Giang Ninh dựa vào khung cửa vừa cười vừa chậm rãi vỗ tay: “Chúc mừng bà, đã sớm có được nhận thức đúng đắn, tiếp tục duy trì nhé.”
Khiến cho mẹ Giang càng thêm tức giận, trong ngực như bị nhét một cục bông gòn, lên không được xuống cũng chẳng xong, không ngừng vuốt ngực, vừa nghĩ tới việc sao đời mình lại khổ thế này, hốc mắt lại đỏ lên, liền bật khóc.
Lúc bà ta oà lên giống như con sư tử phát điên, lúc khóc lại vừa rơi nước mắt vừa lẩm bẩm, giống hệt như vô cùng đáng thương vậy.
Bà ta oán thán số mình khổ, oán thán mình từ nhỏ đến lớn đã phải chịu bao nhiêu là vất vả, kể lể mình đã dốc lòng vì cái nhà này như thế nào, trách móc con gái không yêu thương chăm sóc bà ta..
Giang Ninh đứng ở một bên nghe mà bật cười nói: “Những đau khổ kia của bà cũng chẳng phải do tôi bắt bà chịu? Tấm lòng của bà cũng không có phần nào là dành cho tôi? Anh cả khiến bà nhọc lòng, bà đi tìm anh cả đi!”
Mẹ Giang tức giận bừng bừng, vung tay giáng xuống một cái tát: “Tao phải đánh chết cái thứ khiến tao tổn thọ như mày trước đã!”
Giang Ninh vẫn luôn dựa người vào cửa, động tác còn nhanh nhẹn hơn thỏ, chân nhanh như chớp đã chạy đi mất hút rồi.
Mẹ Giang không đuổi theo kịp, tức giận bừng bừng lại trở về tiếp tục dán sách.
Bà ta cũng không biết tại sao đứa con gái vẫn luôn yếu đuối nghe lời bỗng dưng lại bắt đầu phản kháng lại, chỉ cho rằng là do mình không cho nó tiếp tục đi học nên đã kích động đến nó mà thôi.
Giang Ninh chạy ra ngoài bờ ruộng, nhìn thấy trên bờ ruộng tràn lan dây bí đỏ, trên dây bí đỏ kết đầy những bông hoa bí đỏ.
Sau khi cô ấy lớn lên mới biết rằng, dây bí đỏ và hoa bí đỏ có thể ăn được.
Không mang theo giỏ hái rau, cô ấy liền ngắt dây bí đỏ vắt lên trên cánh tay, sau khi ngắt đủ dây bí đỏ cho cả một gia đình ăn, lại đi hát hoa bí đỏ.
Hoa bí đỏ chia làm hoa cái và hoa đực, hoa đực thụ phấn, hoa cái kết quả.
Giang Ninh cũng không biết quá trình thụ phấn của số hoa bí đỏ này đã kết thúc hay chưa, liền lất phấn của hoa đực rắc lên trên hoa cái, hái một bông rắc một bông, rất nhanh đã hái được rất nhiều hoa đực, trong đầu nảy ra rất nhiều cách chế biến hoa bí đỏ.
Có thể nói mùa hè ở nông thôn khắp nơi đều là nguyên liệu nấu ăn?
Trong tay cô là một nắm to hoa bí đỏ, cổ tay vắt đầy dây bí đỏ trở về nhà.
Hàng xóm cách vách xem trò vui thấy cô không ra ruộng giúp đỡ làm việc, mà lại chạy đi hái hoa, liền không nhịn được nói cô: “Ninh Ninh, cháu cũng đừng trách mẹ cháu đánh cháu, lười như cháu, không bị đánh chết là con may đấy,”
“Năm nay hai anh trai của cháu đều ở nhà chứ, công việc ngoài ruộng chỉ có ba Giang mẹ Giang làm, cháu là con gái lớn rồi, cũng không biết đường ra ruộng giúp đỡ bọn họ, còn chạy ra đi hái hoa sao? Cũng do ba cháu chiều hư cháu, nếu như ở nhà bác, bác đánh cho gãy chân rồi!”