Chương 31

Editor: Vương Chiêu Meo

Một ngày đẹp trời tháng Giêng, năm 1983.

Cố Nam Sóc chính thức khai trương cửa hàng!

Vào ngày này, trên đường phố Đại Chính, bất kể là có muốn mua đồ hay không thì ai cũng đều không nhịn được mà bị một cửa hàng có tên là “Lấy Nam” hấp dẫn ánh mắt.

Đầu tiên là tên cửa hàng. Hai chữ Lấy Nam được viết theo nghệ thuật thư pháp, to lớn đại khí, còn có mấy cái đèn, bông hoa làm màu điểm xuyết.

Bên trong cửa hàng, tường có tông màu ấm, phía trên treo một loạt quần áo, phía dưới là biển báo giá từng chiếc. Phía trên đầu giá áo có những chiếc túi xách và giày. Đặt lẫn lộn trong cùng một cửa hàng, không những không có vẻ hỗn độn, mà ngược lại làm cho người ta khi nhìn đến quần áo đều có thể tìm thấy túi xách và giày phối cùng sao cho phù hợp. Hoặc là người nào chỉ định mua giày mua túi thì sẽ chú ý tới quần áo đúng mốt.

Cửa hàng lại được trang bị toàn là kính, có phòng thử đồ để mặc thử, chỗ nào cũng được thiết kế vô cùng tri kỷ.

Đặc biệt, bên phải cửa ra vào có một quầy triển lãm xoay tròn đặt đồ để ngắm. Trên quầy triển lãm là những món đồ chơi mới mẻ nhiều màu sắc, trông rất đẹp mắt.

Toàn cửa hàng được trang hoàng có thể nói là tinh xảo. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dụng tâm của chủ quán. Nếu như nói các cửa hàng khác trên phố này có thể được đánh giá 5 điểm, thì Lấy Nam phải được điểm tuyệt đối. Vào Lấy Nam xong lại đi cửa hàng khác thì luôn cảm thấy cấp bậc khác xa nhau.

Rất nhiều người bị cửa hàng trang hoàng cao cấp, đại khí, cách điệu hấp dẫn tới, càng đừng nói, Cố Nam Sóc còn làm một chương trình khai trương.

Hiện tại bất lợi là chưa có thẻ. Cố Nam Sóc liền dùng giấy hồng để làm bao lì xì, đặt trên một mặt tường.

Phàm là người mua sắm trong tiệm từ 20 khối trở lên thì đều có thể tham gia hoạt động “Đua vận may”, rút một bao lì xì ở trên tường. Mua sắm trên 40 khối thì được thêm một lần rút. Cứ thế mà tính lên.

Trong mỗi bao lì xì đều có cái gì đó. Có rất nhiều phiếu giảm giá, lần sau mua sắm sẽ được trực tiếp trừ tiền. Có nhiều cái là tiền mặt, có 1 mao, có 1 khối. Lớn nhất là 50 khối.

- Ông chủ, quần áo nhà anh đẹp quá!

- Đương nhiên rồi, tất cả đều là hàng từ Bằng Thành, có một chút còn là mua từ Cảng Thành đấy. Có thể không đẹp sao? Còn có giày, mọi người nhìn xem. Đều là giày da thật đấy, là loại da thuộc có chất lượng tốt nhất. Mua một đôi tuyệt đối không lỗ. Nhân hôm nay khai trương thì cửa hàng tôi có hoạt động, mọi người nhìn chỗ bao đỏ trên tường kia xem. Nếu là anh chị có vận khí tốt, bắt trúng bao lì xì 50 kia thì không chỉ thu được tiền đã mua đồ về, mà còn kiếm được thêm. Hoạt động này chỉ trong hôm nay mà thôi, sang ngày mai không còn nữa. Qua thôn này không còn cửa hàng, các vị không định mua một món đồ nào sao?

Không ít người động tâm.

Quần áo, giày dép trong cửa hàng của Cố Nam Sóc đều chất lượng tốt, kiểu dáng thời thượng, vốn đã chiếm ưu thế rồi. Thêm nữa là cửa hàng trang trí không tồi. Mặc dù cùng là một món đồ, một cửa hàng trang hoàng kém, một cửa hàng trang hoàng đẹp, thì mọi người càng nguyện ý đi đến cửa hàng trang hoàng tốt kia. Càng miễn bàn hôm nay còn có cả hoạt động đua vận may, thế này làm cho người ta nhịn sao nổi?

- Mua! Ông chủ, tôi có thể thử bộ quần áo này sao?

- Đương nhiên có thể. Phòng thử đồ ở bên này, mời ngài.

- Ông chủ, đôi giày này có cỡ 42 không? Tôi mua cho ông tôi một đôi. Ông ấy đã sớm mong có một đôi giày da giống như này. Giày da này của anh không rẻ, tận 60 khối. Như vậy có phải tôi được bốc lì xì ba lần không?

- Đúng vậy, có thể bốc ba lần.

- Ông chủ, tôi thích cái áo khoác này mà mới có 19 khối 8, còn thiếu 2 mao, có phải không được bốc lì xì không? Anh xem, chỉ kém có chút điểm như thế, có thể để tôi bốc thăm một lần không?

- Cái này dễ thôi, chị xem, ở đây có rất nhiều món đồ chơi nhỏ, giá rất rẻ. Chị mua về có thể dùng. Nếu là có con nhỏ thì vừa hay để cho bé chơi. Nếu chị chưa có thì cũng có thể cho cháu trai hay cháu ngoại trai chơi cũng được.

- Ồ, mấy món đồ chơi này rất mới lạ, trước giờ chưa từng thấy. Ông chủ thật đúng là tri kỷ!

*****

Cả ngày này, sinh ý của Lấy Nam bạo hỏa, khách đông như mây.

Phải nhờ Cố Nam Huyền nghỉ học tới đây hỗ trợ, nếu không chỉ một mình Cố Nam Sóc thì thật sự không lo liệu được hết việc. Vốn Cố Nam Thư cũng muốn tới, nhưng vì cô mang thai nên Cố Nam Sóc sống chết không chịu. Cô đòi đi mãi không thành, nên chỉ có thể bỏ ý định ấy.

Chạng vạng, đóng cửa hàng, đếm kỹ tiền thu được, Cố Nam Huyền kinh hãi suýt nữa thì rớt cằm.

- Nhiều như này sao?

Cố Nam Sóc duỗi tay nâng cằm cô trở lại vị trí cũ:

- Cũng chỉ có hôm nay mới khai trương, mọi người thấy mới mẻ, lại có hoạt động. Ngày mai sinh ý sẽ không tốt như này nữa. Nhưng chỉ cần đảm bảo hàng chất lượng tốt, cửa hàng chúng ta đặc biệt nhất ở đây, thì sẽ không kém đâu. Giờ em đã tin anh trai có bản lĩnh kiếm tiền rồi chứ?

Cố Nam Huyền chớp chớp mắt, giơ ngón tay cái lên:

- Anh ba quá lợi hại!

Hai người cẩn thận kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với danh mục. Sau khi tất cả đều được tính rõ ràng, Cố Nam Huyền tấm tắc bảo lạ:

- Bán tốt nhất lại là mấy món đồ chơi nhỏ sao?

Cố Nam Sóc mỉm cười không nói. Đây là đương nhiên. Món đồ chơi kiểu dáng mới lạ, giá rẻ, chỉ mấy mao tiền, quý nhất cũng chỉ 1 khối, nhà nào mà có trẻ nhỏ thì đều muốn mua một cái. Hơn nữa, có rất nhiều quần áo, giày dép, Cố Nam Sóc cố ý định giá 9 khối 8, 9 khối 9, 19 khối 8. Không đủ 20 khối, tự nhiên người ta phải mua thêm một món đồ chơi nhỏ. Đây cũng là chút tâm cơ của anh.

Đáng tiếc, chế tác thủ công tốn nhiều thời gian, không thể làm ra số lượng lớn. Giờ chưa đến thời cơ, cũng chỉ có thể bán một lần xem một lần.

Cố Nam Sóc âm thầm thở dài. Vẫn là tiền trong tay còn quá ít. Nếu muốn làm xưởng, cho dù quy mô nhỏ thì cũng phải có ít nhất mười mấy hai mươi vạn. Giờ anh còn chưa có đủ một phần mười. Vẫn là nên nỗ lực, tích lũy dần dần thôi.

- Về nhà thôi. Bọn Minh Huy còn đang chờ. Không thể tụi nó ngốc ở trong nhà thím Lưu được. Cố Nam Huyền nhướng mày:

- Em cá là tụi nó không ở nhà thím Lưu, tám phần là ở chỗ chị Gia Gia ăn chực!

Cố Nam Sóc bật cười.