Lời của Giang Ninh khiến cho Giang Nguyệt Cầm cứng họng nói không nên lời, nói gì mà tôi học mệt là do não tôi đần độn đấy? Cô ta tức muốn chết, vung tay một cái: “Không đi thi thôi! Sau này mày có cầu xin thì tao cũng không thèm đưa mày theo!”
Sau đó mấy ngày liền đều không tới nhà Giang Ninh, khiến cho mẹ Giang có chút lo lắng, tới nhà Giang Nguyệt Cầm mấy chuyến, muốn Giang Nguyệt Cầm cùng đưa Giang Ninh ra ngoài đi làm thêm.
Giang Nguyệt Cầm kéo dài giọng điệu quái gở nói với mẹ Giang: “Cháu không dám đưa Giang Ninh nhà bác đi nữa đâu, Giang Ninh nhà bác nói rồi, nó không đi làm thêm, nó là người phải thi đại vào đại học~”
Mẹ Giang vội nói: “Cháu đừng có nghe nó nói càn, con gái học xong bốn năm đại học đã hơn hai mươi tuổi rồi, đứa nào cưới chồng sớm thì con đã chạy khắp nhà rồi, đâu có được như các cháu, có tiền đồ, xây được một căn nhà to như vậy cho gia đình.” Mẹ Giang khen ngợi một cách rất nhiệt tình chân thật: “Ba mẹ cháu nuôi dạy được cháu như vậy thật là có phúc.”
Khen tới mức mặt Giang Nguyệt Cầm giương lên tự đắc.
Lần gặp này mẹ Giang cũng coi như là dỗ dành được cô ta rồi, lại dụ dỗ nói: “Giang Ninh mà được một nửa của cháu là bác đã hài lòng rồi, tới lúc đó cháu đưa cả Giang Ninh đi cùng, không cần làm những việc khác, chỉ cần ở phía sau các cháu bưng bê dọn dẹp, bình thường cháu có việc gì thì cứ nói với nó, con người Ninh Ninh thật thà, để nó ra ngoài một mình bác không yên tâm, chỉ muốn mấy chị em cháu ở bên cạnh giúp đỡ nó, có người trong nhà dẫn dắt chúng ta mới yên tâm được!”
Bà ta bảo Giang Nguyệt Ninh là “người trong nhà”.
Đối với những người ở quê mà nói, chỉ cần là người cùng quê, đi tới nơi khác thì đều là “người trong nhà”.
Bọn họ ở cùng một thôn, cùng một họ, trước kia còn cùng một dòng họ, sao lại không phải là “người trong nhà” được chứ?
Giang Nguyệt Cầm lúc này mới nắm lấy tay mẹ Giang, mỉm cười nói: “Vậy được, tới lúc đó cháu đưa Ninh Ninh theo cùng.” Nghĩ tới chuyện còn cần phải tìm thêm vài chị em gái nữa, lại nói: “Trước khi đi cháu sẽ tới gọi bác, tới lúc đó bác bảo Ninh Ninh qua nhà cháu là được.”
Mẹ Giang cảm kích không thôi trở về nhà.
Về đến nhà việc đầu tiên là mở cửa phòng Giang Ninh ra: “Con đừng đi học nữa, mẹ đã nói chuyện với Nguyệt Cầm rồi, con bé sẽ đưa con theo đi làm nhân viên phục vụ cùng, lương một tháng hai trăm tệ, nếu như làm tốt, được lên chức sẽ kiếm được ba đến năm trăm tệ!”
Động tác của bà ta nhanh nhẹn sắp cho Giang Ninh hai bộ quần áo: “Mẹ cũng không trông chờ việc con được thăng lên chức gì, cuối năm đem tiền lương về.” Bà ta nói một cách cằn nhằn: “Sau này mẹ chẳng trông chờ được gì vào con nữa đâu, con nhân lúc mấy năm này còn chưa kết hôn, kiếm nhiều tiền về đây cho mẹ, cũng coi như mẹ không tốn công nuôi con.”