Chương 20

Cũng may, sách giáo khoa trung học phổ thông của anh cô đều ở đây, ôn tập lại cũng không khó, giống như một lần nữa mở ra ký ức đã phủ bụi của mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra thô bạo lần nữa.

Mẹ Giang cầm lưỡi liềm trong tay, thấy cô đang đọc sách, hung ác liếc nhìn cô, quát: “Còn không mau theo tao đi gặt lúa, sáng nghỉ cho tới trưa, còn muốn nghỉ? Muốn để chúng tao mệt chết đúng không?” Mẹ Giang vừa nói, vừa niệm: “Cũng không hiểu chuyện chút nào, chưa từng thấy ai lười như thế, không biết yêu thương ba mẹ, tao nuôi mày cũng như không, bây giờ còn như vậy, tương lai tao có thể trông cậy vào mày hả?”

“Mỗi ngày chỉ biết đọc sách đọc sách đọc sách, đọc nhiều sách như vậy có ích gì? Cũng chỉ đọc đến bụng chó thôi.”

Mẹ Giang rất đồng ý với câu nói kia của chú cả Giang, con gái đọc nhiều sách hơn nữa, cũng là đọc cho nhà người khác.

Hiện tại cô mười lăm tuổi, học xong trung học phổ thông là mười tám tuổi, bốn năm đại học cũng hai mươi hai, phải lập gia đình, thực sự là đọc cho người khác, cho nên cô ta hoàn toàn không hiểu được tại sao ba Giang lại nhất định để cho con gái đi học.

Nhưng cô ta cũng không phản đối quyết định của ba Giang được.

Cái nhà này mặc dù đa số thời gian đều là cô ta làm chủ, nhưng nếu ba Giang thật sự muốn kiên trì một việc, cô ta phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể ra tay từ phía Giang Ninh, khiến Giang Ninh chủ động thôi đọc sách.

*

Thấy Giang Ninh không đi ra, cô ta lại quát một tiếng: “Còn không mau ra! Lằng nhằng trong phòng thêu hoa hả?”

Giang Ninh để sách xuống, đội mũ rơm, mặc áo sơ mi dài tay đi ruộng.



Người gặt lúa trên căn bản đều sẽ mặc áo có tay, hoặc mang bao tay, bởi vì lúc gặt lúa, cây lúa sẽ luôn quất vào tay, vừa ngứa lại đau.

Đã lâu cô không gặt lúa, nhưng kỹ thuật gặt lúa qua nhiều năm như thế, vẫn như cũ không thể quên, khom lưng chìa tay ra là một mảng lớn.

Ở nông thôn, chỉ có con gái cần cù, làm việc vô cùng lưu loát, nguyện ý làm trâu làm ngựa không cầu lợi vì gia đình, mới có thể được người khác khen ngợi, nếu con gái không làm việc, cũng sẽ bị người ta nói:

‘Mày thế này, sau này lập gia đình cũng không ai cần.’

‘Làm việc chậm như vậy, sau này đến nhà chồng phải làm sao bây giờ.’

‘Người không biết làm việc như mày, sau này bị nhà chồng đánh chết cũng đáng đời!”

Nói năng đáng sợ dường nào, nhưng trong quan niệm của các cô ta, đây là những chuyện đương nhiên.

Giang Ninh từ nhỏ đến lớn bị tẩy não như thế.

Tuy ba và ông nội kiên trì để cho cô đi học, nhưng chưa bao giờ nói với cô, những quan niệm này là sai, những lời này là sai.

Tất cả mọi người sống trong hoàn cảnh vặn vẹo như vậy, bọn họ cũng không cho rằng những lời này là sai, bọn họ cũng không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, chỉ có quan niệm rất mộc mạc, phải đọc sách, phải thi đại học, sau đó ăn cơm nha nước, ăn cơm nhà nước là có tiền đồ.