Chương 9: Có điều gì bất ổn?

1 tháng cho kỳ nghỉ hè vừa qua có biết bao nhiêu kỷ niệm đọng lại để rồi tiến tới năm cuối cấp, năm học mà người ta nói là vất vả nhất quãng đời học sinh và cũng là năm mà nó sẽ chẳng bao giờ quên được!Vì đã chuẩn bị vào lớp 12 nên đợt học hè này lịch học sẽ là các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6, chủ yếu là những môn chính và học kiến thức cơ bản của lớp 12 trước khi khai giảng năm học mới.

Ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ lớp nó vui lắm, cả đám cứ xúm lại kể về những câu chuyện mà chẳng đứa nào chú tâm học hành (học hè mà nên cứ chill thôi) và nó thì chỉ biết lắng nghe.

Nó phát hoảng khi nghe thằng Nam nói:

- X ơi mày xem cái Phương nó bị gì mà chảy máu mũi kìa?

Nó phản ứng lại câu nói của thằng Nam rồi ngay lập tức chạy như bay tới vị trí của em.

- Em bị sao thế này?

Nó lo lắng hỏi em.

- Ơ dạ em không biết, tự nhiên bị chảy máu cam ý.

- Ngửa mặt lên, anh đưa xuống phòng y tế.

- Hi không sao đâu anh, chắc 1 xíu là hết thôi mà.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều nó xé luôn mảnh vải từ tay áo nó để lau những vệt máu kia và bắt em ngửa mặt lên, cũng may 1 lúc sau thì em cũng khỏi.

- Em có đau ở đâu không?

- Hihi em không đau mà, thi thoảng em mới bị như này ấy.

Sau khi ổn định lại thì nó cũng yên tâm hơn nhưng vẫn nói với em:

- Hay là anh đưa em đi khám nha, có bị gì thì còn biết chứ nhìn em như vậy anh lo lắm.

- Em có kể với mẹ em rồi, mẹ bảo do em bị nóng trong thôi hông sao đâu anh hihi.

- Ừ thế lát về anh đưa em ra mua thuốc uống cho hết ha.

- Mẹ em mua nhiều lắm mà em lười uống thuốc nên cứ để vậy.

- Đừng có mà chủ quan 😡 (vừa nói nó vừa lườm em để thị uy)

- Hihi được rùi, em sẽ không sao đâu anh yên tâm ha.

Lúc đó nó vẫn còn ngây thơ chẳng nhận ra là dấu hiệu căn bệnh ấy nên nó cũng không nghĩ ngợi nhiều để sau này nó đã rất hối hận giá như ngày ấy biết sớm hơn 😥

Những ngày học hè cứ thế mà trôi qua, mới đi học hè ngày nào mà đã bước vào khai giảng năm học mới rồi. Vì thời gian qua chẳng có gì thay đổi, nó với em vẫn bên nhau vẫn đưa đón nhau đi học và gia đình nó vẫn đầm ấm như vậy nên sẽ không viết thêm ở đây...

...

Ngày khai giảng năm học 12 em của nó bị ốm nên không tới trường được, cũng chẳng có gì ngoài vài tiết mục văn nghệ rồi những lời phát biểu. Tiếng trống vang lên cũng là lúc năm học mới chính thức bắt đầu, với khoá dưới thì vẫn là bình thường nhưng với những học sinh cuối cấp lại là báo hiệu cho 1 năm học vất vả, vừa xong là nó đã cúp về để chạy qua chơi với em luôn.

- Em đỡ chưa (vừa nói nó vừa sờ trán em xem còn sốt không khi đã yên vị trong phòng của em)

- Anh đừng lo em đỡ rồi ạ.

- Ừ hạ sốt rồi nè, lát nữa anh làm cho em món ngon tẩm bổ.

- Vâng ạ, cảm ơn chồng yêu :3

Đặt lên môi em nụ hôn nhẹ rồi nó kể lại cho em về buổi khai giảng theo yêu cầu của em, tới trưa nó xuống nấu cơm thì em cữ nhõng nhẽo đòi theo bằng được nên nó đành đồng ý.

Nó tập chung làm những món ăn còn em lúc đứng bên cạnh lúc lại ôm nó từ phía sau khiến nó cảm thấy 2 đứa cứ như vợ chồng son ấy, cười nói rất vui vẻ. Những gì nó quên thì em đều nhắc hay những thứ nó không biết em sẽ chỉ cho nó và cứ thế khi 2 đứa loay hoay trong bếp hơn 1 tiếng thì các món ăn cũng được bày ra bàn.

- Em ăn nhiều vào cho mau khỏi ốm.

- Hihi anh nấu ngon ghê ha.

Nó với em tươi cười gắp thức ăn cho nhau, nhưng đang ăn vui vẻ thì em lại chảy máu cam.

- Đấy mà anh bảo em đâu có nghe, từ lần trước xong bị như này mấy lần rồi đấy.

- Anh đừng mắng em :((

- Anh không mắng em, anh chỉ lo cho em thôi.

- Hihi yêu chồng nhất!.

- Yêu anh thì phải mau khỏi ốm đi này, phải uống thuốc cho khỏi chảy máu cam nữa này nghe chưa!

- Vâng ạ em sẽ nghe lời chồng :3

Ăn xong nó lấy thuốc cho em uống xong nó mới yên tâm.

- Em ngoan, anh yêu em!

- Anh ơi em bảo, ví dụ thôi nha nếu sau này chúng mình không ở bên nhau được ấy thì anh có nhớ em hông?

- Em ví dụ gì vớ vẩn thế!

- Hihi chỉ là ví dụ thôi mà anh trả lời em đi.

- Hmm nếu như vậy anh sẽ nhớ em phát điên mất.

- Vậy anh hứa với em nếu lỡ có chuyện gì anh phải đi tìm em được không?

- Sao em lại hỏi vậy.

- Hihi thì ví dụ thế ấy, tại em xem phim xong thấy sợ sợ.

Nó bật cười vì em của nó hồn nhiên đến ngay cả xem phim xong cũng sợ :v

- Trời ơi anh đã bảo em xem phim hàn xẻng ít thôi mà.

- Hihe tại em ở nhà chán lắm.

- Giờ có anh rồi đây còn chán hả?

- Đâu có ạ, lúc anh lên trường ấy em ở nhà mới chán còn giờ có anh thì hết rùi :3

2 đứa cứ mải nói chuyện rồi em ngủ lúc nào không biết, đặt lên trán em 1 nụ hôn nó ôm em vào lòng và cũng ngủ thϊếp đi cho tới chiều.

Em muốn đi chơi nhưng ngoài trời còn nắng và em vẫn đang ốm nên nó không cho đi mà bảo đến tối sẽ đưa em đi chơi bù, năn nỉ mãi em mới chịu rồi nó cũng phải về nhà trước khi dặn em đủ thứ.

Tới tối nó lại chở em đi trên những con đường quen thuộc dừng lại ở những quán quen thuộc những câu chuyện trên trời dưới đất như mọi hôm, những buổi hẹn hò của nó với em luôn luôn như vậy chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói với nhau, rồi cả cái trò đến nơi công cộng phát cẩu lương nữa chứ kkk.

- Anh ơi hay là hôm nay anh ở lại nhà em đi.

- Không sợ anh làm gì em à?

- Không, anh là người yêu em thì có gì em phải sợ chứ!

Đã nhiều lần khi ôm hôn em, em cũng chủ động trong việc ấy nhưng nó luôn kiềm chế vì nó không muốn em phải chịu thiệt khi 2 đứa vẫn còn ở tuổi học sinh.

- Thôi đi, anh chỉ sợ sau này cưới nhau rồi em chán không thèm nằm cạnh anh ấy.

- Haha làm gì có chuyện như thế được.

- Ai biết được hehe

- Không tin anh cứ thử xem!

Tất nhiên nó và em luôn tin tưởng nhau tuyệt đối nhưng đây là lúc 2 đứa đang cà khịa nhau.

- Thử gì mới được?

- Anh đúng là tên ngốc 😡 người ta yêu nhau sẽ ngủ cùng nhau chẳng lẽ anh không biết ạ.

- Anh biết nhưng chúng mình còn trẻ, anh không nỡ vì phút bồng bột mà làm tổn thương đến em, hiểu không.

- Hứ... Không thèm, mặc kệ đồ ngốc nhà anh 🥺

Em làm mặt dỗi còn nó thì chỉ cười.

- Anh còn cười nữa 😡

- Hehe thế không cười chẳng nhẽ anh khóc huhu như em ngày trước à 😜

- Em khóc lúc nào ?

- Cần anh nhắc lại không kk.

- Xí, không thèm.

- Ờ, lúc tán tỉnh người ta thì khóc huhu ấy mà giờ có rồi lại không thèm :))

- Tại anh lừa em ý.

- Nà ní??? Anh lừa em cái gì ????

- Anh lừa em yêu anh còn gì :))

- Hơ, cho em nói lại đứa nào lừa đứa nào!

- Hihi anh lừa em, anh lừa em.

Cãi cọ nhõng nhẽo 1 hồi nó mới chịu xuống nước nhường em.

- Được rồi anh lừa em được chưa!

- Hihe chồng ngoan :3

Đến chịu với tính cách nhây chúa của em, mà nó nhận ra từ khi yêu em nó cũng dần dần nhây không kém 😀

....

Ngày em khỏi ốm nó vẫn qua đón em đi học và cùng nhau ăn sáng nhưng hôm nay lúc ngồi ăn ở quán gần cổng trường nó có nghe được vài lời nhận xét kiểu:

"2 anh chị ấy đẹp đôi quá ha"

"Thì người đẹp đi với người đẹp là đương nhiên, nghe nói 2 ông bà ý học chung 1 lớp luôn ấy"

"Có người yêu chung lớp thích nhỉ"

Đại loại vậy chứ nó cũng chẳng nhớ hết nữa, từ khi giải bóng đá năm ngoái nó đã nổi tiếng ở trường rồi @@ người ta gán cho nó biệt danh "soái ca" vì theo lời đám bạn lớp nó kể là nó vừa đẹp trai lại vừa chơi bóng giỏi. Còn với nó thì chẳng care quá nhiều vì có em là đủ rồi...

...

Mặc định như mọi ngày em khoác tay nó và 2 đứa cùng lên lớp nhưng hôm nay mới tới cổng trường nó đã bị 1 đám lạ mặt chặn lại:

- Ê thằng kia!

1 thằng nhìn nhỏ con nhưng có lẽ là cầm đầu đám đó lên tiếng.

Nhận thấy có điều gì chẳng lành quay sang em nó bảo em lên lớp trước rồi lát nó lên sau nhưng...

- Em xinh gái sao lại đi với thằng này, bỏ nó đi chơi cùng anh 1 ngày anh sẽ cho em những thứ em muốn.

Nó nghe tiếng Bốp vang lên ngay sau đó chẳng ai khác đó là em của nó vừa tát thằng kia 1 phát mà nó đứng bên cạnh cũng thấy đau.

- Con m* chúng mày cút trước khi bà m nổi điên nhé, rảnh háng hay gì à?

- Á đ m con chó này dám đánh tao?

Nó lúc này đã nóng máu rồi và chẳng nhịn nữa.

- Đm cút trước khi quá muộn!

- Mày là cái l** gì.

- Đập chết con mẹ 2 đứa nó đi khỏi nói nhiều.

Dứt câu đám 4 thằng kia lao về phía nó, nó kéo em lại phía sau chuẩn bị nghênh chiến thì ở đâu đám bạn lớp nó kéo đến.

- Đm mấy thằng ranh chúng mày vừa vào trường đã định ma mới bắt nạt ma cũ à mấy con ch* này (thằng Mạnh B lên tiếng)

Thấy đám đông 4 thằng kia cũng chùn lại, thằng Nam quay sang hỏi nó:

- Sao thế m?

- À mấy con lợn này định bắt nạt Phương thôi.

- Á đm giám bắt nạt cả anh em của tao (thằng Nam mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía 4 thằng kia mà rống lên như lợn bị chọc tiết)

Ngay sau đó là màn hội đồng mà không có thêm bất kỳ 1 câu hỏi nào thêm, nó cũng tính tham gia nhưng bị em cản lại em nói:

- Anh không được đánh nhau.

- Nhưng chúng nó xúc phạm đến em, để yên anh dạy lại chúng nó mới được.

Em không nói gì nhưng nó biết em cũng tức lắm, vậy là nó cùng đám bạn lao vào cuộc hỗn chiến. Nó đè thằng cầm đầu ra mà đấm, rất lâu rồi nó mới đánh người vì nó đã từng thề nếu không phải xúc phạm vượt quá giới hạn của nó với những người quan trọng nhất thì nó sẽ không bao giờ đánh người.

- Đmm con lợn này, đmm thích chửi này, đmm ngu này.

Mỗi câu nó nói là kèm theo 1 cú đấm vào mõm thằng cầm đầu và chỉ dừng lại khi em kéo nó ra.

- Anh đừng đánh nữa, chết người bây giờ!

Nó quay sang trấn an em rồi bonus thêm cú nộ long cước vào thẳng mặt thằng vừa có lời phỉ báng em.

Đám bạn nó lúc này cũng khống chế cả 4 thằng ml kia lại rồi kéo ra nhà cô L (nơi tụ tập của lớp nó) để bàn bạc thêm :))

- Em yên tâm, lên lớp trước đi nhé để anh dạy lại mấy con lợn này.

- Nhưng mà anh đừng làm gì quá nha, em sợ.

- Hihi em yên tâm.

Em của nó chẳng cần phải nói quá nhiều vì đơn giản em hiểu nó muốn làm gì thậm chí biết nó sẽ làm gì rồi nên cũng vui vẻ mà nói:

- Hihi thế em lên lớp trước, lát anh lên kể lại với em nhé.

- Ok vợ!

Sở dĩ em như vậy là vì trước đây khi nó và em chưa yêu đương em cũng là trùm nữ chứ chẳng đùa đâu, em kể từ khi nó chuyển về em mới giả vờ hiền lành thế thôi :))

Nó cùng đám bạn lôi cổ 4 tml kia ra nhà cô L, lúc này nó mới hỏi thằng cầm đầu khi nãy:

- Mấy thằng m học lớp nào thế?

- Dạ bọn em lớp 10 ạ, em không biết anh chị nên...

- Câm mõm chó mày lại, đm lúc đấy tao đã bảo cút trước khi muộn rồi đấy.

- ...

- Giờ anh hỏi nhé, thế chúng mày thấy anh hiền quá à?

- Không ạ, tại...tại bọn em định lấy số má ở trường mà không biết anh chị nên mới tìm đến ạ.

- Ơ hay nhỉ, đm chúng mày thích số má không?

- Em xin các anh, tha cho bọn em ạ.

Hoá ra mấy ông thần này nhà ở gần trường mới vào học có ý định lấy số má côn đồ để lấy le với đám cùng khối học khoá buổi chiều nhưng lại động nhầm ổ kiến lửa :))

Nghe được cái lý do nó với đám bạn cười lăn cười bò, sau khi giáo huấn cả về lời nói cũng như tác động vật lý chán chê thì cũng tha vì chẳng muốn làm quá lên, thằng Quang nói:

- Mày hiền vl nhỉ.

- Ừ vì tao không muốn làm Phương lo lắng.

- Mày mới là thằng phải lo cho ny mày đấy, dù gì nó vẫn là trùm nữ ở trường đấy thôi haha.

- Thôi dẹp, trùm cái chăn!

- Thằng ml mày vì gái bỏ anh em :((

- Ai bỏ đâu hehe, tý tan học xuống căn tin tao khao nhé.

Cả đám cười phá lên rồi khoác vai nhau về lớp sau khi đã tha cho 4 thằng kia về.

Lên lớp nó kể lại cho em nghe, em cũng vui vẻ đồng ý với cách nó làm.

- Hihi may là anh chứ gặp em thì mấy thằng đó khỏi đi học rồi.

- Giữ quá ha.

- Hihe em như nào cả trường này có ai không biết đâu 🙄

- Rồi rồi anh sợ em rồi.

- Nhưng bây giờ em ngoan rùi mà 🥺

...

"Nếu em thấy anh buồn thì cũng chỉ tại vì anh nhớ em quá thôi...lời hứa ngày nào khi không ở bên cạnh nhau anh sẽ đi tìm em nhưng em à, em ở đâu vậy sao anh tìm mãi chẳng thấy"