Chương 36

Editor: Vương Chiêu Meo

Nhà may Lý thị ở phố Đại Chính.

Ông Lý và vợ có ba đứa con trai, ba đứa con dâu. Con dâu cả chính là Thôi Viện. Toàn bộ phố Đại Chính có 6, 7 nhà mở cửa hàng quần áo, trong khi những nhà khác mua lại quần áo từ các nhà xưởng, thì chỉ có mình nhà họ Lý là giương riêng một ngọn cờ. Quần áo trong nhà xưởng tuy kiểu dáng đẹp, nhưng giá đắt, không thể so với việc tự mình may ra.

Đặc biệt, Lý gia có tay nghề tốt, làm thủ công tinh tế không nói, trừ ông Lý, vợ ông ta và con dâu đều học được kỹ năng này. Mấy người làm việc thì sẽ nhanh, hiệu suất cao. Hơn nữa, con dâu thứ hai tay nghề vô cùng cao, có thể dựa theo kiểu dáng quần áo của nhà khác để làm, tuy không thể giống như đúc, nhưng cũng xấp xỉ. Bởi vậy, nhà may mở được hơn một năm rưỡi, buôn bán không tồi, có thể coi như xếp hàng đầu trong khu phố này.

Lúc đầu, biết có một cửa hàng bán quần áo chuẩn bị khai trương, người nhà họ Lý không để trong lòng. Dù gì cũng có nhiều người bán quần áo như thế mà có ai hơn được bọn họ đâu ? Chẳng qua, cô con dâu thứ hai bình thường không hòa thuận với Thôi Viện, nên nghe nói ông chủ cửa hàng mới có chút quan hệ với Thôi Viện, thì mượn cơ hội này để chèn ép Thôi Viện vài câu trước mặt cha mẹ chồng mà thôi.

Ai mà ngờ tới, Lấy Nam lại mạnh như thế, ngày khai trương tổ chức hoạt động, doanh thu bùng nổ. Sau khi kết thúc hoạt động, lượng khách hàng có phần giảm bớt, nhưng vẫn là đứng đầu cả cái phố này.

Qua hơn 20 ngày như thế, Lý gia cảm nhận được rõ rệt sinh ý của nhà mình thiệt hại mất một nửa, thậm chí còn nhìn thấy mấy khách hàng quen thân lâu năm của nhà mình vô cùng vui vẻ mà vào Lấy Nam, rồi lại vô cùng vui vẻ mà mang túi lớn túi nhỏ đi ra.

Mỗi ngày cứ tiếp diễn như thế, Lấy Nam ngày càng buôn bán phát đạt. Tâm tình người nhà họ Lý không quá tốt.

Trên bàn cơm, ông Lý cảm thán :

- Tôi từng đi qua Lấy Nam xem xét. Quần áo nhà hắn đúng thật là tốt. Kiểu dáng mới lạ, thủ công tinh tế, theo lý thì hàng như vậy không thể mua được giá thấp. Tuy giá quần áo nhà hắn cao nhưng lại phù hợp với chất lượng quần áo.

Bà Lý nhìn về phía con dâu thứ hai :

- Có thể mô phỏng được mấy kiểu dáng ấy không ?

- Mẹ, con xin lỗi. Con mới học cùng ba được mấy năm nên năng lực có hạn. Quần áo của Lấy Nam có rất nhiều kiểu dáng phức tạp, nhìn không ra. Con cũng có thể thử làm, nhưng sợ là không làm ra được…..

Cô con dâu thứ hai mím môi, liếc nhìn ông Lý :

- Tay nghề của ba cao hơn chúng ta nhiều, hay là ba thử xem ?

Ông Lý lắc đầu :

- Không thành ! Nhà họ có rất nhiều kiểu áo khoác, áo lông. Không nói tới kiểu dáng, chỉ vải dệt thôi nhà chúng ta cũng không có, chứ đừng nói đến in họa tiết lên áo, chúng ta không làm nổi.

Bà Lý nhíu mày :

- Nghe nói hàng của Lấy Nam là từ Bằng Thành. Tôi nhớ ông chủ Vương cạnh cửa hàng chúng ta cũng lấy hàng từ Bằng Thành. Cửa hàng nhà hắn cũng có rất nhiều quần áo, có một vài món đồ kiểu dáng thủ công, mọi thứ đều xuất sắc, thì đều là chiêu bài của cửa hàng. Ông ta từng nói là đừng nhìn Bằng Thành có nhiều quần áo tốt, ở đấy xưởng lớn xưởng bé làm quần áo nhiều lắm, phải tuyển chọn thật tinh mắt. Nếu là hàng tốt thì nhập hàng không rẻ. Năm trước ông ta cắn răng bỏ tiền mua mấy món đồ đắt tiền, nhưng cuối cùng giá bán cao quá, quá nửa chỗ đấy vẫn còn tồn trong nhà kìa.

Con dâu út than một tiếng :

- Không biết ông chủ Cố của Lấy Nam lấy hàng ở đâu nữa. Nếu biết nguồn cung cấp của hắn thì tốt rồi.

Vừa nói ra lời, người một nhà đều nhìn qua.

Con dâu út ngập ngừng nói:

- Theo con nghĩ thì ông chủ Cố kiếm được rất tốt. Mỗi ngày anh ta đều cười, như vậy có thể thấy được là kiếm được không ít. Nếu là thế thì chứng tỏ giá nhập hàng không đặc biệt cao. Hơn nữa, không phải ông chủ Vương đã nói trong Bằng Thành có nhiều nhà xưởng sao? Có khi ông chủ Cố đã chọn được một trong số đó.

- !!!!

- Mọi người nhìn Lấy Nam bán được tốt thế nào rồi đấy. Nếu chúng ta có thể tìm ra thì chắc chắn không sợ không mua được. Cứ như thế, quần áo muốn đúng mốt thì có đúng mốt, muốn giá cả tốt thì chúng ta cũng có thể cho người ta giá mua tốt. Bán cho cả hai bên không phải là càng kiếm được tiền sao?

Lời này có vài phần đạo lý, cả nhà đều có chút động tâm. Bà Lý nhìn thẳng về phía Thôi Viện. Da đầu Thôi Viện bỗng dưng tê dại:

- Mẹ, sao…. Sao vậy?

Con dâu thứ hai dẩu môi:

- Người ta đâu tùy tiện nói ra nguồn cung cấp của mình chứ? Chị dâu cả, ở đây có chị là có quen thân với ông chủ Cố! Hay là chị hỏi hắn đi?

Thôi Viện trừng cô ta một cái:

- Có phải cô không biết chuyện tôi với em dâu (Cố Nam Thư) không có quan hệ tốt đâu? Cô muốn tôi đi cúi đầu trước mặt nó hả? Đừng mơ!

Bà Lý đập mạnh đôi đũa xuống:

- Không đi chứ gì, thế thì cút ra ngoài cho tôi! Không hiểu thằng cả cưới chị về làm cái gì nữa. Chị nhìn lại đi, cùng là theo lão Lý học làm quần áo, mà nhà thằng hai với thằng ba đều học xong, chỉ có chị chân tay vụng về. Mỗi người đều xuất lực vì cái nhà này, chỉ có chị cứ như môn thần giữa cửa, cái gì cũng không giúp được.

Thôi Viện rất ủy khuất:

- Con có giúp đón khách bán quần áo mà!

Bà Lý a một tiếng:

- Ai mà chả đón khách được, có phải chỉ mình chị làm được đâu? Nếu chị có bản lĩnh, có tay nghề tốt như vợ thằng hai, hay có thể mượn sức nhà mẹ đẻ, anh chị em trong nhà như vợ thằng ba, thì tôi còn nói được gì chị nữa? Nhưng chị có bản lĩnh này không? Không có bản lĩnh còn chưa tính, giờ cuối cùng cũng có một chuyện chị có thể làm được, chỉ cần mồm mép chút là xong, thế mà chị cũng không muốn làm là sao?

Nghe dạy bảo một thôi một hồi, cuối cùng Thôi Viện chỉ có thể căng da đầu tiếp nhận nhiệm vụ này.