Chương 12

Đợi bọn họ ăn xong, cô lại cầm chén đũa không trở về.

Đợi khi về đến nhà, tất cả thức ăn cô chừa lại đều bị ăn sạch, chỉ còn lại chén đũa ngổn ngang trên bàn, đợi cô về rửa.

Thấy hình ảnh như vậy, cô vậy mà vô cùng bình tĩnh, cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào.

Trong mắt những người lớn bao gồm anh trai của cô, tất cả những thứ này đều là việc cô phải làm.

Còn nhớ có một lần cô không muốn rửa chén, anh trai cũng không muốn rửa, cô hình như cãi nhau với anh trai, anh cả thốt ra một câu: “Chẳng phải con gái nên làm những việc này sao?”

Từ đó về sau, cô cũng không rửa chén nữa.

Cũng không có dứt khoát như vậy, khi cô ở một mình, cần rửa thì rửa, sau này có máy rửa chén, thì cô càng không muốn làm những chuyện này.

Mẹ cô, những người thân thích của cô nhìn thấy cô thì nói cô lười biếng, cô cũng thừa nhận nói: “Đúng vậy, cháu làm biếng đấy, các người cần mẫn thì các người làm đi.”

Ngày lễ tết cũng được, người thân kết hôn cũng được, gia đình tụ họp cũng được, việc nhà cần làm, cũng sẽ không trông chờ vào việc để cô làm.

Dù sao thì gọi cô cũng sẽ không làm, nếu làm ngược lại gây rắc rối cho họ, không phải vỡ đĩa, thì cũng vỡ chén, sẽ dùng đường làm muối, cả một đĩa thức ăn quá ngọt khiến người ta không cách nào bỏ vào miệng, cô lại ăn ngon lành.



Cô cũng vô cùng nhiệt tình, chỉ cần người ta gọi cô, cô vô cùng nhiệt tình sang ‘hỗ trợ’.

Sau này có người gọi cô làm việc nhà, những người khác sẽ nói: “Được rồi được rồi, để đó để đó đi, để tôi làm đi, cháu ấy là sinh viên đại học đâu làm những thứ này chứ!”

Tất cả mọi người ngầm chấp nhận cô sẽ không.

Hình như bọn họ đều đã quên, những thứ này cô đã làm từ nhỏ đến lớn.

Cô mở tủ chén ra, canh thịt cuối cùng cô đặt trong góc tủ chén vẫn còn, trong canh thịt ngoại trừ thịt, còn có rau xanh.

Cô múc xong, ngồi trong phòng bếp tối như mực, uống canh thịt ấm, ăn cơm tối xong, thì đi tắm rồi ngủ.

Trước khi ngủ, cô nằm trong cái màn cũ nát, nhìn trần nhà tối đen, vẫn đang suy nghĩ, có thể đây là giấc mở, tỉnh rồi, cô vẫn là người có tiền đồ nhất trong mắt người khác chứ?

Đáng tiếc, tỉnh lại cũng không có gì cả, chỉ có cái tát mạnh từ mẹ Giang, đập lên đùi cô, đập đến hoàn toàn tỉnh giấc, bực tức quát một tiếng: “Mẹ làm gì thế?”

Dù đã làm lãnh đạo nhiều năm, mẹ Giang bỗng bị cô hét lên, vậy mà giật mình co rúm lại, ngược lại bị lửa giận lớn hơn che mất, đưa tay sang muốn nhéo lỗ tai Giang Ninh: “Mày còn hỏi tao sao? Mày lớn thế này, chén trong nhà cũng không biết rửa, bày trên bàn là muốn đợi tao rửa có phải không? Tao phải làm trâu làm ngựa cho chúng mày phải không? Tao làm cả ngày từ sáng đến tối, để mày rửa một cái chén, vậy mà cũng không rửa, lười đến mức này...”

Mẹ Giang vừa nói vừa nắm tóc và lỗ tai.