ. Hắn nhìn Khấu Thu, dặn dò: "Anh ơi, anh cứ đi dạo quanh ở đây nhé, một lát nữa em quay lại tìm anh sau."

Vốn dĩ bình thường hắn đã là kiểu dính người như vậy rồi, Khấu Thu đã sớm tạo thành thói quen, gật đầu.

Hạ Tân Tễ bước chậm vài bước, không yên tâm quay đầu lại để dặn tiếp: "Ở khu vực quanh hai cái bàn này, đừng có đi xa đấy."

Hệ thống líu lưỡi: 【Cậu nhìn cậu ta xem, trông chẳng khác gì Tôn Ngộ Không vẽ vòng tròn vàng cho Đường Tăng. 】

Cán bộ kỳ cựu Khấu vui vẻ vẫy tay với đứa nhóc, tỏ vẻ mình biết rồi.

Nhưng y không rời đi thì tất nhiên vẫn sẽ có người tự đến tìm y. Ông cụ dắt theo cô cháu gái mà ông cụ Hạ chỉ cho y trước đó đang bước về phía y, nâng ly lên với Khấu Đông rồi khanh khách cười nói: "Thanh Nhiên, lâu lắm rồi không gặp nhỉ, chớp mắt cái đã lớn như này rồi!"

Kính già yêu trẻ luôn là đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cán bộ kỳ cựu Khấu càng phải quán triệt điều này, nghiêm túc cúi đầu, "Cháu chào ông Hứa."

"Được, được..." Hứa Anh Kiệt cười, quan sát đánh giá y từ trên xuống dưới, hỏi, "Ông nghe ông nội cháu kể, cháu thật sự không có ý định vào công ty à?"

"Dạ đúng."

"Vì sao vậy?" Hứa Anh Kiệt tấm tắc hai tiếng, nhìn y, "Các cháu còn trẻ tuổi, nên muốn thử nghiệm những điều khác biệt như vậy... Đợi về sau cháu sẽ tự rõ, sự nghiệp ấy à, vẫn nên phát triển tốt công ty nhà mình mới ổn, nếu không cơ nghiệp lớn như vậy chẳng phải chỉ có thể trở thành quần áo cho người khác hay sao?"

Cán bộ kỳ cựu Khấu lập tức nhăn mày.

"Vấn đề nhận thức giá trị của cuộc sống," y nói năng có trật tự, "Là phải kết hợp nhu cầu của xã hội cùng với lý tưởng niềm tin cá nhân. Quốc gia cần một cán bộ hải quan tuyến đầu có thể phấn đấu giống như cháu, làm sao cháu có thể trốn tránh trách nhiệm xã hội cùng với nghĩa lớn phục vụ hết mình vì dân đang đè trên vai mình chứ?

"......" Hứa Anh Kiệt nghe xong sửng sốt, khó có thể tưởng nổi một thanh niên 22 tuổi lại có thể treo thứ gọi là trách nhiệm xã hội cùng nghĩa lớn ở ngoài miệng như này. Một ông già 60 như ông còn không nói được như vậy.

Giờ đâu phải năm 1980 nữa!

Hứa tiểu thư đứng ở bên cạnh lại rất có hứng thú nghe Khấu Thu nói chuyện, đột nhiên hỏi: "Vậy cậu Hạ có kế hoạch về sau chưa?"

—— Cô không tin rằng sẽ có người không cần công ty có giá trị 10 tỷ trên thị trường, rồi lại đột nhiên chạy đi nói mấy điều như vì nhân dân phục vụ. Đâu có ai là kẻ ngốc ở đây, đâu ra kiểu ném dưa hấu nhặt hạt vừng kiểu này?

"Kế hoạch nghề nghiệp..." Khấu Thu suy nghĩ một lúc, lập tức nói, "Cũng có."

Y nghiêm túc dựng ngón tay trước mặt hai người.

"Tôi dự tính năm nay vào Đảng trước, bốn năm tiếp theo làm phó chánh văn phòng, sau năm tiếp làm nhân viên cấp cao, tôi sẽ cố gắng xử lý hết trăm nghìn tờ khai hải quan trong vòng 10 năm này, cống hiến hết tất cả sức lực của bản thân vào hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của đất nước chúng ta!"

Hứa Anh Kiệt: ".........."

Hứa tiểu thư: ".........."

Hôm nay chúng ta không nói chuyện với nhau được nữa rồi.

[24/09/2023]

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tân Tễ: (giơ tay cao) vẽ một vòng tròn kết giới, bao quanh anh trai tui trong đó!

Khấu Thu bị khoanh vùng: gương mặt mờ mịt. JPG