Khi Lâm Tử Thịnh tỉnh lại phát hiện mình bị giam trong một căn phòng u ám, trong phòng chỉ có một mình cậu, mọi thứ trong phòng được bày trí rất đẹp, khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, thế nhưng hai tay hai chân bị trói chặt làm cậu cực kỳ khó chịu.
Trí nhớ từ từ hồi phục, sắc mặt Lâm Tử Thịnh âm trầm đến đáng sợ, cậu đã nhớ ra, sở sĩ lúc cậu tỉnh lại lại ở chỗ này, là kết quả bị Văn Nhân Lan đánh lén.
Cậu đề phòng tất cả mọi người, nhưng lại quên đề phòng người vẫn luôn theo cạnh mình, đúng là thất sách!
“A Phong, đừng giãy giụa nữa, anh giãy không ra đâu.” Lúc Lâm Tử Thịnh tính toán trong lòng làm sao rời khỏi, một người lại gần, cặp mắt của hắn rất đỏ, hiển nhiên là đã khóc, vẻ mặt hơi cứng, dường như đang cố nén tâm tình.
“Tại sao? Thấy giờ tôi đã biết quá nhiều thứ nên cậu muốn giết người diệt khẩu?” Lâm Tử Thịnh giễu cợt, ánh mắt nhìn Văn Nhân Lăng cũng không còn ôn hoà như xưa, bén nhọn khiến người khác muốn lùi bước, “Hay nên nói nhà Văn Nhân cậu muốn chỉ có một nhà độc đại, thông qua khống chế tôi để khống chế toàn bộ nhà họ Lục?”
Lâm Tử Thịnh cười haha, ngữ điệu châm chọc Văn Nhân Lăng: “Nếu cậu nghĩ dựa nào những thứ này có thể khống chế nhà họ Lục thì đừng nên nghĩ nữa, dù tôi rất quan trọng với nhà họ Lục, nhưng không đến mức không có tôi thì không được, tuy nhà học Lục bao che khuyết điểm nhưng cũng không ngại tráng sĩ đứt cổ tay, sau đó lại trả thù.”
“A Phong, thì ra đó là điều anh nghĩ về em?” m thanh Văn Nhân Lăng run rẩy rõ rệt, hắn nghĩ A Phong sẽ giận hăn, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ A Phong sẽ hận hắn đến vậy!
“Thì sao, không lẽ tôi nghĩ sai?” Cả người Lâm Tử Thịnh đều là gai, hung hăng đâm Văn Nhân Lăng không thiếu một cái, “Người đánh tôi bất tỉnh là cậu, người bắt tôi đến đây cũng là cậu, cậu còn điều gì uỷ khuất?”
Lâm Tử Thịnh triệt để thất vọng với Văn Nhân Lan và Văn Nhân Lăng, bị người mà bảnt hân xem như em trai phản bội, sao Lâm Tử Thịnh có thể tiếp thu chuyện này được!?
“Không đúng! Không phải vậy! Không phải vậy! Sai rồi, sai hết rồi,!” Văn Nhân Lăng rống to, ánh mắt đau đớn, “Đánh anh bất tỉnh là em, bắt anh tới đây cũng là em, nhưng em không muốn tổn thương anh, cũng không muốn uy hiếp nhà họ Lục, em chỉ muốn anh, vì em yêu anh, em yêu anh!”
Hiện giờ không chỉ Văn Nhân Lan hiểu rõ trái tim mình, Văn Nhân Lăng cũng vậy.
Lúc Lâm Tử Thịnh nói bản thân anh đã có người yêu, dù Văn Nhân Lan hay Văn Nhân Lăng đều mất kiểm soát, hắn không thể để người này rời khỏi, không thể tiếp nhận anh không yêu hắn.
Anh là người tốt với mình nhất thế giới này, anh từng nói sẽ luôn bên cạnh mình, vì sao chỉ trong giây phút lại trở nên như thế, không những rời đi, lại nói với hắn anh đã có người mình yêu, gạt người, đều là dối trá! Hắn không tin!
“Quá đủ rồi! Giờ còn nói dối, còn ý nghĩa gì?” Hiện giờ Văn Nhân Lan trong lòng Lâm Tử Thịnh chính là cậu bé chăn cừu, bất kể hắn nói gì, Lâm Tử Thịnh đều không tin.
“Không phải nói dối, A Phong, em không nói dối.” Dùng sức ôm người vào ngực, Văn Nhân Lăng thấp giọng cầu xin, “A Phong, đừng giận em, xin anh tha thứ cho am, anh muốn em làm gì cũng được.”
“Làm gì cũng được?” Lâm Tử Thịnh nheo mắt lại, hiển nhiên không tin lời nói này.
Văn Nhân Lăng kiên định gật đầu, hắn biết đây là cơ hội duy nhất có thể khiến Lâm Tử Thịnh dao động.
“Thả tôi, để tôi đi.” Đây là yêu cầu duy nhất của Lâm Tử Thịnh, không có ai nguyện ý bị người khác nhốt lại, mặc kệ người đó là ai, Văn Nhân Lăng đã phạm vào điều tối kỵ của cậu.
Nghe Lâm Tử Thịnh nói, Văn Nhân Lan như bị đả kích lắc đầu thật mạnh, đứng lên từ từ lui về sau, “A Phong, anh đổi yêu cầu khác đi, van xin anh, đổi đi, những việc khác, dù việc gì em cũng đồng ý, dù anh muốn giết em cũng được.”
Nghe Văn Nhân Lăng nói, nét mặt Lâm Tử Thịnh càng âm trầm hơn, giờ cậu không muốn trao đổi bất cứ chuyện gì vớ người kia nữa, nhắm mắt lạnh nhạt nói, “Cút ra!”
Lâm Tử Thịnh lạnh lùng xua đuổi khiến Văn Nhân Lăng xót xa trong lòng, hắn không muốn rời khỏi, hắn muốn nhìn thấy A Phong, “A Phong, xin anh, đừng đuổi em đi…”
“Nói lần nữa, cút đi!” Mở mắt, ánh mắt Lâm Tử Thịnh thờ ơ, lạnh đến mức khiến Văn Nhân Lăng lạnh run.
Cứ như vậy, Văn Nhân Lăng bị đuổi ra ngoài, trong nháy mắt, khí thế của Lâm Tử Thịnh trở nên suy sụp, thật ra lúc Văn Nhân Lăng nói cậu đã tin, thế nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm của hắn, vì trong lòng cậu đã có một người, cậu không có cách nào đáp lại tình cảm khác trong khi tim mình vẫn còn hình bóng của một người, như vậy không công bằng với Văn Nhân Lăng, cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình!
“A Lăng, sớm muộn gì sẽ có một ngày em quên anh, trên thế giới này vẫn còn người tốt với em.” Giống như Bạch Tình ở thế giới nguyên bản, nếu không phải do Văn Nhân Lăng quá cực đoan, có lẽ bọ họ sẽ sống hạnh phúc.
Đến buổi tối, Lâm Tử Thịnh phát hiện mình đã yên tâm quá sớm, Văn Nhân Lăng đã thổ lộ tâm tình, hiển nhiên là không muốn nhịn nữa, sao có thể để cậu một mình.
“A Phong, một ngày không tắm, trên người anh khó chịu lắm đúng không?” Nhìn Lâm Tử Thịnh nằm trên giường, Văn Nhân Lăng cẩn thận hỏi.
“Thả ra, tôi đi tắm.” Lâm Tử Thịnh cũng hiểu rõ, chỉ cần Văn Nhân Lăng không muốn để cậu rời đi, cậu tuyệt dối không có cách rời khỏi chỗ này, biệ pháp duy nhất là rời khỏi thế giới này, nhưng nếu cậu đi đến thế giới khác, có nghĩa là Lục Phong sẽ chết, đến lúc đó không chừng thằng ngốc Văn Nhân Lan sẽ tự sát.
Tuy hắn đã là việc khiến Lâm Tử Thịnh hơi tức giận, nhưng càng bất đắc dĩ nhiều hơn, cậu không thể dưới tình huống hiểu rõ đối phương có khả năng sẽ chết lại không để ý sống chết của người ta mà đi được.
“Không được, A Phong, nếu em thả anh, anh nhất định sẽ rời khỏi, nên giờ chỉ có thể uỷ khuất anh để em lau người giúp anh.” Thấy nét mặt quái dị của Lâm Tử Thịnh, Văn Nhân Lăng vội nói, “Em chỉ lau người giúp anh, nếu anh không đồng ý em cam đoan sẽ không làm gì hết.”
Nhưng đến khi hắn lau người giúp Lâm Tử Thịnh, mới phất hiện mình đã đánh giá lý trí của mình quá cao rồi, nhìn thấy quần áo củ anh nửa kín nửa hở, hắn nghĩ dáng vẻ này của Lâm Tử Thịnh còn hấp dẫn hơn so với không mặc gì.
“A Phong…” Văn Nhân Lăng si mê nhìn Lâm Tử Thịnh, lúc đối phương sắp từ chối, hắn cúi người cực nhanh, hôn lên môi của anh.
Hôn nhẹ đôi môi hơi lạnh, trơn bóng, mịn màng như lúc trẻ con ăn kem , làm người ta muốn nuốt luôn, đầu lưỡi mạnh mẽ thừa dịp Lâm Tử Thịnh định nói chuyện tranh thủ chui vào miệng anh, thè lưỡi trấn an liếm lợi của anh.
Mặt Lâm Tử Thịnh đen thui, Trương Đạo Lăng ở thế giới trước cũng chưa làm chuyện thân mật như vậy với cậu.
Nhân quỷ thù đồ, việc đó không phải nói giỡn, tuy Trương Đạo Lăng đã bỏ ra một cái giá khá đắc để có thể chạm vào cậu, nhưng tất cả chỉ giới hạn ở ôm, muốn hôn cũng không thể, dù chỉ môi kề môi cũng sẽ hút dương khí của Trương Đạo Lăng, rút ngắn tuổi thọ của hắn.
Vì có thể ở cùng Lâm Tử Thịnh lâu thật lâu, ánh mắt Trương Đạo Lăng thể hiện sự mong muốn cực kỳ rõ nhưng vẫn bằng lòng kiềm chế.
Hiện giờ, một người khác lại hôn hôn không để ý sự đồng ý của cậu, thẳng thừng chọc giận Lâm Tử Thịnh.
Dùng sức cắn một phát, mùi máu tươi tràn ra trong miệng, nhưng Văn Nhân Lăng không buông tha, ngược lại vì có máu nên càng
mãnh liệt hơn, ngay lúc đó, Lâm Tử Thịnh biết mình sai rồi, cậu nên không thả một con thú hung mãnh đói khát ra…
Lần mở mắt tiếp theo, Lâm Tử Thịnh cảm giác thứ cột tay chân cậu đã biến mất, thậm chí cổ tay và cổ chân cũng không có cảm giác đau nhức, rõ ràng đã được người khác mát xa, mà người mát xa thì không cần phải hỏi, trăm phần trăm là người trước mắt.
Nhìn Văn Nhân Lan, lòng Lâm Tử Thịnh đầy phức tạp, trong giây phút quần áo của cậu bị xé ra, Lâm Tử Thịnh hận hắn, nhưng khi hắn nằm trên người cậu, mồ hôi tuôn rơi, tiếng thở dốc truyền bến bên tai, đến khi câu nói của hắn chui vào tai cậu, Lâm Tử Thịnh choáng váng.
Vì cậu nghe được người đang điên cuồng không tỉnh táo nói, “A Huyền, đừng hận tôi.”
Trong giây phút đó, Lâm Tử Thịnh cảm thấy cả nguời đều sparta!
Người gọi cậu là A Huyền chỉ có một, tên đó là ai không cần nói cũng biết, mà giờ câu “A Huyền, đừng hận tôi.” từ miệng Văn Nhân Lan nói ra sao cậu không khiếp sợ được.
Đặc biệ cậu nhớ lại trước khi chết Trương Đạo Lăng đã từng nói, nói cậu chờ hắn, bất kể cậu ở đâu, linh hồn của hắn sẽ tìm được cậu, không lẽ người này thật sự là Trương Đạo Lăng?
“001, mày ra đây cho tao!” Lâm Tử Thịnh muốn biết đáp án chính xác, người duy nhất có thể giải thích cho cậu cũng chỉ có 001, “Nói, mày giấu tao chuyện gì?”
Nghe Lâm Tử Thịnh hỏi, lông toàn thân mèo của 001 dựng hết lên, sau đó chậm rãi nói:
【Kí chủ đại nhân, chuyện này tui không nên nói với anh, vì đây là chuyện cấm không hệ thống nào dám nói với người ngoài, nhưng nếu giờ anh đã phát hiện ít manh mối, dù tui không nói thì sớm muộn gì anh cũng cảm nhận được, nên tui có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.】
Lần đầu tiên, 001 không làm nũng cũng không giấu giếm, thái độ nghiêm túc tự thuật:
【Số liệu của Văn Nhân Lan có chín phần mười trùng hợp với số liệu của Trương Đạo Lăng, nói cách khác, người này chính là Trương Đạo Lăng ở thế giới trước.】
Nhưng Lâm Tử Thịnh còn chưa biểu hiện vẻ ngạc nhiên của bản thân, một quả boom nặng ký hơn nổ trên đầu Lâm Tử Thịnh:
【Còn một số liệu có chín mươi chín phần trăm trùng với số liệu của hai người họ, chính là nam chính thế giới thứ nhất mà chúng ta đã gặp, Tô Mạc.】
Tô, Tô Mạc?
Nên ý của 001 là Văn Nhân Lan chính là Trương Đạo Lăng, mà Trương Đạo Lăng chính là Tô Mạc?
Ê… chuyện này không có khả năng nha!
【Kí chủ đại nhưn muốn biết kết cục ở thế giới thứ nhất hơm?】
Cuối cùng thế giới biến thành dạng gì đều phản hồi cho 001, nên nó rất rõ thế giới ra sao khi Lâm Tử Thịnh rời khỏi.
“…” Lâm Tử Thịnh không nói gì cũng không nói muốn nghe, chỉ trầm mặc.
001 tự xem hành động đó là hành động cam chịu:
【Sau hai năm sau khi anh rời đi, Tô Mạc đã được nhận định tử vong não bỗng tỉnh lại, hắn trở thành kỳ tích của lịch sử y học, sau đó mọi người nghĩ hắn điên rồi, vì hắn không thể tiếp nhận việc anh đã chớt, tuy sinh hoạt hằng ngày vẫn giống bình thường, nhưng “Lâm Tử Thịnh” trong miện của hắn vẫn còn sống, nên…】
“Đủ rồi, tao không muốn biết.” Tô Mạc ra sao dù Lâm Tử Thịnh không nghe cũng có thể đoán được tám chín phàn mười.
【Kí chủ đại nhưn, người trước mặt anh chính là người trong lòng anh, nên cuối cùng nên làm gì do chính anh quyết định, nhưng…】
001 bỗng lắc cái đuôi của mình, cười bỉ ổi hèn hạ,:
【Hắn có thể tìm thấy chủ nhân trong mỗi thế giới, vậy anh muốn chạy cũng hông thoát được nà, với lại không chừng còn bị phòng tối play nữa á, chúc kí chủ đại nhưn may mắn nhá.】
Lâm Tử Thịnh: …Ha ha, rất muốn neng chớt nó!
Trao đổi với 001 xong, sau khi Lâm Tử Thịnh mở mắt ra thấy một cặp mắt sáng lóng lánh đầy uỷ khuất nhìn cậu, cặp mắt đầy tơ máu, hốc mắt cũng hơi sưng đỏ, đáy mắt uỷ khuất lên án.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tử Thịnh thật sự rất muốn che mặt, rốt cuộc hôm qua ai mới là người bị đề, nếu không phải hiện giờ thắt lưng đau chân đau cả người vẫn đang đau nhức, Lâm Tử Thịnh sẽ không nghi ngờ người thi bạo chính là cậu.
“Phong, đừng nóng giận được không?” Nhìn Lâm Tử Thịnh trơ mặt, lòng Văn Nhân Lan càng thấp thỏm bất an, tuy hôm qua hai người lăn lộn một đêm nhưng hắn hiểu, Phong không nguyện ý, mà bị bọn họ ép buộc, nên nếu giờ Phong muốn rời khỏi, bọn họ cũng không có biện pháp, không thể ngăn cản ngang ngược nữa, thế nhưng bọn họ thật sự không thể mất anh.
Nhìn thấy dáng vẻ lắp bắp của đối phương, nếu không phải hiện giờ thể lực của Lâm Tử Thịnh không thể chống đỡ nổi nữa sẽ vươn tay tát cho hắn một phát thiệt mạnh.
Giờ ra vẻ vợ nhỏ cho ai nhìn, hôm qua như dã thú ăn sạch cậu xong, giờ mới giả bộ đáng thương!?
“Phong…”
Nghe xưng hô này Lâm Tử Thịnh càng giận không có cõ phát tiết, ha ha, hôm qua Văn Nhân Lăng còn giày vò bản thân nguyên một đêm, sáng sớm đổi thành Văn Nhân Lan, định chơi trò nhờ người thân trợ giúp hả!
Lâm Tử Thịnh sẽ nói cho họ biết, bọn họ nghĩ! quá! dễ!
Bọn họ là hai nhân cách, không phải người một nhà, mà là cùng một người!
“Có gì muốn nói không?” Lâm Tử Thịnh mở miệng, nói một câu làm Văn Nhân Lan bất ngờ.
Hắn nghĩ Lâm Tử Thịnh sẽ cuồng loạn, sẽ rống to, sẽ muốn rời khỏi, nhưng lại chưa từng nghĩ anh sẽ bình tĩnh nói chuyện với mình.
“Có!” Thấy vẻ mặt Lâm Tử Thịnh hơi hoàn hoãn, sở trường của Văn Nhân Lan là được đà lấn tới nên mặt càng đáng thương hơn, nhưng lời nói từ miệng vẫn có thể khiến người ngọt chết, “Phong, em yêu anh, yêu anh lâu lắm rồi, cho nên, có thể cho em một cơ hội không, em sẽ quý trọng anh, bảo vệ anh cả đời.”
Ha ha, sau khi đàn ông muối muối cất cất xong sẽ thắp sáng kỹ năng nói ngọt ngào phải không? Sao lúc trước cậu không cảm thấy miệng Văn Nhân Lan ngọt?
Văn Nhân Lan thấy Lâm Tử Thịnh không từ chối, ánh mắt hưng phấn, thận trọng nhìn Lâm Tử Thịnh, chậm rãi ịn môi lên trán anh, sau đó hôn nhẹ lên mặt anh, mỗi làn hôn sẽ nói em yêu anh.
Dù giờ thoạt nhìn Văn Nhân Lan rất bình thường, nhưng trên thực tế chỉ có hắn mới biết hiện giờ trong lòng của hắn đau xót lắm, rõ ràng là hắn yêu Phong trước, tại sao lại để Lăng chiếm tiện nghi trước, nhưng không sao, trưa nay hắn có thể bù đắp lại thật nhiều.
Mà trong lúc Lâm Tử Thịnh bị hôn đến mơ mơ màng màng đại não hơi hỗn độn chợt hiện lên một suy nghĩ, tính tình cậu trời sinh lạnh nhạt, có một người yêu nhiệt tình như vậy, chắc không phải là chuyện xấu… đâu ha.
—
Phiên ngoại qua góc nhìn của Tô Mạc (không ngọt, cẩn thận khi muốn đọc)
Tôi là Tô Mạc, tôi cũng không biết tại sao lại có tên này, chỉ nhớ từ nhỏ ba đã lạnh lùng nhắc nhở tôi, Mạc có nghĩ là lạnh lùng, đạm mạc, thân là người có địa vị cao không cần tình cảm, có quá nhiều tình cảm sẽ trở thành sự ràng buộc, nếu một ngày tôi làm sai chuyện gì đó, làm hại đến lợi ích của gia tộc, ông nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tương tự vậy, nếu có một ngày ông làm sai, tôi cũng sẽ không lưu tình đuổi ông ra khỏi nhà, trong mắt ông nhà họ Tô là tất cả, mà tôi và ông ấy chỉ là một công cụ làm nhà họ Tô càng hưng thịnh, chỉ thế.
Mỗi khi mẹ đứng sau lưng ba dùng ánh mắt bi thương nhìn ông, lúc nhỏ tôi cũng không hiểu tại sao lại thế, sau này khi lớn dần mới hiểu ra, mẹ yêu ba.
Theo tôi từ từ lớn lên, đa số là được ba chỉ dạy, nên tôi càng không hiểu tình cảm, mỗi khi thấy tôi như vậy, mẹ sẽ đến phòng tôi, ôm tôi khóc hết lần này đến lần khác, nhưng không chịu nói gì.
Sau này tôi mới biết, mẹ làm vậy, vì bà thật lòng yêu ba, dù địa vị tôi ở trong lòng không bằng ba, nhưng bà không hy vọng tôi sẽ trở thành một cái máy móc không có tình cảm, nên bà mới ôm tôi khóc.
Mà mọi chuyện thay đổi sau ở một lần ba say rượu, lần đó ba bị người mưu tính, nhưng lại bị giải quyết trong âm thầm, ả ta cũng không cam tâm để con rùa vàng chạy mất, cách hai ba ngày lại đến nhà làm ầm ĩ với mẹ, mà ba vì lo lắng thể diện của nhà họ Tô nên nhắm một mắt mở một mắt.
Chỉ là ả ta quá ngây thơ, ả chỉ là một đưa con gái riêng, không có chỗ nào có lợi cho việc làm ăn của ba, ba đâu thể ly hôn với mẹ, sau đó kết hôn với một con đàn bà không có tác dụng gì.
Cuối cùng, dù đã giải quyết xong, nhưng đã để lại một vết thương dưới đáy lòng của mẹ, tất cả mọi người đều cảm thấy hai người tương kính như tân, cử án tề mi, trên thực tế chỉ có tôi biết được, hai người họ bằng mặt không bằng lòng.
(Tương kính như tân, cử án tề mi: tôn trọng lẫn nhau, đối xử như khách quý.)
Cũng từ sau lần đó, mẹ bắt đầu tham gia dạy dỗ tôi cùng với ba.
Yêu cầu của mẹ rất đơn giản, nếu tương lai tôi kết hôn với một người, cho dù làm thông gia vì quan hệ buôn bán của gia tộc, nhưng nhất định phải thử yêu đối phương, không nên tổn thương một người vô tội, còn một việc nữa, chính là trước khi tôi kết hôn không thể tiếp xúc thân mật với bất kỳ người nào.
Mẹ nói, nếu thật sự yêu một người sẽ vì người đó thủ thân như ngọc, muốn đối phương trở thành người duy nhất, bất kể ở mặt nào cũng vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của mẹ, tôi như ma xui quỷ khiến gật đầu,mãi đến tận nhiều năm sau tôi cảm thấy may mắn lúc đó đã đồng ý với mẹ, nếu không sẽ trở thành tiếc nuối cả đời tôi.
Yêu cầu của mẹ thoạt nhìn khá đơn giản, nhưng sau này tôi hiểu rõ, muốn làm được chuyện đó không phải dễ, vì ba sẽ không cho phép tôi làm như vậy, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, ba đem một cô gái lên giường của tôi.
Cô bé đó nhìn qua khá thanh thuần, cũng rất đáng yêu, cho nên, dù không cần hỏi tôi cũng biết, khẳng định cô ta sạch sẽ đến mức yêu cũng chưa từng yêu, nhưng cô ta lại xấu hổ ngượng ngùng cởi quần áo trước mặt tôi.
Nhìn cô ta, tôi biết nhất định đã được ba hứa hện việc gì đó, nhưng tôi nghĩ không chừng hứa hẹn đó sẽ có chênh lệch khá lớn với suy nghĩ của cô ta.
Cuối cùng tôi lắc đầu, không hề động dung với sắc mặt trắng bệch của cô ấy, chỉ ngồi ở đầu giường lạnh nhạt nhìn cô ta, hy vọng cô ta biết khó mà lui, trải qua nhiều năm được ba dạy dỗ, lòng tôi đã sớm lạnh lẽo không thể lung lay.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là, cô ta lại run run rẩy rẩy nhào về phía tôi, dáng vẻ làm người khác thương tiếc khiến tôi chán ghét, chỗ bị cô ta chạm phải nổi một tầng da gà, tôi sập cửa bước đi.
Đêm đó, tôi không về nhà, mà đi bar với bạn, hôm sau khi tôi trở về, nhìn nếp nhăn trên quần áo của tôi, ba thoả mãn gật đầu, sau đó nói vơi tôi có thể vui đùa một chút, ngàn vạn lần không thể mang người về nhà, nhà họ Tô chỉ cần trợ lực.
Tôi gật đầu, sau đó bước nhanh về phòng của mình, cởi quần áo, dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng chạm đến chỗ cô bé kia đã chạm tới càng ghét bỏ hớn, sau đó tôi phát hiện tính thích sạch sẽ của tôi càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí nơi tiếp xúc với người bình thường đều sẽ được rửa lần nầy đến lần khác.
Thời gian dần trôi, tôi càng không thể gật bừa với ba được nữa, tôi cũng hiểu, trong lòng ba tôi không phải là một đứa con, chỉ là một người thừa kế nhà họ Tô, là công cụ giúp ông mở rộng nhà họ Tô.
Vì để ba thoả mãn, tôi nỗ lực “phong lưu”, dù ba không hài lòng về việc những người con gái ở cạnh tôi chưa từng vượt qua một tuần, nhưng nếu so ra thì tốt hơn si tình, ông rất sợ người thừa kế của ông sẽ trở thành một người hèn nhát yêu mỹ nhân không yêu giang sơn.
Tắt đèn, tay chân dây dưa một đêm, sáng sớm trên bàn sẽ có một xấp tiền mặt, sau đó chia tay, những người luôn miệng nói yêu tôi, e là vĩnh viễn cũng không biết người trên giường không phải là tôi.
Trong khi tôi cho rằng cuộc sống của tôi vĩnh viễn sẽ không có gì thú vị, một người xuất hiện phá vỡ tất cả sự lạnh lùng của tôi.
Chỉ là một thoáng vội nhìn trong sân trường, lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim nhảy nhót, thậm chí là một thằng đàn ông tôi chưa từng để ý, tôi đã từng nói, tôi không chơi đàn ông, đây là điểm mấu chốt của tôi, nhưng giờ tôi lại phát hiện, lúc đối mặt với em ấy mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa.
Không, nói thế cũng không chính xác, đối với em, tôi không muốn vui đùa một chút, mà thật lòng muốn ở bên cậu cả đời.
Tôi đã từng nghe người khác nói, nếu yêu một người thật lòng thì mọi việc sẽ không còn quan trọng, vì cái mình yêu chính là linh hồn của người đó, chỉ cần là người đó, bất kể là nam hay nữ, đều cảm thấy động lòng.
Lúc đó tôi từng khịt mũi xem thường, yêu linh hồn của một người? Ai có thể si tình đến vậy.
Nhưng khi gặp em, tôi cảm thấy tôi cũng muốn văn nghệ một lần, tôi biết khoảnh khắc đó em ấy đã chạm vào lòng tôi, dù có một ngày nhan sắc của em bị huỷ, tôi cũng có thể nhìn em, nói với em tôi yêu linh hồn của em, mọi việc khác không quan trọng.
Nhưng từ từ, tôi phát hiện một vấn đề, tôi có thể không quan tâm đến giới tính của em ấy, tôi có thể liều lĩnh yêu em, thế nhưng em ấy có thể tiếp nhận phần tình cảm này không?
Cảm giác này đạt đến đỉnh điểm vào lúc tiệc sinh nhật của tôi, thấy em ấy đi cùng một cô gái đến dự, tôi mới hiểu, thì ra tôi cũng sẽ ghen, ghen với một người có thể quang minh chính đại đứng bên em.
Sau đó, tôi điều tra thân phận của em, biết em là nhị thiếu gia của nhà họ Lâm, thậm chí vì có thể ở bên cạnh em mà chống lại anh hai của em.
Lần đầu tiên tôi đối mặt với ông vua giới hắc đạo, tôi không hề sợ, thậm chí còn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, dù hắn ta cảnh cáo cũng không thể ngăn trở bước đi của tôi, thậm chí tôi còn uy hiếp ngược lại hắn ta, khiến hắn phải thoả hiệp,
Sau khi anh hai của em rời khỏi, tôi cảm thấy tôi sắp điên rồi, tôi trúng một loại độc tên là Lâm Tử Thịnh, nếu không có thuốc giải, tôi sẽ huỷ diệt mọi thứ.
Sau đó dưới sự đồng ý ngầm của anh hai em ấy, tôi tham gia vũ hội Natividade cùng em, nhìn thấy ả đàn bà gọi là Bạch Vi thổ lộ với em, tôi đã làm một việc khiến bản thân hối hận mãi.
Dưới sự xúc động đó, tôi thổ lộ với em, sau khi em nghe tôi nói, ánh mắt tức giận, lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùi vị của sự hối hận, thậm chí còn sợ hãi, có phải sau khi tôi bày tỏ lòng mình với em, em sẽ không để ý đến tôi nữa.
Nhưng kết quả tốt hơn một ít so với suy nghĩ của tôi, dù bị em đánh một trận mãnh liệt, nhưng tôi rất vui, ít nhất có nghĩa sau này em sẽ không tránh né tôi.
Sau đó quan hệ giữa tôi và em càng thân mật hơn, khi tôi cho rằng có thể tu thành chánh quả, ba gọi tôi về nhà, ông đã biết chuyện giữa tôi và Tử Thịnh, ông muốn tôi cách xa Tử Thịnh, thật ra tôi biết ông muốn làm Tử Thịnh biến mất vĩnh viễn, nhưng ngại thân phận của Tử Thịnh không thể toại nguyện, nên ông nghĩ có thể đột phá ở tôi.
Mà câu trả lời của tôi trái ngược với dự liệu của ông, trong giây phút nghe thấy tôi từ chối, ông bất ngờ.
Hơn hai mươi năm qua ông luôn cho rằng mình đã nắm giữ tôi trong ra, giờ tôi lại phản kháng ông không thích ứng được, thậm chí muốn đổi tôi ra khỏi nhà, nhưng ông cũng không biết uy hiếp đó không có tác dụng với tôi, tôi đã tự tạo sản nghiệp của riêng mình lâu rồi, ông đã từng dạy tôi thỏ khôn phải đào ba hang nhưng có lẽ ông đã quên rồi.
Chuyện sau đó càng khiến tôi bực mình, ả đàn bà tên Bạch Vi lại dám bỏ thuốc Tử Thịnh, đúng là không biết sống chết!
Nhưng lại không đến lượt tôi ra tay, anh hai của Tử Thịnh đã giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, lúc tôi cho rằng có thể tu thành chánh quả, Bạch Vi lại xuất hiện.
Thấy Tử Thịnh sắp bị ô tô đâm, tôi không biết sao mình tiến lên đươc song khoảnh khắc bị ô tô tông bay, tôi không cảm thấy đau đớn, thậm chí thấy rất may, vì cuối cùng tôi cũng có thể bảo vệ em, cũng chính vào lúc đó tôi mới biết, thì ra trên thế giới này còn có người có thể kiếm tôi từ bỏ tất cả, ngay cả tính mạng của mình.
…
Nhìn cửa gõ hơi cũ nát trước mặt, tôi đẩy nhẹ cửa ra, quả nhiên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hai người già.
“Tiểc Mạc hả, lại làm phiền con rồi, thằng nhóc Tiểu Thịnh cũng thiệt tình, nhiều năm nay khiến con chạy tới chạy lui đúng là vất vả cho con quá.” Dù ngoài miệng nói Tiểu Thịnh không đúng, nhưng tôi cảm nhận được sự vui vẻ trong miệng ông.
Hai người già này là ông và bà của Tử Thịnh, lúc nhỏ Tử Thịnh lớn lên ở đây, đương nhiên, Lâm Tử Phong nói nên tôi mới biết được chuyện này, ngày lễ ngày tết sẽ đến thăm hai người già này, thuận tiện nhìn nơi mà Tử Thịnh đã từng sống.
Sau khi đặt lễ vật mang cho hai người xuống, tôi thuận theo trí nhớ tìm đến phòng Tử Thịnh từng ở, phòng như người, rất lạnh lùng, nhưng cũng làm người khác cảm thấy rất ấm áp.
“Tiểu Mạc, ông biết con lại thăm phòng của Tiểu Thịnh, đi, xuống dưới ăn cơm.” Ông thấy tôi đứng ngơ ngác trong phòng lại vỗ vai tôi.
“Ông ơi, con không ăn được, Tử Thịnh còn chờ con về.” Tôi lắc đầu, nếu không cần thiết, thật ra tôi cũng không muốn rời khỏi thành phố A, vì rời thành phố A như rời khỏi Tử Thịnh.
Nghe tôi nói, ông trầm mặc, nửa ngày sau, mới nước mắt nhạt nhoà nhìn tôi, “Tiểu Mạc à, mười năm rồi, Tiểu Thịnh đã chết mười năm rồi, thật ra ông đã biết, nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của con ông thật sự không thể nói được, nhưng con à, đã mười năm, con đã làm quá nhiều, đừng giam mãi bản thân trong hồi ức.”
“Ông, con đi trước, sau này con lại đến thăm ông.” Nghe ông nói, tôi như chạy trối chết.
Mười năm, mười năm qua không một ai dám nói với tôi Tử Thịnh không ở đây, tôi nỗ lực sống như trước kia, lúc ăn cơm chuẩn bị hai phần đồ ăn, lúc ngủ chừa một nửa giường, mọi chuyện đều như lúc Tử Thịnh vẫn còn đây, thậm chí đôi khi tôi cảm giác như Tử Thịnh vẫn bên cạnh tôi.
Nhưng hôm nay, trước mặt tôi một lần nữa ông lại nói cho tôi biết, người tôi yêu đã không còn, người tôi nguyện ý trả giá bằng mạng sống đã không còn, có phải là… người làm sư tồn tại của tôi trở nên ý nghĩa cũng không còn?
Lúc quay về thành phố A, đã là buổi chiều, trời có mưa nhỏ.
Lần đầu tiên, tôi đi thăm mộ, tôi muốn thăm Tử Thịnh, mười năm qua tôi vẫn luôn lừa mình dối người, thậm chí không đến thăm em một lần, không biết em có giận tôi không?
“Cậu đến?” Thấy tôi xuất hiện trong mộ viên, Lâm Tử Phong hơi bất ngờ, “Cuối cùng cũng dám đối mặt với thực tế?”
Tôi không trả lời vấn đề của hắn, thoáng nhìn để hắn rời khỏi, vì tôi muốn ở cùng Tử Thịnh.
Lâm Tử Phong dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, kéo Lâm Tử Huy không muốn rời khỏi đi mất.
Hiện giờ trong mộ viên chỉ có mình tôi, tôi đứng trước một Tử Thịnh, chợt thấy hơi lạnh, hơi cô độc, mà Tử Thịnh ngây người ở đây mười năm, có phải càng cảm thấy cô độc hơn không.
Mười năm trước xảy ra tai nạn xa cộ mọi người đều nghĩ tôi không thể tỉnh lại, mà tôi cũng nằm trên giường không hay biết gì trọn hai năm, sau khi tôi tỉnh, tôi phát hiệnn thế giới đã thay đổi toàn bộ, người tôi liều mạng cứu đã không còn ở thế giới này.
Lâm Tử Phong nói Tử Thịnh tự tử vì tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ để Tử Thịnh tự tử vì tôi, lúc trước tôi cứu em cũng không phải vì muốn em cảm kích, cũng không phải vì muốn em ấy chết cùng tôu, mà hy vọng em sẽ sống, sống thật tốt, dù tương lai tôi không còn cơ hội ở cạnh em.
Lúc nghe tin này tôi không có cách để tiếp nhận, thậm chí còn tự lừa dối bản thân tám năm qua, lừa mình Tử Thịnh vẫn còn sống.
“Tử Thịnh, anh tới thăm em, qua lâu rồi nhưng anh chưa từng dến thăm em, em có giận anh không?” Nhìn ảnh chụp trên bia mộ, cặp mắt sang ngời, tôi bỗng cảm thấy Tử Thịnh vẫn luôn bên tôi, trước giưof chưa từng rời khỏi.
“Xin lỗi em, anh quên em không có ở đây, anh vẫn luôn cảm thấy em vẫn bên anh, thậm chí anh còn không cảm nhận được thời gian lặng lẽ trôi, đến lúc anh tỉnh lại, đã qua mười năm.”
“Anh đã già, cũng đã thay đổi, em còn nhận ra anh không?”
Tôi cố gắng cười, nhưng vẫn không có tiền đồ rơi nước mắt, “Anh đã già, sắp già như ông bà, em có ghét bỏ anh không? Nhưng dù em có ghét bỏ anh cũng phải quan tâm anh, vì ngoại trừ em, thế giới này, không còn ai quan tâm đến anh nữa.”
“Tử Thịnh, giờ anh sẽ đến bên em, cho nên, đừng giận nữa, dù giận anh đánh anh một trận cũng được, đừng giống như bây giờ, trốn mười năm, anh sẽ không tìm được em.”
Họng súng hướng huyệt thái dương, Lâm Tử Phong từng nói, Tử Thịnh chết do một phát sung bắn xuyên qua huyệt thái dương, giờ tôi dùng cây súng đó, chọn phương thức tương tự em, đối với tôi, là một hạnh phúc rất lớn…