Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Năm Tháng Ấy: Anh Và Em!

Chương 4: Gia Đình Mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau khi chào Phương xong thì nó cũng phải về nhà và chuẩn bị đối mặt với 1 trận "bài ca muôn thuở" của phụ huynh khi dám uống rượu say cả đêm không vác cái mặt về 😔. Tới nhà nó lén lút như thằng trộm để vào, may quá nó phát hiện ra mẹ nó không có nhà.Lên phòng nó lăn ra ngủ thϊếp đi vì dư âm của rượu khiến nó vẫn còn nhức nhức cái đầu. Hồi lâu nó dậy, theo thói quen lấy quần áo rồi xuống tắm, quái lạ nãy nó về cửa phòng tắm có đóng đâu? Chẳng nghi ngờ gì nó mở cửa định bước vào thì:

- Aaaaaaa! Tiếng hét thất thanh của 1 con bé nào lạ hoắc, nó chưa thấy mặt bao giờ vang lên. Bất giác nó cũng hét theo.

- Cái gì đấyyyy, mẹ nó ở ngoài hét vào khi nghe tiếng hét.

- Mẹ ơi, nhà mình có trộm (nó hét lên)

- Trộm cái đầu anh, aaaa đồ biếи ŧɦáiiiii.

Dứt câu con bé xông phi đá nó 1 phát rồi đóng cửa cái Rầm! Lúc này mẹ và 1 người đàn ông lạ mặt cũng chạy vào tới nơi.

- Cái gì mà mày gào om lên thế, trộm cắp gì ở đây.

Nó chỉ tay vào nhà tắm.

- Ở trong đó.....

Lúc này vì đang ngạc nhiên nên nó cũng không để ý đến người đàn ông kia. Mẹ nó thì tiến tới cửa nhà tắm và nói:

- Linh ơi, con có sao không ra đây với cô nào.

Nó nghe tiếng khóc và mẹ quay lại nói nó:

- Đi ra ngoài nhà mẹ bảo.

Nó im lặng rồi đi ra bàn phòng khách đợi, người đàn ông kia cũng đi sau nó.

- Chú là ai? Sao chú lại vào nhà cháu?

- Chú tên Tuấn, chú là...

Chú chưa nói hết câu thì mẹ nó dắt tay con bé kia ra. Nhìn kỹ lại cũng xinh xắn gớm.

- Đây là chú Tuấn và em Linh là con của chú ấy, từ nay 2 đứa sẽ là anh em. Dạo này mẹ bận nên chưa nói được với con.

Ừ thì mẹ nó dù gì cũng chưa quá 40 tuổi, vẫn còn đẹp lắm, ngày trước lỡ nên mẹ sinh nó lúc mới 18 tuổi, vì thế cũng có mấy người lân la tìm hiểu nhưng chỉ được 1 thời gian rồi mất hút. Rồi mẹ giới thiệu và kể lại với nó là mẹ với chú Tuấn cũng quen nhau hơn 1 năm nay rồi, chú Tuấn làm bên ngành công an, vợ chú tức là mẹ con bé kia cũng bỏ rơi 2 bố con theo người đàn ông khác từ lúc con bé còn đỏ hỏn, là chú 1 thân 1 mình gà trống nuôi con. Nhưng lúc này nó chưa hiểu, nên nó không thích và còn tỏ rõ thái độ "ghét".

Con bé kia kể lại chuyện vừa nãy còn nó chỉ nói là không biết như mọi ngày vẫn vậy, sau 1 hồi giải thích thì cũng êm xuôi.

Qua giới thiệu thì bé Linh kém nó 1 tuổi và 2 đứa học cùng 1 trường nhưng chưa gặp bao giờ vì học trái buổi.

- Chú với em qua nhà mình chơi từ chiều hôm qua, mà mày giỏi nhè, dám đi cả đêm có thèm vác cái xác về đâu. (mẹ nó lườm rồi nói)

- Thì hôm qua con đi tất niên lớp, lỡ uống say quá nên con....

- Thôi thôi mẹ biết cả rồi, hôm qua mẹ gọi đứa nào nghe máy đấy.

- Bạn con, nó không biết nhà mình nên mới vậy.

- Thôi lớn cả rồi, mẹ không nói nhiều nhưng thanh niên uống rượu say đừng có làm càn, xảy ra chuyện gì lại mang tiếng nghe chưa.

- Vâng, con biết rồi mà, thôi con đi tắm.

Nó ôm quần áo vào tắm, tỉnh táo hẳn con người. Tắm xong đi ra con bé Linh gọi theo nó.

- Tên biếи ŧɦái kia, anh nhìn thấy gì....

- Thấy gì?

- Thì lúc nãy tôi thay áo anh đi vào? Đúng là biếи ŧɦái mà, còn không chịu nhận.

- Ê ăn nói đàng hoàng nha, đã nói không biết có người lạ rồi. Với cả cũng không thấy gì đâu.

Nó nhớ lại lúc đó, đúng là nó thấy con bé cởϊ áσ thật, nhưng con bé quay lại về phía cửa xoã mái tóc dài che hết, với lại là nhà khép kín nên cũng không đủ ánh sáng để thấy gì khác.

Sẵn thấy ghét ghét vì nó chưa chấp nhận nên nó bỏ đi luôn. Thật lòng thì nó cũng muốn mẹ nó tiến thêm 1 bước nữa vì suốt bao năm mẹ tần tảo nuôi nó ăn học, nó thấy và hiểu nỗi khổ của mẹ, có những lần nó ốm mẹ lại bận đi dạy nên nó cũng thấy thiếu thốn thứ tình cảm cha con lắm.

Bữa cơm đầu tiên khi có sự xuất hiện của 2 người nữa trong nhà, mẹ với chú Tuấn nói chuyện vui vẻ lắm, còn 2 đứa nhỏ thì mặt nặng mày nhẹ, thậm chí nó còn cố ăn thật nhanh rồi bỏ lên phòng.

- Thằng kia mày không biết lịch sự à, mẹ dạy mày thế nào?

- Thôi em, cứ từ từ đừng mắng con (chú Tuấn nói nhẹ nhàng với mẹ nó). Chắc là các con nó chưa quen thôi không sao đâu em.

- Bé Linh kệ nó ăn nhiều vào con. (mẹ nó nói)

Nó chẳng thèm quan tâm mà phắn lên phòng lấy thêm cái áo khoác nó đi chơi điện tử.

- Mẹ ơi con đi chơi đây.

- Mày lại đâm đi đâu, chiều về sớm đấy.

Tính đi chơi điện tử mà khu nó không có quán nét @@ nó nhớ đường từ nhà nó đến nhà nhỏ Phương có 1 quán ở mặt đường nên đành chạy sang bên khu đó chơi vậy.

- Đồ biếи ŧɦáiiii (bé Linh nói khi nó đang chuẩn bị dắt xe ra)

- Ờ đấy thì sao, cô có tin tôi vật cô ra luôn không.

- Bố mẹ ơi anh X đòi đánh con.

Vcl con bé này, có thế mà nó cũng gào cái mồm lên méc được.

- Thôi không thèm chấp trẻ con.

Nói xong nó bỏ đi khi nghe tiếng mẹ quát nó (thằng kia mày lại bắt nạt em nó).

Chiều đi chơi về nó với con bé lại chạm mặt nhau khi con bé đang phụ mẹ nó rửa rau.

- Aaa đồ biếи ŧɦái, mẹ ơi anh X biếи ŧɦái...

- Cô bị đ*** à, tôi làm gì cô? Mà kia là mẹ tôi chứ không phải mẹ cô.

Mẹ thì quay ra quát nó, nay mẹ quát nó hơi nhiều mà với con bé Linh thì ngược lại.

- Anh hỏi mẹ xem ai là con của mẹ, plè... Mẹ kể ngày xưa nhặt được anh ngoài bãi rác thôi hahaha

Con bé cười phá lên khi trêu chọc nó.

- Bãi rác thì cũng là mẹ tôi, cô ở đâu đến mà tự nhiên quá nhỉ.

- Thôi 2 đứa không trêu nhau, Đậu vào cắm cho mẹ nồi cơm còn Linh ở đây với mẹ. (Đậu là tên mẹ gọi nó ở nhà)

- Còn có tên là Đậu nữa haha, Đậu hũ thúiiiiii.

Nó không thèm chấp, rồi nó sẽ trả thù con bé sau. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

- Đậu biếи ŧɦáiiiiii ới, Đậu hũ thúiii ơi....

Giọng con bé Linh cất lên cùng với tiếng gõ cửa phòng.

- Lướt ra tôi đang thay quần áo.

- Aaa nhanh lên mẹ bảo tôi lên gọi cho mẹ thằng Đậu xuống ăn cơm.

Con bé khúc khích cười làm nó càng quyết tâm trả thù hơn, HÃY ĐỢI ĐẤY!

Bữa cơm tối cũng là lúc nó biết được tết này chú Tuấn với con bé Linh sẽ ở lại nhà nó ăn tết chung luôn, kiểu tết sum vầy gia đình ấy.... Tuy chưa chấp nhận nhưng nó không từ chối được, kệ đành chịu đến đâu hay đến đó vậy.

- Chú Tuấn ới, bé Linh ở nhà có tên khác không ạ. (Nó dò hỏi sau khi ăn cơm xong xem có moi được gì không để trả thù)

- Ở nhà chú gọi em là Bông.

- Em Linh sợ nhất cái gì vậy chú.

- Bông nó sợ gián với chuột lắm (chú còn bonus cho nó câu chuyện con nhỏ bị chuột cắn phát khóc)

Ngồi nói chuyện với chú thêm 1 lúc thì mẹ với con bé Linh cũng rửa bát xong và đi lên nhà, nó xin phép lên phòng để học (lấy cớ thôi) và nó cũng nhận thấy chú Tuấn cũng rất thân thiện và hiền lành, làm công an thì chắc chắn không phải người xấu rồi, nó cũng yên tâm cho mẹ hơn.

Lên phòng nó mở tủ lấy con chuột cao su ra ngắm (cái loại đồ chơi con chuột cao su ném phát nó dính luôn trên tường ấy kk) cầm cái đuôi giật giật nó co dãn cả mét, để vào túi quần rồi nghe ngóng canh con nhỏ về phòng nó sẽ trả thù, vì phòng 2 đứa cạnh nhau, mãi lúc lâu nó cũng nghe động tĩnh.

- Bông ơiiii! Ra anh cho cái này này (nó cố nhịn cười và nói với giọng hiền lành nhất có thể)

Con nhỏ mở cửa phòng ló mỗi cái đầu ra.

- Gì sao anh biết!

- Không chỉ biết mà còn có cái này cho cô nè.

Hết câu nó cầm đuôi con chuột ném về phía con nhỏ khiến con chuột dính trên tường ngang tầm mắt nhỏ.

- Aaaaaaaa chuột huhu......

Nhỏ gào lên rồi đóng sầm cánh cửa lại, không may cho nó rồi vì ngón tay nó còn đang bám ở cửa.

Bụpppp. Âm thanh ngọt sớt cũng là lúc nó thấy như gãy mẹ 4 ngón tay rồi, vừa súyt xoa vì đau mà còn được con nhỏ bonus thêm cái đạp (đờ mờ chứ đi hại người hoá ra lại thành hại mình) quả này ốm mất thôi :((((

- 2 cái đứa kia lại trêu nhau à (tiếng mẹ nói vọng lên)

- Không, không có gì đâu mẹ.

Vừa đau vừa trả lời mẹ cho qua chuyện, nó ôm cái tay đi về phòng, mé đau vê lờ mà đell làm gì được... Cayyyyy!

Sáng hôm sau nhìn mặt con bé cứ xị ra, kiểu này giống cả đêm không ngủ lắm, hôm nay mẹ nó với chú Tuấn đi chợ Hoa sớm để sắm Tết đến chiều mới về, để nó với con bé ở nhà trưa nấu cơm ăn cùng nhau.

Nhận được cuộc gọi của nhỏ Phương:

- Anh có nhà không, em ở nhà chán quá.

- Có nhưng...

- Vậy anh cho em địa chỉ đi, em xem google map đi qua, ở nhà chán quá.

- Nhà anh có gì đâu mà chơi!

- Kệ anh, gửi địa chỉ cho em nhanh nha.

Nói xong Phương cúp máy rồi nhắn tin: Anh gửi em địa chỉ nhé, em qua mang cho anh ít đồ thôi!

Nó gửi địa chỉ nhà cho nhỏ rồi dọn dẹp qua phòng, 30p sau nó nghe tiếng con bé Linh gọi:

- Đậu hũ thúiiii có gái tìm kìa.

- Gái nào?

- Ở ngoài ấy, vừa hỏi tôi đây có phải nhà anh X con mẹ Nguyệt không mà.

- Ờ chắc bạn tôi tới rồi!

- Bạn gái anh à, eo ôi biếи ŧɦái vậy mà có bạn gái á?

- Chuột kìa.

- Á đâu chuột đâu...

- Haha đồ nhát gan sợ chuột sợ gián.

- Sao, sao anh biết 😡

Nó nở nụ cười nham hiểm với con bé rồi phẩy đít đi ra cổng, ra tới thì đúng là nhỏ Phương.

- Thế cũng tự tìm được luôn hả.

- Hihi em thích thì cái gì em chả tìm được!

- Ờ thế vào nhà chơi.

- Bố mẹ anh có nhà không?

- À mẹ anh đi chợ, chiều mới về.

- Mà ai kia anh, sao trước giờ có nghe anh kể là có em gái đâu?

- Um thì nhà có mình anh thôi.

- Hihi em chào chị (bé Linh chào nhỏ Phương)

- Ừ chào em nha, em là....?

- Em là em của anh Đậu hũ biếи ŧɦái! Mà hắn biếи ŧɦái lắm chị cũng yêu à?

- Biến cái đầu cô, lượn đi để tôi tiếp khách.

- Anh dám đuổi tôi, tối về tôi méc mẹ.

- Mẹ tôi chứ mẹ cô à mà méc haha

Nó với bé Linh cứ như lửa với nước vậy, mãi cho đến khi nhỏ Phương lên tiếng.

- Thôi nào 2 anh em mà cứ chí choé mãi hihi, em mang cho anh đồ ăn nè, Linh ăn cùng anh chị luôn nha.

Nói xong nhỏ dơ lên 1 bịch nilon to chà bá bên trong toàn đồ ăn vặt.

- Bố mẹ em bên kia gửi về ăn tết ấy, nhiều quá nên em mang cho anh 1 ít luôn. (Lúc này nó cũng biết bố mẹ nhỏ công tác ở nước ngoài có khi cả năm mới về được 1-2 tháng rồi lại đi mất hút, chỉ gửi chu cấp tiền cho nhỏ và mọi việc trong nhà đều thuê người giúp việc hết, đúng là tiểu thư mà).

Nhỏ bày đồ ăn ra và ngồi với bé Linh ăn ngon lành, lâu lâu còn đút cho nó mới chịu. Bé Linh có vẻ nhận thức được đang ăn "cẩu lương" thì cũng né đi.

- Em gái anh có vẻ đáo để ha.

- Em gái nào?

- Bé Linh kìa anh.

- Không phải em gái.

- Ơ là sao, nãy em thấy nói là em gái anh mà.

- Haizzz phức tạp. (Nó kể lại với nhỏ vì sao mà nhỏ có mặt ở đây và nhận là em gái nó)

- Giờ em mới biết luôn ấy, nhưng nếu được thì em nghĩ là anh nên ủng hộ cho mẹ, dù sao cô cũng khổ mà. (Nhỏ ra vẻ đồng cảm khi nghe nó kể)

- Có phải anh không đồng ý đâu, nhưng anh sợ thôi mà kệ đi, mẹ anh bảo quen hơn 1 năm rồi, sau này tính tiếp.

- Anh lúc nào cũng vô tư như thế.

- Ừm!

Hôm đó nhỏ ở nhà nó chơi tới chiều, nó thấy nhỏ vs con bé Linh cũng nói chuyện trên trời dưới đất gì thân thiết lắm. Đúng là 2 người đàn bà thêm con vịt là thành cái chợ chẳng sai...

Chiều tối 30 tết, sau khi vừa chuẩn bị xong hết mọi việc để tối đón giao thừa thì con bé Linh hỏi nó:

- Tối nay anh có đi xem pháo hoa không?

- Không.

- Hay anh đi cùng tôi được chứ, tôi muốn đi xem pháo hoa năm nay.

- Không, thích thì tự mà đi tôi không rảnh.

Nó chẳng quan tâm đến lời con bé nói, kệ dù gì nó vẫn còn chút cảm thấy ghét con bé, vì sự xuất hiện của con bé mà mấy hôm nay nó bị mẹ cho ra rìa. Tối ăn cơm xong con bé lên gõ cửa phòng nó:

- Anh X, em vào được không. (Nó hơi ngạc nhiên vì lần đầu con bé gọi tên nó)

- Ừm, vào đi cửa không khoá.

Con bé mở cửa đi vào ngồi cạnh nó, thấy nó đang chơi army (tựa game hot 1 thời) thì nói:

- Anh bỏ điện thoại đi, em có chuyện muốn nói.

Nó vẫn ngạc nhiên khi thấy con bé có vẻ khác lạ.

- Ừm nói đi, có chuyện gì không?

- Anh có ghét em không? Sao mấy ngày em ở đây em cảm thấy không được anh chấp nhận ấy, cứ có cảm giác là anh ghét em, em buồn lắm, vì thế em mới kiếm cớ trêu anh cũng chỉ là muốn anh để ý em hơn thôi.

Con bé nói xong thì rớm nước mắt khóc khiến nó hơi khó xử, con bé nói tiếp:

- Có phải anh ghét bố với em không? Lúc trước khi bố dẫn mẹ về em cũng như vậy, em khó hiểu tại sao bố lại dẫn 1 người đàn bà khác về nhà mình, nhưng rồi em cũng hiểu bố đã 1 mình nuôi lớn em, và mẹ Nguyệt cũng rất yêu quý em nên em cũng đã chấp nhận việc ấy, em chỉ mong bố mẹ hạnh phúc hơn thôi và em cũng rất muốn có 1 người anh trai khi mẹ Nguyệt kể với em về anh.

Nó lúc này muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Ừm con bé nói đúng, nó cũng nên ủng hộ cho mẹ nó tiến thêm bước nữa.

- Tôi không ghét ai cả, tôi cũng mong muốn mẹ tìm được người đàn ông khiến mẹ vui cười mỗi ngày vì tôi từng thấy mẹ khóc rất nhiều... Tôi với cô giống nhau ở chỗ thiếu đi tình cảm của bố hoặc mẹ, tôi nghĩ cô biết điều đó mà, nhưng tôi không ích kỷ vậy đâu hiểu không.

Nó với con bé ngồi lại tâm sự khá lâu, đại khái là con bé với nó có nhiều điểm giống nhau lắm vì đều là những đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình thương từ gia đình, nó không có bạn bè con bé cũng vậy, có lẽ vì thế mà nó cũng thấy thương con bé hơn và đáng trách nó luôn đối xử không tốt với con bé thời gian qua.

- Mấy ngày qua, xin lỗi nhé tại em cứ trêu anh nên anh mới trêu lại thôi. (nó mở lời)

- Từ nay anh đừng có mà bắt nạt em nữa.

- Ai làm gì đâu @@

Nói chuyện với con bé rất lâu rồi nó với con bé nhất chí từ bây giờ sẽ trở thành anh em. Nó cũng đã chấp nhận chú Tuấn và con bé rồi, mong là sau này gia đình nhỏ ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc.......

"Gửi mẹ của con! Mẹ thân yêu tần tảo sớm hôm, vất vả lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ cũng có lúc mềm yếu, mệt mỏi, nhưng đối với con lại là sự hy sinh, yêu thương con vô bờ bến"

21h30p tối 30 tết.

- Tý anh đưa em đi xem pháo hoa được không (bé Linh hỏi nó khi cả nhà đang xem phim)

Nó nhìn con bé gật đầu, nó thấy chú Tuấn với mẹ cũng rất vui vẻ. Nó nói:

- Chú ơi, mẹ ơi, tý con đưa em đi xem pháo hoa nhé.

- Nhưng 2 đứa đi phải cận thận, tết nhất đông xe cộ lắm đó (chú Tuấn quay qua nói với 2 đứa)

- Ờ, 2 anh em đi xem cùng cho vui, thấy 2 đứa quý nhau thế mẹ cũng mừng.

Cả nhà 4 người cười nói vui vẻ đến 23h00p nó nhận được cuộc gọi từ Phương:

- Anh ơi, tý anh có đi xem giao thừa không?

- À có, anh đi với bé Linh.

- Vâng thế anh đi với bé Linh đi ha, em không đi nữa hihi.

- Sao không rủ bạn bè của em đi chứ?

- Hihi bạn em bọn nó đi với người yêu hết rùi, em đi cùng để ăn CẨU LƯƠNG à (nhỏ cố ý nói to 2 chữ kia) à mà nếu được thì giao thừa xong anh qua chở em đi dạo 1 vòng được không? Em muốn đi dạo năm mới cùng anh.

- Hay em đi xem giao thừa cùng anh với Linh luôn cho vui.

- Hihi thôi để anh với bé Linh đi đi ha, lần đầu có em gái nên đối xử tốt với em gái đi ha, ai lại rủ gái đi xong bỏ rơi Linh à hihi, khi nào về đi dạo cùng em là được rồi.

- Ừm vậy thế nhé, anh chuẩn bị đi không muộn.

- Vâng, anh đi cẩn thận ha, lát về qua đón em đi dạo đấy.

- Ok.

Nó chở Linh lên thị trấn, vì nghe nói năm nay ở đây cũng có bắn pháo hoa. Lúc này đã rất đông người đi chơi đêm giao thừa rồi, nó gửi xe rồi cùng con bé đi bộ vào sân vận động, nơi trung tâm của buổi bắn pháo hoa.

- Anh mua cho em kem đi hihi

- Ờ ăn cho sún hết răng đừng có kêu là anh bắt nạt :))

- Hứ, không thèm.

Nó mua kem cho con bé nhưng là kem bông (là kẹo bông gòn ấy, ở nó lại gọi là kem bông)

- Cho bé Bông ăn kem bông :))

- Nè anh nói đi, sao anh biết tên đó của em với lại sao biết em sợ chuột mà hôm ấy lại doạ em.

- Anh hỏi bố em 😜😜

- Aaa anh hỏi lúc nào.

- Hỏi lúc m cứ trêu anh ấy, anh bảo trả thù mà kk, nhưng mà hôm đó kẹp tay đau thấy mẹ.

- Ai bảo dám trêu em, thế còn nhẹ ha.

Con bé lẽo đẽo theo sau nó kiếm chỗ đẹp để ngồi, đi mãi mới kiếm được view đẹp thì nó dừng lại, nó với con bé nói chuyện khá nhiều, nó cảm thấy khá hợp với con bé này nên cũng nói nhiều lắm, khác hẳn cái kiểu lạnh lùng ít nói trước khi con bé xuất hiện.

00h00p mùng 1 Tết:

- Chúc em gái của anh năm mới vui vẻ hơn, học giỏi hơn và ngoan ngoãn nghe lời anh hơn. (Nó chúc con bé khi đồng hồ vừa điểm sang canh giao thừa)

- Năm mới em cũng chúc cho anh trai của em nhiều may mắn, an lành, chúc cho anh mọi điều tốt đẹp, và không được bắt nạt em nữa ha, hihi.

HAPPY NEW YEAR.....

Màn pháo hoa kết thúc, nó với con bé ở lại thêm 1 lúc rồi cũng ra về, chở con bé về xông đất luôn, xong nó xin phép mẹ đi chơi vì lời hứa vừa nãy với nhỏ Phương.

- Giờ này còn đi đâu nữa con.

- Anh ấy đi tán gái đó mẹ ạ hihi.

Xin phép mẹ xong nó vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ Phương:

- Anh đang qua rồi nhé.

- Vâng, anh tới thì gọi cho em, em chuẩn bị hết rồi đợi mỗi anh thôi.

- Ok.

Tắt điện thoại nó phóng thẳng qua nhà nhỏ, tới nơi thấy nhỏ đứng chờ nó sẵn rồi nên khỏi phải gọi.

- Hihi happy new year, chúc anh năm mới vui vẻ an nhiên.

- Anh cảm ơn, chúc em năm mới mọi điều tốt đẹp nhất.

- Em lì xì anh lấy may mắn nè.

- Anh cũng có đây.

- Hihi cảm ơn aiu, chở em đi dạo đêm năm mới ha.

- OK

Nó chở nhỏ đi trên những con đường dài vô tận, cứ đi mãi đi mãi không có điểm dừng, nhỏ ngồi sau ôm nó chặt cứng đôi lúc hát lên bài hát gì đó nó không nhớ và còn cười khúc khích nữa, có vẻ nhỏ vui lắm.

- Anh ơi em yêu anh nhiều lắm,anh đã yêu em chưa hihi.

- Anh........(chưa kịp nói gì thì nhỏ chèn ngang)

- Hihi nếu hôm nay anh chưa yêu em cũng đừng trả lời, hôm nay mùng 1 tết, em không muốn dông cả năm đâu hihi.

- .....

- Nãy em nói chuyện với bé Linh, bé Linh có vẻ vui lắm.

- Vậy à, 2 người có vẻ thân nhau ha.

- Hihi từ hôm ở nhà anh ấy, em với bé Linh đã coi nhau là chị em rùi, có anh ngốc không phát hiện ra thôi, bé Linh cũng tội anh ha.

- Ừm, anh với Linh khá giống nhau mà....

- Hihi hôm nay anh không được buồn, từ bây giờ anh có em nè, có bé Linh nè anh phải vui vẻ lên.

- Ừ, có gì làm anh buồn được đâu....

Nó cứ vậy chở nhỏ đi rất lâu, dừng lại ở cổng nhà nhỏ.

- Hihi cảm ơn anh đã chở em đi dạo anh về cẩn thận, đến nhà gọi cho em.

- Ừ được rồi em vào nhà đi không ngoài này lạnh.

Chụt, nhỏ kiễng lên hôn nó rồi chạy mất hút vào trong. Nó cũng đi về thôi, hôm nay bình yên đến lạ thường..........

"Nếu sinh ra trong giông bão thì sợ gì những cơn mưa rào..."
« Chương TrướcChương Tiếp »