Chương 49

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố gia.

Cố Nam Sóc kinh ngạc phát hiện, quyển sách tiên tri lại phát sinh biến hóa. Đó là đoạn nói về Cố Tứ Tường và “thím tư Cố”, thậm chí bao gồm cả cốt truyện về mấy đứa trẻ, toàn bộ đều lâm vào cảnh chữ chữ giằng co.

Cố Nam Sóc vô cùng kinh ngạc, tình huống này là thế nào?

Tư duy chuyển động, Cố Nam Sóc nghĩ tới hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là thím tư Cố trong sách không phải là Hồ Dao Hoa, bởi vì hiệu ứng bươm bướm nên Hồ Dao Hoa thay thế vị trí này. Khả năng thứ hai, thím tư Cố trong sách đúng là Hồ Dao Hoa, nhưng bởi vì sau này xảy ra chuyện nào đó anh không biết mà hôn sự này không thể tiến hành.

Rốt cuộc là khả năng đầu tiên hay thứ hai thì không cần nghĩ nhiều làm gì, từ từ đợi xem kết quả là được.

Cố Nam Sóc khép sách lại, ra cửa ăn cơm tất niên cùng người nhà, đón giao thừa.

Mùng một, các nhà trong thôn bắt đầu ra cửa đi chúc Tết. Ở trong không khí vui mừng như này, ngay cả các thím ngày thường thích buôn chuyện bát quái nhất cũng không nhắc gì đến chuyện của Hồ Dao Hoa và Cố Tứ Tường.

Mùng hai, là ngày các cô con dâu về nhà mẹ đẻ. Thôi Chí Cả đưa Cố Nam Thư trở về, ăn bữa cơm trưa, sau đó buổi chiều rời đi.

Mùng ba, theo lý thì là ngày đi thăm thân thích. Dựa theo phong tục của thôn Dương Liễu thì đi thăm hỏi người thân diễn ra liên tục trong mấy ngày, không phải anh tới thì tôi tới.

Mẹ Cố không có thân thích nào bên này. Cha Cố thì có cũng như không, cho nên cả nhà nhàn hẳn. Nghĩ tới chuyện sắp chuyển nhà, sẵn đang rảnh, Cố Nam Sóc liền huy động em gái và cháu trai thu dọn đồ đạc. Từ đây đến huyện không xa lắm, cho nên không cần mang hết đồ đạc đi, chỉ cần mang những đồ thường dùng, nếu sau này cần lấy thêm gì thì trở về lấy sau.

Thời điểm thu dọn tủ quần áo, Cố Nam Sóc tình cờ phát hiện một cái hộp gỗ. Chiếc hộp này được bọc vải nhung, bên trong có một sợi dây tơ hồng bị đứt có chứa một viên hạt châu màu đen.

Cố Nam Sóc cảm thấy quen mắt, đầu óc xoay chuyển nửa ngày mới nhớ ra. Đây không phải là vòng ngọc mà mẹ Cố Liễu Như Ngọc mang trên tay từ khi còn nhỏ sao? Vòng tay này vốn có hai viên hạt châu, một đen một trắng. Có một ngày làm việc, không cẩn thận cọ xát bị đứt, hạt châu trắng bị mất đi, chỉ còn hạt châu đen. Liễu Như Ngọc sợ lại đánh mất hạt châu đen nữa nên cất đi, từ đó đến lúc chết cũng không đeo lại.

Cố Nam Sóc nhìn vòng tay, trong lòng nghi hoặc.

Sợi tơ hồng chỉ là sợi bình thường, không đáng mấy đồng. Hạt châu nhìn qua cũng có vẻ chất lượng kém. Nếu là đời sau thì đồ này chỉ bày bán ở quán ven đường, thường chỉ bán 1 mao, đắt lắm thì 5 mao, không thể nhiều hơn. Nếu là đi mua sỉ thì có khi 5 đồng tiền còn mua được một túi to.

Nhưng Liễu Như Ngọc lại coi vòng tay này là bảo bối.

Trong trí nhớ của anh, khi sợi dây bị đứt, hạt châu trắng bị mất, Liễu Như Ngọc tìm cả ngày không thấy, còn buồn bã một thời gian.

Cố Nam Sóc ngó trái ngó phải, không nhìn ra vòng tay này có cái gì đặc biệt, nên đoán là có chuyện xưa nào đó, nên nhìn nó không đáng tiền mà lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng như thế.

Cố Nam Sóc thả vòng tay vào hộp, lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Mùng năm, Lấy Nam mở cửa hàng buôn bán. Năm mới, sinh ý không tốt lắm, Cố Nam Sóc liền giao cửa hàng cho Đường Hiểu Yến, còn mình thì đi xem nhà. Từ sau khi có ý định chuyển nhà, Cố Nam Sóc luôn chú ý đến vấn đề này, bởi vậy không khó tìm. Mùng bảy anh đã chốt được một căn ở một phố cũ, cho dù là cửa hàng hay trường học cấp 3 Nguyên Hoa, hoặc trường tiểu học trung tâm, thì đều ở trong phạm vi mười lăm phút đi lại.

Vào phòng khách, phía sau có hai phòng ngủ, bên cạnh có bậc thang đi lên căn phòng gác mái nhỏ. Phía cuối là nhà bếp, ở sau nhà bếp làm một cái cửa đi thẳng ra phố.

Cố Nam Sóc suy nghĩ, gác mái tạm thời để Cố Nam Huyền ở. Hai phòng ngủ phía dưới, anh chiếm một cái, ba đứa cháu trai một cái, cũng đủ dùng. Tuy điều kiện hơi đơn sơ nhưng chắp vá tạm trong một thời gian ngắn thì không thành vấn đề. Đợi sau này đổi căn khác thì tính sau.

Sau khi thương lượng giá thuê nhà với chủ nhà, cầm chìa khóa, Cố Nam Sóc liền giao lại cho Cố Nam Huyền để cô đến trước mấy ngày quét tước, còn mình lại lần nữa đi Bằng Thành.

Ông chủ Trần làm một bàn tiệc tiếp đón anh. Nhìn qua, ông ta béo hơn so với trước, mặt càng tròn, lúc cười lên, đôi mắt như thành đường chỉ:

- Đến mà không báo trước cho anh một tiếng, để anh còn phái người đi đón cậu!

- Cũng không phải là lần đầu đến, đâu cần phải đi đón tôi! Nhìn ông chủ Trần mặt mũi hồng hào hơn, có vẻ như buôn bán không tồi?

Ông chủ Trần cười đến rạng rỡ:

- Nhờ có cậu! Lần trước tổ chức hoạt động ở chợ đã giúp cho danh tiếng xưởng giày Huy Hoàng chúng ta có giày da tốt được lan truyền rộng rãi. Cậu không biết thôi, sau đấy có mấy ông chủ đến đặt đơn hàng giày với anh. Họ Liêu kia tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hắn giở trò để triệt hại anh, không những không thành mà còn khiến anh đạt thành tựu mới. Vừa mất phu nhân vừa thiệt quân, có khi giờ này hắn đang hối hận xanh cả ruột.

Không cần hỏi, họ Liêu chính là đối thủ một mất một còn khi xưa của ông chủ Trần.

Thấy Cố Nam Sóc không có chút nào kinh ngạc, ông chủ Trần trong lòng biết, quả nhiên anh đã sớm tính đến chuyện này rồi. Với người có bản lĩnh như này, nếu không phải là đi một bước xem ba bước, sáng sớm vừa ra chủ ý này, cần gì phải cố ý sử dụng thương hiệu xưởng giày Huy Hoàng, còn dặn mãi ông ta phải chuẩn bị sẵn sàng danh thϊếp chứ?

Ông chủ Trần nâng chén rượu:

- Đại ân không thể nào cảm tạ trong một lời được! Cố lão đệ, sau này cậu chính là cha mẹ tái sinh của anh. Nói thật, cậu bản lĩnh như thế, anh chỉ hận không thể để cậu tới làm ở nhà máy của anh. Đáng tiếc là anh biết cậu muốn làm chuyện lớn. Giờ tới để nhập hàng sao?

- Không vội, tôi có chuyện khác, tiện đến thăm anh.

Cố Nam Sóc nói là sự thật. Lúc này gặp mặt chỉ là liên lạc cảm tình. Dù sao có nhiều bạn bè thì sẽ có nhiều con đường. Cho dù là tình thân, tình bạn, hay tình yêu, thì đều cần kinh doanh. Người phải đi lại gắn bó với nhau thì mới có thể lâu dài.

Ông chủ Trần là người nhiệt tình, vừa nghe thấy anh nói thế thì lập tức hỏi:

- Có chuyện gì? Anh có giúp được gì không?

Cố Nam Sóc cười lắc đầu:

- Tạm thời không cần phiền ông chủ Trần. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì chỉ cần hai ngày là có thể thuận lợi xong xuôi. Ông chủ Trần yên tâm, nếu gặp phải chuyện gì thì tôi sẽ mở miệng, tuyệt đối không khách khí với anh.

- Một lời đã định.

Ông chủ Trần xua tay:

- Nếu như vậy thì không cần phải khách sáo gọi anh là ông chủ Trần. Anh là Trần Tuấn Huy, nếu cậu để mắt đến anh thì cứ gọi là anh Huy đi, anh cũng gọi cậu là Tiểu Nam, thấy sao?

- ………. Anh Huy, anh vẫn nên gọi em là Tiểu Cố, hoặc Nam Sóc đi.

Ông chủ Trần sửng sốt một lúc, sau đó cười rộ lên:

- Được! Tên Tiểu Nam có vẻ giống con gái hơn.

Cố Nam Sóc: …………….

Nhìn thấu không nói toạc ra, có thể không nói ra được không?

Sau bữa tiệc rượu, Cố Nam Sóc về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, hôm sau đi tới công ty gia cụ Phong Hoa. Gia cụ Phong Hoa trước đây là xí nghiệp hàng đầu của Bằng Thành, một xưởng giày bé như Huy Hoàng không thể so nổi. Trước cửa có hai người bảo vệ, trực tiếp chặn Cố Nam Sóc.

- Các anh đừng lo, tôi chỉ muốn gặp ông chủ Tôn của các anh.

Ông chủ của loại công ty lớn thế này sao có thể ai muốn gặp là gặp chứ. Bảo vệ không thả người cho đi, nhưng cũng không quá khó xử, chỉ lễ phép dò hỏi:

- Xin hỏi anh là ai? Anh có hẹn trước với ông chủ chúng tôi chưa?

- Tôi tên là Cố Nam Sóc, chưa có hẹn trước.

Trên mặt bảo vệ đầy dấu chấm hỏi. Họ chưa từng nghe qua tên Cố Nam Sóc, cũng không phải nhà từng hợp tác với công ty. Hai người liếc nhau:

- Anh tìm ông chủ chúng tôi có chuyện gì? Chúng tôi có thể chuyển lời giúp anh.

Cố Nam Sóc cười khẽ:

- Vậy nhờ các anh nói với ông chủ Tôn, ba tháng trước tôi từng đưa cho ông ấy một phần tài liệu. Không biết giá trị của phần tài liệu này có làm ông ấy vừa lòng không.

Bảo vệ càng nghi ngờ, tài liệu gì, giá trị gì, lại còn đánh đố như thế kia.

Cố Nam Sóc lại nói:

- Tôi đang ở khách sạn Tân Hoa, phòng 302.

Nói xong anh quay người rời đi, chỉ còn lại hai người bảo vệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mặt nhìn nhau.