Chương 8

Editor: Vương Chiêu Meo

Phía tây, đầu thôn.

Nhà Cố Trường Quý.

Cố Trường Quý và Cố Trường Phú là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Cố Trường Phú khó sinh mà chết, một năm sau, ông cụ Cố lại cưới vợ mới, một năm sau thì sinh Cố Trường Quý.

Có mẹ kế liền có cha dượng. Từ nhỏ Cố Trường Phú đã sống không tốt. Năm 7 tuổi, cả nước gặp phải đại hạn, mùa màng thất thu, trong nhà vô cùng gian nan. Mẹ kế thổi gió bên gối mấy ngày, ông cụ Cố liền đưa con trai cả đến làm người hầu của một gia đình giàu có, nhận về một khối đồng bạc tiền bán thân.

Cứ thế, Cố gia và Cố Trường Phú chặt đứt liên hệ. Ai có thể nghĩ đến, số của Cố Trường Phú vẫn còn may, bởi vì ông làm việc nhanh nhẹn, làm người thành thật, giữ bổn phận, nên được chủ nhà nhìn trúng, đưa đến làm thư đồng cho thiếu gia, đi theo bên người thiếu gia mà đọc sách biết chữ.

Sau này, đất nước chuyển sang thời đại mới, địa chủ bị đả đảo, chủ nhà suy tàn, người hầu nô bộc xoay người làm chủ.

Cố Trường Phú trở lại quê hương, dẫn theo người vợ mới cưới Liễu Như Ngọc. Liễu Như Ngọc là nha hoàn bên cạnh của tiểu thư, cũng được học không ít chữ. Hai vợ chồng họ liền trở thành người làm công tác văn hóa khó có được của làng trên xóm dưới.

Này thì cũng thôi đi. Có văn hóa thì đã làm sao? Còn không phải là đều theo chân bọn họ làm ruộng kiếm ăn hay sao? Lúc đó, ông cụ Cố đã chết. Mẹ kế sống cùng con cái ruột của mình, nửa điểm cũng không có ý muốn đưa người con riêng Cố Trường Phú này về Cố gia. Cố Trường Phú cũng không muốn, an cư ở một đầu khác của thôn, từ đây, một người ở phía đông, một người ở đằng tây, nước sông không phạm nước giếng.

Qua mấy năm sau, chính phủ đề bạt lãnh đạo mới, Cố Trường Phú liền được đề cử lên, được cơ hội huấn luyện. Sau khi huấn luyện xong, ông trực tiếp nhậm chức cán bộ của thôn Dương Liễu. Từ đấy về sau, mỗi ngày trải qua lại càng tốt. Mẹ kế nhìn đến đỏ mắt, vài lần tới cửa nhận thân thích, đều bị chắn trở về. Cho đến khi bà ta chết vẫn không thể làm con riêng mềm lòng gật đầu.

Sau khi mẹ kế qua đời, Cố Trường Phú không giận chó đánh mèo lên Cố Trường Quý, nhưng cũng không có ý định bồi dưỡng lại tình cảm với ông ta. Hai nhà ở cùng một thôn, có cùng huyết thống, nhưng lại không khác gì hương thân bình thường.

Xem xong náo nhiệt ở Cố gia rồi trở về, vợ của Cố Trường Quý – Tống Ngọc Mai, liền nổi lên tâm tư. Bà ta đóng cửa, lôi kéo chồng thương lượng.

- Ông nói xem, chúng ta nhận nuôi ba thằng con của Cố Nam Vọng được không?

Cố Trường Quý nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của vợ mình:

- Tiền an ủi?

- Đúng vậy! Ba thằng nhãi con mỗi người được 100, thế là có 300 khối tiền rồi! Hơn nữa, theo tính cách của Nam Sóc thì chắc chắn sẽ cho bọn chúng cả 500 khối luôn. Có chỗ tiền này, chúng ta có thể xây phòng mới, làm giống như bên kia, gạch xanh mái ngói khang trang, sân lớn, phòng nhiều!

Nhà của Cố Nam Sóc mới trùng tu cách đây 2 năm, tường cao ngói đen, nhìn vô cùng khí phái. Đồ đạc trong nhà cũng thay mới hoàn toàn, là nhà độc nhất tại thôn Dương Liễu. Tống Ngọc Mai đã sớm đỏ mắt.

Chủ ý không tồi. Cố Trường Quý lại sầu lo:

- Minh Huy 11 tuổi, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, càng không nói đến hai thằng kia, một thằng 8 tuổi, 1 thằng 4 tuổi, chi phí tiêu dùng không ít. Nuôi trẻ con không dễ dàng, 500 khối nghe thì nhiều nhưng nếu mà nhận thì không khác gì củ khoai long phỏng tay, phiền toái nhiều.

Tống Ngọc Mai trừng mắt:

- Ông ngốc thế! 11 tuổi được tính như một nửa lao động rồi! 8 tuổi cũng có thể làm được không ít việc. 4 tuổi thì chờ hơn 2 năm nữa không phải cũng lớn rồi sao? Hơn nữa, ông chỉ nghĩ đến 500 khối mà không tính đến chuyện khác à? Hiện giờ chia đồ cho các nhà, theo quy của của thôn ta là chia theo đầu người. Chúng ta nhận nuôi ba thằng nhãi ấy thì không phải những đồ được chia theo danh nghĩa của tụi nó sẽ về tay ta sao? Đi theo chúng ta, ăn nhiều ít thế nào còn không phải do chúng ta định đoạt chắc!

Cố Trường Quý ngẩn người:

- Thế còn học phí?

Tống Ngọc Mai đẩy ông ta một cái:

- Ông còn định nuôi tụi nó vào đại học chắc? Học đến tiểu học đã là không tồi rồi. Ba thằng nhãi còn nhỏ, làm gì có đứa trẻ nào không ham chơi. Chúng ta sẽ ủ mưu dẫn đường, dung túng chúng nó ham chơi, tự chúng nó không muốn học thì ai có thể nói chúng ta được? Thôn này đầy đứa không chịu học hành gì, thêm ba đứa nó cũng không làm sao.

Cố Trường Quý gõ gõ tẩu thuốc:

- Bà nghĩ đến là hay, nhưng Cố Nam Sóc liệu có đáp ứng không? Hắn là chú ruột, chúng ta còn có thể lướt qua hắn chắc?

- Không nhất định! Không phải trong tộc còn mấy vị chú bác à? Ông cứ chờ mà xem!

Tống Ngọc Mai vui vẻ nhảy nhót, tràn đầy lòng tin:

- Cố Nam Sóc chưa kết hôn đâu! Hắn nguyện ý nuôi dưỡng mấy đứa cháu, nhưng chắc gì vợ tương lai của hắn đã nguyện ý?

*****

Hôm sau.

Trong bữa tiệc, mọi người ăn uống linh đình, náo nhiệt. Qua ba tuần rượu, người có bối phận tối cao trong Cố gia mở miệng:

- Nam Sóc à! Sau này cháu định tính toán như thế nào?

Cố Nam Sóc hơi nheo lại đôi mắt, xẹt qua người Cố Trường Quý và Tống Ngọc Mai:

- Sao ông ba đột nhiên hỏi chuyện này?

Ông ba thở dài:

- Giờ Nam Vọng đã đi rồi, Trường Phú cũng không còn. Nam Huyền 17 tuổi rồi còn chưa xuất giá. Càng đừng nói ba đứa trẻ còn quá nhỏ, không hiểu chuyện gì. Chuyện trong nhà ngoài ngõ chỉ dựa vào một mình cháu. Cháu còn trẻ, chuyện đời chưa trải qua được bao nhiêu, đừng nhìn trước mắt lấy được tiền về tay, nhưng nuôi sống cả gia đình và mấy đứa trẻ thì không chỉ dựa vào chỗ tiền này là đã mọi sự thuận lợi đâu. Cháu nên tính toán cho kỹ.

- Ý của ông ba là….?

- Cháu đã gọi ông một tiếng ông ba, ông làm trưởng bối nói vài câu, cháu nghe một chút xem…

Cố Nam Sóc chuyển động chén rượu trong tay, trên mặt tỏ ra vô cùng tôn kính:

- Ông ba nói đi!