Chương 27

Editor: Vương Chiêu Meo

Kết thúc hoạt động, các công nhân đi quanh huyện trấn cũng đã trở lại. Mọi người tập trung lại tính toán, phía thành nam bán được hơn 400 đôi, chợ thành đông bán được hơn 1000 đôi, mấy huyện trấn bán được thêm 1300 1400 đôi. Cuối cùng, 3000 đôi giày da tuy chưa bán hết sạch, nhưng chỉ còn dư lại có hơn 20 đôi, đã không còn quan trọng.

Ông chủ Trần vui mừng khôn xiết. Ông tuyệt nhiên không nghĩ tới, chỉ mất có một tuần mà đã bán được hết hàng tồn, giải cứu ông khỏi chuyện lửa sém lông mày. Ông đưa một túi tiền cho Cố Nam Sóc.

Cố Nam Sóc nhíu mày:

- Ông chủ Trần, chúng ta đã nói trước rồi. Giày do tôi tự bán thì một đôi trả tôi 5 đồng. Còn không từ tay tôi bán, nhưng dùng phương pháp của tôi, thì mỗi đôi trả tôi 2 đồng. Chỗ này nhiều quá.

Không cần số, chỉ cần nhìn là biết nhiều hơn rất nhiều.

Ông chủ Trần xua tay:

- Không thể tính như thế. Cậu là đại ân nhân của tôi. Không có cậu thì tôi chỉ có nước bán nhà xưởng đi thôi. Cậu chẳng những bảo vệ tâm huyết của tôi, mà còn bán một đôi giá 60 đồng, không làm tôi bị lỗ vốn. Đây đều là cậu nên được.

Cố Nam Sóc nhíu mày:

- Ông chủ Trần nói quá, nơi này có ít nhất một vạn đôi nhỉ? Mỗi đôi giày của ông nguyên liệu đã lên đến gần 50 đồng, lại trừ tiền lương công nhân, chi phí nhà xưởng, cùng với mấy ngày nay phí thuê xe, thì 60 khối một đôi giày cũng chỉ có lợi nhuận 4,5 khối, nếu cho tôi cả thì ông không có lời.

- Vốn dĩ tôi chỉ muốn xử lý chỗ giày tồn, quan tâm gì có lời hay không? Với cả, ai bảo tôi không có lời. Lúc trước Giả Nham Sơn đặt cọc 2 vạn. Số tiền này trong hợp đồng đã viết rất rõ. Tôi không giao được hàng thì coi như tôi bội ước, phải đền gấp đôi. Còn nếu là do hắn, quá một tháng không thanh toán tiền thì phải chịu mất tiền cọc. Nếu hắn dám trở về đây lấy, tôi sẽ đưa hắn ra CỤc Công An! Đừng có khinh tôi là quả hồng mềm.

Nói xong, ông chủ Trần khịt mũi:

- Muốn nói khốn nạn thì bọn họ mới là đồ khốn. Dám dùng 2 vạn để khiến tôi vào đường cùng.

Cố Nam Sóc cười khẽ:

- Xem ra, ai là người đứng sau chuyện này thì ông chủ Trần đã biết rồi.

Ông chủ Trần cắn răng. Biết, đương nhiên là biết. Ai nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhân dịp mấy ngày nay ông nguy nan mà muốn ép giá thu mua nhà xưởng, thì chính là kẻ đó! Chính là kẻ đối đầu với ông. Ông biết xưa nay hai bên có cạnh tranh, nhưng không nghĩ đối phương lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu này.

Hai vạn khối không ít. Nhưng ngược lại, nếu chuyện thành, đối phương có thể mua được nhà xưởng của ông với giá thấp, thì lợi ích đạt được nhiều hơn hai vạn này không biết bao lần. Tục ngữ nói, thả con săn sắt bắt con cá rô. Vì bắt được cá rô, đương nhiên sẽ phải chịu bỏ vốn gốc. Đáng tiếc, sợ là đối phương không thể nào ngờ tới ông gặp được quý nhân, tìm được lối ra trong chỗ chết.

Ông chủ Trần cười nhìn Cố Nam Sóc:

- Không nói đến chuyện này nữa. Cậu bảo tôi chuẩn bị trước danh thϊếp để phát ở chợ lúc tổ chức hoạt động. Chiêu này có hiệu quả không tồi đấy. Hôm nay tôi được nghe hai cuộc điện thoại nói muốn hợp tác với xưởng để đặt hàng giày da. Tất cả đều là công của cậu. Cho nên, kiếm hay không kiếm, thật đúng là không thể chỉ nhìn mỗi tiền. Thực ra mà nói, hơn một vạn này đưa cho cậu vẫn không đủ so với những gì cậu đã giúp tôi, có điều xưởng tôi còn muốn quay vòng vốn nên giờ chỉ lấy ra được ngần này. Cậu đừng để ý. Nếu cậu nguyện ý thì chúng ta kết thành bạn bè, sau này nếu có gì cần hỗ trợ, chỉ cần lão Trần này làm được thì tuyệt đối không chối từ!

Cố Nam Sóc không khách khí nữa, nhận lại túi tiền rồi nói:

- Đúng là có chuyện cần phải nhờ ông chủ Trần. Tôi tính mua một chút hàng để về quê bán. Không biết ông chủ Trần có cách nào không?

- Cậu định bán cái gì?

- Quần áo, giày, túi.

- Giày dễ làm. Chỗ tôi có giày chất lượng tốt, còn dư hơn 20 đôi đều để miễn phí cho cậu. Trong kho hàng có một ít sản phẩm ổn định, cậu có thể qua xem rồi chọn cái nào cậu ưng. Còn quần áo với túi xách thì tôi có quen ông chủ ở xưởng quần áo bên cạnh, có thể mở lời trước cho cậu. Cậu là người thành phố Thượng Dương, tỉnh Lâm Xuyên phải không? Nơi ấy khá xa đây, nếu mang chỗ hàng hóa này ngồi tàu hỏa thì không tiện. Tôi có thể liên hệ với đội vận chuyển giúp cậu. Bọn họ vào nam ra bắc, muốn đưa hàng đi đâu đều được.

- !!!

- Cậu đi theo họ đi. Trên đường theo chân họ khá tiện. Nếu cậu tin tưởng thì sau này muốn nhập hàng gì, cứ gọi điện thoại cho tôi, ở bên này tôi chọn giúp cậu những kiểu dáng được yêu thích rồi đưa cho đội vận chuyển đưa đến cho cậu. Cậu chỉ cần ở quê nhận hàng là được. Như vậy cũng không cần chạy nhiều lần đến Bằng Thành, thi thoảng ngẫu nhiên đến đây xem thị trường là được. Cậu thấy thế nào?

Không có gì tốt hơn biện pháp này. Cố Nam Sóc vui vẻ đáp ứng. Hai người ra cửa, ông chủ Trần tình nguyện lái xe đưa Cố Nam Sóc đến ngân hàng gửi tiền. Một túi tiền lớn, vừa vặn có 1 vạn tư. Cố Nam Sóc cất 1 vạn đi. 3000 thì đưa cho ông chủ Trần nhập hàng, 1000 còn lại thì dự trữ để quay vòng.

Đi một vòng thôi mà lắc mình biến thành người có vạn tiền, nói ra cũng chẳng ai tin.

Một chuyến đi Bằng Thành này, Cố Nam Sóc thắng lớn.