Chương 3: Rung Động

Sau vụ lần trước mất mấy hôm nó thấy 3 nhỏ kia buồn thì nó cũng chẳng buồn xuất hiện trước mặt mấy nhỏ, sáng cứ lên lớp ngồi được lúc là nó cúp học ra chơi điện tử, học thêm nó cũng cúp (vì hồi ấy nó khá nghiện game Liên Minh Huyền Thoại, có thời điểm nó còn leo đến top 100 thách đấu cơ mà)Thời gian vẫn cứ trôi như thế cho đến kỳ nghỉ tết, buổi học cuối để về nghỉ tết thì cô giáo lên thông báo năm nay sẽ tổ chức cho lớp nó 1 buổi party từ chiều tới tối hôm đó, trưa về cơm nước xong nó đi cắt tóc chứ dạo này tóc tai bù xù lắm rồi, xong thì lên trường sớm rủ mấy thằng ml ra đánh kèo Liên Minh. 2h cả lũ kéo nhau về cổng trường chuẩn bị cho buổi party, kế hoạch là sẽ cắm trại và tổ chức ăn nướng tại khu giã ngoại của trường, đông đủ cả lớp và còn có thêm mấy thầy cô bộ môn quan trọng nữa.

- X đi mua than củi giúp cô nhé. (cô Hà chủ nhiệm nói khi đang bàn giao công việc)

- Vâng, nhưng em mới về chưa biết chỗ mua cô ơi.

- Để em đi cùng bạn ấy cô ơi. (nhỏ Phương lên tiếng)

- Ok vậy 2 đứa đi giúp cô nhé tiện thể mua thêm 1 vài gia vị, lát cô sẽ đưa tiền và danh sách những thứ cần mua cho.

Nó chỉ dạ vâng cho qua truyện còn nhỏ Phương có vẻ vui lắm.

Đang loay hoay dựng trại với đám con trai trong lớp thì từ đằng sau nhỏ Dung đi tới đưa nó chai nước.

- Cảm ơn nhé (nhận chai nước từ tay nhỏ xong nó lên tiếng)

- Nghỉ tết anh có về quê không?

Nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:

- Chắc không vì năm nay mẹ tớ bảo sẽ ở đây ăn tết luôn.

- Thế tết này xuống nhà em chơi hội nhé, năm này chỗ em có hội to lắm.

- Hội làng ấy hả?

Nhỏ gật đầu rồi đáp:

- Cách 5 năm chỗ em sẽ tổ chức đại hội mà năm nay là tròn 5 năm, hội sẽ linh đình lắm nên em muốn mời mọi người tới chơi.

- Mời cả lớp à?

- Chỉ những người quan trọng với em thôi (nhỏ đáp lại với giọng buồn) mùng 4 anh tới nhà em nhé.

- Để tớ xem đã chứ cũng không chắc là đi được ấy.

- Sao lại không đi được, anh bận đi chơi với gái rồi chứ gì?

- Làm gì có đâu, tớ lo nhà có việc thôi.

Nhỏ xụ mặt xuống rồi bỏ đi mặc kệ nó còn chẳng load kịp

Loay hoay 1 lúc thì nhỏ Phương cũng gọi nó ra để đi chợ.

- Anh nói gì với Dung mà sao em thấy nó buồn thế?

- ....

- Nãy em thấy anh với nó đứng cùng nhau xong về em chào nó còn chẳng thèm trả lời.

- ...

Bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết cho đến khi nó nhớ ra công việc là đi mua đồ.

- Chợ ở đâu nhỉ? (nó hỏi nhỏ)

- Anh cứ đi đi em chỉ cho.

- Ok thế chỉ đường nhé.

Suốt dọc đường nó chỉ chú ý đến những đường mà nhỏ chỉ dẫn nó đi qua để lát về không bị lạc.

Dừng lại ở 1 khu chợ khá to, gửi xe xong nó với nhỏ vào mua đồ, lỉnh kỉnh 1 hồi vẫn còn thiếu (tại toàn mấy đồ nhỏ vặt như gia vị để ướp thịt hay rau thơm).

Nhỏ Phương tung tăng chạy trước, bây giờ nó mới để ý hôm nay nhỏ mặc váy trắng dài quá đầu gối thêm chiếc áo len màu hồng cổ cao và quàng khăn, tóc nhỏ buông thõng ra nhìn xinh mà cuốn hút lắm.

Nó thì không khéo đi chợ vì trước nay có mấy khi mẹ để nó đi chợ đâu, có thì cũng chỉ là ra chợ mua chai nước mắm hay gói muối chai dầu hào thôi thành ra toàn phải đi theo nhỏ

Nhỏ dừng lại trước 1 tiệm trà sữa.

- Anh ơi mình vào đây nghỉ 1 chút ha!

- Ok nhưng nhanh nhanh còn về không lại muộn mất.

- Lại về ngắm gái chứ gì? (nhỏ lườm ngúyt nó)

- Hơ! đàn ông con trai thằng nào chả thế.

- Gái đi cùng thì chẳng ngắm bao giờ mà cứ... (nhỏ nói nhỏ nhưng vẫn đủ để nó nghe không sót chữ nào)

Nó cười trừ rồi cùng nhỏ vào quán, nhỏ gọi trà sữa còn nó thì hỏi 1 câu khiến chị chủ quán khó hiểu.

- Có cafe không chị?

- À không em ơi, quán chị chỉ có trà sữa với trà bí đao thôi chứ không có cafe.

- Vâng, thế chị làm cho em giống bạn này nhé. (nó chỉ tay sang phía con nhỏ)

Đợi mấy phút thì chị chủ quán cũng mang trà sữa ra.

- Sao anh lại gọi đồ giống em.

- Thì tại có biết gì đâu, mọi lần tớ chỉ uống cafe thôi.

Trước nay có bao giờ nó tự đi mua trà sữa đâu @@ lâu lâu nó ra quán cũng toàn gọi cafe đen không đường, bởi nó thích vị đắng đó, đắng như cuộc đời nó vậy.

- Hihi (nhỏ vừa hút trà sữa vừa cười)

Ngồi lân la nói chuyện với nhỏ khoảng 20p nó cũng đứng lên thanh toán rồi cùng nhỏ đi mua nốt đồ còn về chứ đi lâu quá rồi, quãng đường về nhỏ lấy lý do lạnh nên ôm nhờ nó @@ đi mãi cũng về gần tới thì nhỏ cũng tách khỏi eo nó mà ngồi lùi ra phía sau.

Bữa tiệc đó nó rất vui, lần đầu tiên nó cảm thấy vui vẻ và thoải mái như vậy vì đám bạn trong lớp đồng nghĩa với việc nó cũng uống nhiều rượu hơn.

Nhìn đám bạn thằng thì say gục tại chỗ thằng thì loạng choạng, buồn cười nhất phải kể đến thằng Cường Ngáo khi tất cả thấy nó đi đánh võng mà nó cứ cãi là đang đi thẳng 😆 bởi vậy gọi Ngáo cũng chẳng sai.

Buổi tiệc kết thúc nhưng vì đám con trai uống rượu rồi nên thầy cô không cho tự lái xe về mà bắt để lại xe ở trường rồi phân chia cho những đứa gần nhà chở nhau về rồi mai quay lại lấy xe, và tất nhiên nhỏ Phương gần nó nhất nên nhỏ là người đưa nó về. Trên đường về....

- Anh chỉ đường được không?

- Không biết. (nó lúc này cũng say sẩm mặt mày, nhìn 1 mà như phân thân thành 4-5 rồi)

- Nhưng em chỉ biết khu nhà anh thôi, chứ em không biết nhà anh đâu, hay thôi về nhà em nhé.

- Cho về đi....

Nó gục vào vai nhỏ ngủ luôn 🥲 tại nó say thật chẳng còn biết trời đất gì nữa.

Tỉnh dậy khi cổ họng khát khô (lúc này nó không biết đang ở đâu nữa, chỉ nhớ hôm qua nhỏ Phương là người cuối cùng nó gặp và nhỏ là người chở nó về) nhìn xung quanh chỉ lờ mờ ánh đèn ngủ và nó nhận ra đây không phải nhà nó, nhìn kỹ hơn xung quanh nó hoảng hốt khi phát hiện có người đang nằm cạnh và còn ôm nó nữa, nó bật dậy ngay lập tức vì thế mà người kia cũng tỉnh giấc theo.

- Ơ anh sao thế, sao lại giật mình?

Nó lúc này mới nhận ra giọng nói đó chẳng ai khác ngoài nhỏ Phương, dụi dụi mắt cho tỉnh nó hỏi.

- Đây là đâu thế, sao tớ lại ở đây và sao Phương....

Chưa kịp nói hết thì nhỏ choàng lên hôn khiến nó đơ luôn, nó đẩy nhỏ ra sau khi lấy lại bình tĩnh.

- Cho tớ cốc nước, khát quá.

- Anh ngồi yên đấy em đi lấy cho.

Nhỏ dậy bật điện và đi ra, lúc này nó mới nhìn lại xung quanh căn phòng phải to gấp 2 lần phòng ngủ của nó và toàn bộ trang trí màu hồng, nhìn lại trên người nó may mà vẫn mặc quần áo đầy đủ và hồi nãy nhỏ đi ra nó cũng kịp thấy nhỏ đang mặc bộ đồ ngủ cosplay con thỏ.

- Anh uống đi (nhỏ đưa nó cốc nước khá to)

Nhận lấy rồi tu 1 hơi hết sạch, cảm thấy đã khát hẳn nó quay ra định hỏi nhỏ thì nhỏ nói trước nó luôn.

- Lúc tối anh say bất tỉnh, em không biết nhà anh mà hỏi anh không nói nên em đưa anh về nhà em luôn, yên tâm nhà em không có ai đâu đây cũng là phòng em.

- Vậy cảm ơn Phương nhé, nhưng giờ tỉnh rồi chắc tớ về không mẹ tớ lo đi qua giờ chưa về mà say cũng không gọi báo cho mẹ được.

- Hồi tối mẹ anh gọi em trả lời rồi, em xin mẹ anh cho anh ở đây đến mai tỉnh rượu mới về, mẹ anh đồng ý luôn.

- Hả, sao sao lại....(nó ngạc nhiên khi nghe nhỏ nói)

- Thôi anh ở đây đi mới có 3h sáng mà, ngủ thêm sáng tỉnh hẳn rồi về, may hôm qua em đi không đi xe nên mai không phải quay lại trường lấy đâu.

- Nhưng ... Nhưng sao lại ... lại ngủ chung thế ... thế ... này?

Nó ấp úng như gà mắc tóc:

- Thì anh say bất tỉnh, em lo nên em phải thức canh anh, mà không biết em ngủ quên lúc nào. Anh quá đáng lắm huhu

Nhỏ chợt oà lên khóc khiến nó khó xử hơn bởi say không nhớ được gì, lỡ mà có làm gì thì chết @@

- Nhưng nhưng mà tớ với ... với Phương không có gì chứ?

Nhỏ vẫn sụt xịt khóc khiến nó lo lắng hơn.

- Anh say anh không nhớ gì hết hả đồ tồi, anh khốn nạn lắm huhu.

Nhỏ gắt lên, lúc này thì nó hoang mang thật rồi, nó ôm đầu cố nhớ lại xem có nhớ gì không nhưng hoàn toàn là không.

Nó im lặng, còn nhỏ vẫn khóc tuy không thành tiếng nhưng vẫn sụt xịt (sau này nó mới biết lúc nó say nhỏ nhân cơ hội tỏ tình nó và nó đồng ý @@).

- Tớ xin lỗi, nếu có xảy ra gì thì tớ sẽ chịu trách nhiệm với Phương nhưng mà tớ thật sự không nhớ gì cả.

- Chịu trách nhiệm? Anh chịu trách nhiệm cái gì?

- Tớ không biết nữa....... Xin lỗi Phương.

Nó chỉ biết xin lỗi mà thôi vì lúc này hoang mang lắm rồi, cả 2 chìm vào im lặng 1 lúc lâu nhỏ cũng nín khóc và quay ra ôm nó.

- Anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không vậy?

- ...

- Sao anh vô tâm, anh ngốc vậy chứ, có đứa con gái nào cố ý để 1 người mình không có tình cảm ngủ chung 1 phòng không, chẳng nhẽ như vậy rồi anh vẫn không chịu hiểu sao.

- ...

- Em không biết có đúng không nữa, nhưng em yêu anh là thật.

- Vậy hồi tối....

Nó lưỡng lự không nói hết câu....

- Anh say bất tỉnh nhân sự rồi thì còn có gì được, sao anh ngốc vậy.

- Vậy mình chưa xảy ra gì ngoài ý muốn đúng không?

Nhỏ gật đầu thì nó mới thở phào nhẹ nhõm được.

- Nhưng tại sao anh cứ từ chối em?

- ...

- Anh trả lời đi, cho em 1 cơ hội được không?

- ...

- Em không biết anh có tin không nhưng em đã yêu anh từ cái ngày đầu tiên khi anh bước vào lớp và giới thiệu bản thân rồi, từ đó em luôn để ý đến anh mọi lúc.

- Xin lỗi nhưng...

Nhỏ lại 1 lần nữa nhào tới cưỡng hôn nó.

- Anh đừng từ chối em nữa được không huhu.

- Phương biết tại sao tớ luôn thờ ơ như vậy không? Tớ cũng có cảm xúc chứ có phải tảng đá đâu. Nhưng tớ luôn kìm nén nó lại vì tớ đã phải chứng kiến cảnh gia đình tớ tan vỡ, tớ không muốn vì những quyết định vội vàng mà sau này làm khổ 1 ai hết Phương hiểu không....

Nói xong câu nhỏ càng tiến tới hơn mà đè nó ra hôn ngấu nghiến nhưng lần này nó không đẩy nhỏ ra cũng không đáp trả, sau 1 lúc nhỏ cởi dần cúc áo của nó thì nó mới phản xạ lại. Giữ tay nhỏ lại nó nói:

- Đừng, sẽ chỉ thiệt cho Phương thôi.

- Em tự nguyện mà, dù có ra sao em cũng tự nguyện. Anh cho em 1 cơ hội để em được yêu, được quan tâm chăm sóc cho người mà em yêu nhé.

- Có quá vội vàng không, thật ra tớ cũng có tình cảm với Phương nhưng nó chưa tới mức là tình yêu được, tớ xin lỗi.

- Không sao, nghe anh nói vậy là em yên tâm rồi. Em tự tin rồi 1 ngày nào đó gần nhất anh sẽ yêu em thôi hihi.

- Xin lỗi em nhưng chờ anh được không?

Nó thay đổi cách xưng hô:

- Em chờ anh được cả đời... Em yêu anh.

Nhỏ ôm nó chặt lắm khiến nó khó thở.

- Không định cho anh thở à.

- Hihi em vui quá, mà anh vừa xưng anh em với em rồi nha hihi.

- Thích làm anh đấy được không 😜

- Cho làm anh từ lâu rồi mà chẳng biết đường làm. Plè

Nhỏ le lưỡi trêu chọc nó, bất giác cả 2 nở nụ cười.

"Em à! Ở nơi đó em có nhớ đến những giây phút mình bắt đầu không, lúc đó hạnh phúc quá em nhỉ nhưng tại sao bây giờ anh lại không thể nào tìm lại được....."