- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Những Năm 90 Cuộc Sống Bất Hạnh
- Chương 4: Rời đi
Những Năm 90 Cuộc Sống Bất Hạnh
Chương 4: Rời đi
Hôm sau, thấy bố thức giấc mẹ đang làm cơm liền nói."Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người thằng Chí xưa nay nó rất ngoan không có chuyện nói khía anh đâu."
"Mẹ con điếm có giỏi mày về ở với nó luôn đi, ngồi đấy mà bênh à."
Bố tôi phỉ bãi nước bọt vào người mẹ rồi quay đi, bà nội xuống bếp lấy ấm nước thở dài.
"Biết tính nó rồi thì nói ít đi tí, đừng to tiếng với nó thằng Lân chỉ thích nghe ngọt thôi."
"Mẹ cũng nghe thấy đấy anh ấy nói chuyện rất vô lý làm sao con chịu được."
Bà không nói gì mà lững thững lên nhà, tôi cũng chả dám nói câu nào.
Tiền có như núi thì sau bao ngày chi tiêu ăn nhậu cũng không một xu dính túi, mẹ tôi liền kéo bố ra bàn bạc lên phố làm ăn kiếm sống.
"Em vay mẹ với bác Đình thằng Chí ít tiền làm vốn để buôn bán anh nghĩ sao."
"Thì cô vay đi rồi tôi với cô lên phố kiếm tí mưu sinh còn cái Hạnh cho nó ở với ông bà nội."
Bố tôi chau mày lại nhìn tôi, mẹ cũng đồng ý rồi thu dọn đồ đạc mai đi.
Tôi chạy đi tìm bà, thấy bóng dáng bà đang ở sân sau.
"Bà ơi, mai bố mẹ cháu lại đi rồi."
Tôi chán chường nói mà bà vẫn im lặng rải thóc cho gà.
Tôi khá sợ chỗ này vì chuồng gà ngay cạnh sân sau, trồng một dàn cây chuối kín mít nghìn nghịt không thấy ánh sáng mà trời nắng rõ to, tôi vội quay vào nhà.
Từ ngày bố mẹ lên phố tôi không còn được ăn bữa thịt nào nữa mà ba bữa xoay quanh cơm với rau.
"Sao bà không mua thịt, con thèm ăn thịt cơ."
"Làm gì có tiền mà mua, cái gì cũng tiền bố mẹ mày có gửi về đồng nào mà mua."
Bà quát lên rồi bắt tôi đi rửa bát, ông ngồi cạnh cũng chẳng nói gì.
Đến giờ chiếu hoạt hình, tôi vội bật tivi thì ông lườm tôi một cái sắc lẹm rồi tắt đi không cho xem.
"Xem xiếc gì rảnh thì dọn dẹp nhà cửa đi, suốt ngày ăn không ngồi rồi."
Tôi lấy chổi quét từ trong ra ngoài đến khi quét xong ông tôi vẫn khó chịu ra mặt."Có cái nhà mà quét không xong, nhìn đi vẫn còn đầy bụi thấy không."
"Con không biết nhưng con quét sạch rồi mà ông."
"Mày còn dám cãi lại, lớn rồi không coi ai ra gì."
Ông quát vào mặt tôi nhưng tôi chỉ muốn giải thích thôi mà, ngay cả lúc rửa bát ông tôi còn dòm xem tôi có dọn sạch không rồi còn cầm từng cái bát lên xem, khiến tôi rùng mình sợ hãi.
Đến tối ti vi chiếu bộ phim truyền hình rất hot mà bà tôi rất thích, ngày nào cũng phải mở lên coi mới được nhưng lại không cho tôi xem hoạt hình.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Những Năm 90 Cuộc Sống Bất Hạnh
- Chương 4: Rời đi