Chương 42

Editor: Vương Chiêu Meo

Ngày tiếp theo, Cố Nam Sóc nghênh đón ba đợt khách tới thăm.

Đợt đầu tiên là Lý gia, trước là để xin lỗi, sau là dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Tóm lại là muốn Cố Nam Sóc giơ cao đánh khẽ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì coi như không có.

Đợt thứ hai là Thôi gia. Mẹ Thôi há mồm ngậm miệng đều lôi Cố Nam Thư ra, muốn dùng Cố Nam Thư để bức Cố Nam Sóc phải thỏa hiệp. Cố Nam Sóc bình tĩnh tự nhiên, làm như không nghe thấy.

Đợt thứ ba là Thôi Chí Cả và Cố Nam Thư.

Cơn giận trên mặt Cố Nam Thư chưa tan đi, sau khi ngồi xuống thì nói thẳng:

- Em không cần để ý đến chị. Chị là bị ép buộc phải tới. Cái gì chị cũng không nói, cũng chả muốn nói gì hết. Em muốn làm gì thì cứ làm thôi.

Thôi Chí Cả sốt ruột chọc chọc cô:

- Em đừng như thế!

Một chọc này làm Cố Nam Thư bùng nổ:

- Em không như thế thì còn muốn thế nào hả! Kiểu gì cũng muốn ép em phải cầu xin em trai thả Thôi Viện ra mới được à? Giờ thì mới biết là thân thích sao? Lúc Thôi Viện làm chuyện này sao không nghĩ đến chúng ta là thân thích? Chị ta gây ra chuyện này thì đừng có mà sợ báo ứng! Nếu thật phải ngồi tù thì cũng là do chị ta xứng đáng phải nhận!

Thôi Chí Cả liên tục cầu xin:

- Nam Thư, dù gì chị ấy cũng là chị của anh mà.

- Chị ta là chị của anh, còn Nam Sóc cũng là em trai em.

Thôi Chí Cả định lôi kéo tay Cố Nam Thư, bị Cố Nam Thư hất ra :

- Đừng có động vào em !

Tay Thôi Chí Cả rũ ở giữa không trung, thần sắc ngượng ngùng, xấu hổ mà nhìn Cố Nam Sóc :

- Nam Sóc à, anh biết chuyện này là chị anh không đúng. Anh cũng không nên nói ra lời này, nhưng mà…

- Biết là không nên nói thì đừng nói !

Cố Nam Thư khiển trách một trận, bắt lấy tay Cố Nam Sóc :

- Em cũng không cần nể mặt chị. Cùng lắm là Thôi gia không chịu, chị về lại nhà mẹ đẻ. Chẳng nhẽ em sẽ đuổi chị ra khỏi cửa chắc ? Dựa vào cái gì mà người khác làm sai còn muốn em phải một sự nhịn chín sự lành, phải nuốt hận trong lòng chứ.

Mắt thấy hai vợ chồng lại muốn cãi nhau, Cố Nam Sóc đúng lúc giữ chặt Thôi Chí Cả :

- Anh rể, hay anh ra ngoài trước đi, em nói chuyện với chị hai một chút.

Thôi Chí Cả rất do dự, nhưng nhìn tình thế trước mắt, nếu anh ta ở lại có khi càng khiến sự tình trở nên bung bét, nên chỉ có thể vẻ mặt ủ rũ mà đi ra ngoài.

Phòng trong.

Cố Nam Sóc lau nước mắt cho Cố Nam Thư :

- Chị hai, chị định ly hôn với anh rể sao?

Cố Nam Thư sửng sốt. Không cần mở miệng, chỉ cần nhìn vẻ mặt là biết chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện này. Cô và Thôi Chí Cả có tình cảm không tồi, giờ còn đang mang thai. Không có khả năng ly hôn.

Cố Nam Sóc hiểu rõ điểm này, nói:

- Chị không muốn ly hôn, nếu vậy thì ở lại nhà mẹ đẻ chỉ là nhất thời, sao có thể ở cả đời được? Chẳng lẽ anh rể sẽ theo chị về đây ở cả đời? Thôi gia nỡ từ bỏ anh ấy sao? Thôi Viện phải ngồi tù là do em, vậy cha mẹ chồng sẽ thấy thế nào về chị? Chị định không thèm quan tâm đến suy nghĩ của cha mẹ chồng, vậy còn anh rể thì sao?

- …..

- Anh rể nói một câu rất đúng. Dù sao Thôi Viện cũng là chị của anh ấy. Trong lòng anh ấy có thể nào không bất mãn? Tích lũy theo tháng ngày, bất mãn càng lớn, hôm nay không phát tác, ngày mai không phát tác, những ngày sau nữa thì sao? Anh chị còn có thể yêu thương nhau như trước sao?

Cố Nam Thư nhíu mày:

- Vậy cũng không thể vì chị mà khiến em ủy khuất được!

Cố Nam Sóc lắc đầu:

- Em không ủy khuất.

Anh ngẩng đầu nhìn Thôi Chí Cả ở ngoài cửa, khoảng cách xa như thế, chỉ cần không nói to thì chắc là sẽ không nghe thấy.

- Chị, việc này không lớn, vốn dĩ Thôi Viện không cần phải ngồi tù.

Cố Nam Thư ngẩn người:

- Không phải ngồi tù sao?

- Đúng thế! Loại thủ đoạn này tuy nham hiểm, nhưng lại thuộc về dân gian tranh cãi, không tạo thành tổn thất gì lớn, nên chỉ giáo huấn mấy câu là đủ, nhiều lắm là bắt bồi thường. Nếu người sai sử là người khác thì không nói làm gì. Đây lại là Thôi Viện, không giống thế. Công an biết quan hệ của chúng ta, sẽ cảm thấy chỉ là thân thích tranh cãi với nhau, nên sẽ kiến nghị hai bên tự thương nghị giải quyết.

Chuyện này ở đời sau cũng như thế, cho dù là phạm tội gì, một khi hai bên đã cấu thành quan hệ “thân thuộc” thì cảnh sát sẽ ba phải theo.

- Không phải em cố ý lừa chị chứ?

Cố Nam Thư mặt đầy hoài nghi:

- Nếu không phải ngồi tù thì vì sao Thôi gia, Lý gia cứ phải đòi giảng hòa làm gì?

Cố Nam Sóc cười rộ lên:

- Bởi vì em đó! Hôm qua đi lên Cục Công an để hỗ trợ điều tra, em đã nhờ công an hỗ trợ để trị cái thái độ cường ngạnh này. Em nói với họ, em mở cửa buôn bán không dễ dàng gì, loại chuyện này nếu cứ xử lý nhẹ thì về sau khó mà không có người noi theo. Cho nên muốn để cho Thôi Viện ăn một bài học, cứ hù dọa chị ta, qua hai ngày thì thả. Đội trưởng phụ trách chuyện này là bộ đội chuyển nghề, biết anh cả là quân nhân hy sinh vì nước, nên nể mặt anh cả mà đáp ứng.

Cố Nam Thư có chút thổn thức:

- Là thế à?

- Nếu kết quả đều là thả ra thì vì sao lại không để cho Thôi gia cảm thấy là do em hạ thủ lưu tình, mở một đường sống cho họ chứ?

Cố Nam Thư linh quang chợt lóe, nghĩ thông suốt:

- Cho nên, em đuổi Lý gia, Thôi gia, cố ý chờ chị tới cửa, là để cho mọi người nghĩ đây là công lao của chị sao?

Cố Nam Sóc mỉm cười không nói thêm gì.

Cố Nam Thư cảm khái:

- Chị là chị gái, lẽ ra nên là chị chiếu cố em, ngược lại lại để em phải suy nghĩ mọi chuyện vì chị.

- Mình là chị em mà, sao phải tính toán rõ ràng thế để làm gì!

Cố Nam Thư vẫn buồn bực:

- Nhưng như thế quá là tiện nghi cho Thôi Viện.

- Ai nói không ngồi tù thì chị ta sẽ không bị trừng phạt gì?

Cố Nam Sóc chớp chớp mắt:

- Chị cứ chờ xem.

Ngoài cửa.

Thôi Chí Cả chờ nửa giờ, mới nhìn thấy Cố Nam Sóc đỡ Cố Nam Thư ra cửa.

- Anh rể, anh chị đến đây có ý gì, em đều hiểu. Ngày mai em sẽ đến Cục Công an hủy án, việc này không truy cứu nữa. Nhưng mà….

Anh sâu kín liếc Cố Nam Thư một cái:

- Vì sao em làm như thế, tin là anh hiểu rõ. Em chỉ hy vọng anh có thể luôn đối xử tốt với chị em. Cả ba mẹ anh nữa!

- Anh hiểu! Anh đều hiểu! Nam Sóc, cảm ơn em! Anh sẽ luôn đối xử tốt với Nam Thư. Ba mẹ anh cũng sẽ nhớ rõ ân tình này của em và Nam Thư.

Thôi Chí Cả vui mừng khôn xiết, vốn đang lo Cố Nam Thư quá bướng bỉnh không muốn mở miệng, không nghĩ tới ngoài mặt cô vẫn tức giận nhưng cuối cùng vẫn làm xong chuyện.

Anh ta dắt tay Cố Nam Thư, càng cảm thấy áy náy:

- Nam Thư, cảm ơn em! Sau này đều nghe em cả!

Cố Nam Thư hờn dỗi trừng mắt:

- Tức là nếu em không mở miệng nhờ em trai thì về sau anh không thèm nghe lời em chứ gì?

- Sao thế được! Nghe em! Tất cả đều nghe em! Chuyện gì cũng nghe theo em!

Nhìn hai người đánh yêu đi xa, Cố Nam Sóc khóe miệng giương lên. Ánh mắt anh đảo qua tiệm may Lý thị.

Mặc dù không phải ngồi tù, nhưng cũng đã ngồi ở Cục Công an mấy hôm, thanh danh liền không dễ nghe nữa! Có một cô con dâu như thế thì Lý gia sẽ nghĩ như thế nào?

Tác giả có lời muốn nói: Chuẩn bị viết đến chuyện của chị hai và anh rể.

Mọi người có đoán được chuyện giữa hai người họ là như thế nào không?