Chương 38

Editor: Vương Chiêu Meo

Mẹ Thôi sửng sốt, đúng thật là bà không nghĩ đến điểm này, nghi ngờ nhìn Cố Nam Thư:

- Chúng ta có thể mở sao?

- Sao lại không thể mở? Người khác mở được, chúng ta cũng mở được!

- Em trai con chịu giúp nhà ta sao ?

- Mẹ, nhà mẹ đẻ đối xử tốt với con như nào, mẹ cũng thấy rồi. Chỉ cần con mở miệng, em trai con sẽ không từ chối. Cho nên, giờ mẹ nghĩ đi, giờ nói nguồn cung cấp cho Lý gia thì về sau chúng ta phải làm sao ?

Mẹ Thôi vỗ đùi :

- Được rồi ! Không nói cho Lý gia nữa !

Tròng mắt Cố Nam Thư chuyển động:

- Còn bên chị cả…..

- Con yên tâm, để mẹ nói với nó.

Cố Nam Thư thở dài:

- Con chỉ sợ chị cả nghĩ con không chịu nói cho chị ấy, ba ngày hai ngày lại lải nhải bên tai con. Hôm trước con lại bị động thai. Bác sỹ nói con phải chú ý nhiều vào, nghỉ ngơi nhiều, phải thật thanh tịnh.

- Có mẹ ở đây, nó không dám đâu. Không có gì quan trọng hơn việc được ôm cháu trai cả. Con cứ an tâm dưỡng thai. Nếu nó dám quấy rầy con thì mẹ xé xác nó!

Cố Nam Thư cong khóe miệng:

- Cảm ơn mẹ!

Tiễn mẹ Thôi đi ra ngoài, Cố Nam Thư thu lại nụ cười. Xùy! Đầu óc chỉ có thế mà đòi cướp sinh ý của em trai mình sao? Có cái rắm! Nằm mơ đi!

Nghĩ lại, cô càng cảm thấy em trai mình thật thông minh, chẳng những làm buôn bán tốt, mà còn sớm nghĩ đến khả năng Thôi Viện sẽ tìm đến hỏi nguồn cung cấp, nên đã nghĩ trước đối sách cho cô rồi.

Chỉ là, ý em trai là nếu bọn họ vẫn ép buộc thì cũng có thể mở cửa hàng giúp bọn họ, nhưng cô không muốn làm như thế!

Trước cứ đối phó cho qua chuyện đã. Chờ sinh con xong còn bận rộn chuyện con cái, lấy đâu ra thời gian nhàn rỗi chứ? Nếu mẹ chồng mà nhắc lại thì lại tìm cớ thôi!

Bên kia, Thôi Viện không hỏi ra được nguồn cung cấp, còn bị mẹ Thôi mắng cho một trận. Trong lòng cô ta vô cùng tức giận, bất bình. Ha! Cũng không biết Cố Nam Thư rót canh mê hồn gì cho mẹ cô ta, mà mẹ cô ta lại bênh Cố Nam Thư, không đứng về phía cô ta. Ai mới là con ruột của bà ấy đây? Kể cả cô ta là con gái, không thể so với thằng con trai, nhưng chẳng lẽ còn không bằng cả con dâu?

Nghĩ đến tình huống bên nhà chồng, Thôi Viện nghiến răng nghiến lợi. Không được! Cô ta phải nghĩ ra chủ ý khác! Kể cả không hỏi được nguồn cung cấp thì chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Chỉ cần Lấy Nam không làm ăn được thì chẳng phải khách hàng sẽ quay trở lại với tiệm may nhà cô ta sao?

Cứ suy nghĩ như vậy, một ý niệm đột nhiên sinh ra.

*****

Gần cuối năm, dòng người trên đường đông đúc, là thời điểm mà các cửa hàng lớn kiếm được bộn tiền nhất. Lấy Nam lại nghênh đón ba vị khách hàng không mời mà đến.

- Ông chủ, anh làm ăn buôn bán gian trá thật đấy! Anh nói với chúng tôi là hàng từ Bằng Thành, có một ít là lấy từ Cảng Thành, đều là quần áo chất lượng cao. Nhưng anh xem đây, tôi mới mặc có hai ngày mà đã thành như vậy!

Người khiếu nại thứ nhất ném quần áo trong tay xuống, phần từ dưới nách đến eo đã rách một đường.

- Cả tôi nữa! Lúc trước anh nói nào là giày da chuyên bán ra cho người nước ngoài, nào là nhãn hiệu tiếng Anh. Tôi nhìn cũng không hiểu gì cả, nhưng tin tưởng anh nên bỏ ra 60 đồng tiền, định bụng là mua thứ tốt về để mặc chơi tết. Giờ mới mấy ngày mà đế giày đã đứt rồi.

Người khiếu nại thứ hai cầm giày da trên tay phải liên tục đập giày xuống quầy hàng, tức giận đến mặt đỏ tai hồng.

- Quần áo của tôi không đắt như giày của chị, nhưng cũng mua hết mười mấy khối đấy. Chị xem này. Tôi còn đang hí hửng mặc quần áo mới đi làm, kết quả lại khiến cho đồng nghiệp chê cười. Bọn họ tưởng tôi không có tiền, nên mua đồ hỏng, đồ kém chất lượng về.

Người khiếu nại thứ ba kỹ thuật diễn càng cao, nước mắt nước mũi tèm nhem, mặt tràn đầy ủy khuất.

Ba người họ, cô một lời tôi một lời, lại đúng thời điểm giữa trưa, phố xá náo nhiệt nhất, không bao lâu người khắp nơi vây quanh cửa hàng, tầng trong tầng ngoài đầy người.

Các cô cầm quần áo, giày dép hư hại mà kêu la:

- Mọi người tới đây phân xử giúp chúng tôi này! Có kiểu buôn bán như thế này sao? Ông chủ trang trí cửa hàng tốt như này thì cũng không phải là người thiếu tiền, sao lại làm ăn dối trá như thế? Quần áo chất lượng kém thì bài trí cửa hàng đẹp cũng có ích lợi gì đâu!

- Còn làm hoạt động gì mà bao lì xì đua vận may chứ! Bao lì xì thì có mấy cái có tiền đâu? Đáng để chúng ta phí tiền mua đồ như này sao? Còn không phải đều là lông cừu sao, thế mà cũng đến 50 khối tiền một chiếc. Không chừng là người trong nhà ông chủ làm cho chúng ta nhìn đâu!

- Mọi người nhìn này, nhìn chỗ quần áo với giày này này! Tôi mua loại có mấy đồng tiền cũng không kém như thế này. Thế mà ông chủ còn bán giá đắt! Nếu là loại kém chất lượng thì chẳng phải làm cho chúng ta ném tiền trên sông sao?

- Cũng đừng có mà nói là không phải hàng trong cửa hàng anh. Ông chủ, cửa hàng anh có nhiều đồ, phần lớn kiểu dáng nhà người khác không có. Mọi người cùng xem đi. Bộ quần áo giống của tôi vẫn còn được treo trên tường kia kìa!

- Cả giày của tôi nữa! Đôi đầu tiên bên trái tủ giày chính là nó! Mọi người nhìn xem có phải giống nhau y đúc không?

Mọi người tiến lên, ngắm tới ngắm lui:

- Đúng là thế thật!

- Sao quần áo lại biến thành thế này?

- Tôi cũng mua quần áo của cửa hàng này, giờ chưa có vấn đề gì, nhưng sẽ không phải là cũng bị như thế này chứ?

- Mấy hôm trước tôi còn tuyên truyền cửa hàng này với người khác cơ. Tôi còn kể là khó có được cửa hàng ở huyện Nguyên Hoa chúng ta trang trí đẹp như thế, kiểu dáng lại đa dạng. Còn khuyến khích bọn họ đi mua cơ. Nếu là loại chất lượng này thì họ sẽ oán trách tôi mất.

Mắt thấy người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, lòng người đầy căm phẫn, Cố Nam Huyền vốn đang tranh thủ nghỉ đông đến cửa hàng để hỗ trợ tức đến dậm chân, xông lên định lý luận với người ta, nhưng bị Cố Nam Sóc ngăn lại.

Hai mắt Cố Nam Sóc quét nhìn bốn phía. Người bên ngoài xem náo nhiệt rất đông, bên trong đó phải có đến 70% ông chủ các cửa hàng đều đến, trong đó những nhà nào mở cửa hàng bán quần áo thì đều đến cả. Có người vừa nhìn thấy ánh mắt của Cố Nam Sóc thì lập tức quay đầu đi, làm bộ như nhìn nơi khác, nhưng biểu tình vui sướиɠ khi người gặp họa lộ rõ trên mặt, không thể kìm nén được.

Trong lòng Cố Nam Sóc biết rõ, chuyện hôm nay chắc chắn là có người đứng sau sai khiến. Không có gì bất ngờ thì người đứng sau chính là người cũng mở hàng bán quần áo, không phải người này thì chắc chắn là người kia.

Ánh mắt anh hơi lóe, ý tưởng của đối phương tốt thật đấy. Hàng nhà anh xảy ra vấn đề, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là liều chết chơi xấu. Bất kể là chọn cách nào thì đều thua cả.

Nếu là bồi thường tiền, vậy có nghĩa là thừa nhận hàng nhà mình không tốt. Có ba vết xe đổ này, những khách hàng mua trước đó đều sẽ nghi ngờ hàng mình mua có phải cũng xảy ra vấn đề hay không, sau đó tất cả đều sẽ tới đây trả hàng, đòi bồi thường tiền. Như vậy anh sẽ phải mất rất nhiều.

Nếu là liều chết chơi xấu, vậy ấn tượng để lại quá khó coi. Có ba nhân chứng rõ rành rành, còn có vật chứng trong tay họ, như vậy gần như đã chứng thực hàng nhà anh có vấn đề. Không chịu bồi thường tiền thì càng mất danh dự, việc kinh doanh của cửa hàng sẽ đi xuống.

Cố Nam Sóc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quần áo, giày dép trong tay ba người khiếu nại, đôi mắt chớp động một chút, vẫy Cố Nam Huyền lại gần, nói nhỏ hai câu bên tai cô. Khóe miệng anh nhếch lên thành độ cung tuyệt đẹp.

Thật đáng tiếc! Ý tưởng thì tốt đấy, nhưng thủ đoạn quá ngu, chỉ sợ vị đứng sau trò này sẽ phải thất vọng rồi.